Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi

Chương 47




Chương 47: Đã chiếu áng mây trôi (6)
Chuyện này phát sinh vừa khéo vào lúc 6 giờ sáng sớm tinh mơ, không ai có thể đề phòng kịp. Bản thân bài bóc phốt không hot, nhưng cái việc An Lam trượt tay nhấn like lại đưa bài phốt lên hot sreach. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành
Ánh mắt đồng nghiệp khi nhìn Ôn Dĩ Ninh có chút khác lạ, có thể người khác không hay, nhưng bọn họ lại rất quen thuộc với cô gái họ W, từng miêu tả trong các bình luận đều ăn khớp với người mà họ biết. Ôn Dĩ Ninh bấm vào xem mấy bài chia sẻ của các blogger giải trí, thái độ hóng hớt như thể chỉ sợ không thể làm to chuyện hơn, bài chia sẻ hot nhất còn được hơn một ngàn lượt ghé thăm. Các bình luận bên dưới gần như bị fan An Lam kiểm soát:
"Đừng tổn thương An An nhà chúng tôi, ở đâu ra cái loại đã làm đĩ còn cường điệu thế, có thể đứng đắn tí không?"
"Blogger đừng có dùng nó để tăng độ quan tâm nữa, người ta trượt tay thôi mà, đảo đảo KY"
(*)KY: viết tắt của từ tiếng nhật kuuki ga yomena. Ý chỉ những người không bắt kịp xu hướng lạc hậu, hay nói lạc đề. Nhưng ngày nay ỏ Trung Quốc từ Ky thường được dùng với nghĩa cực đoan hơn, chỉ cần một người không cùng quan điểm hay thậm chí một người bị đặt nghi vấn cũng sẽ bị liệt vào nhóm KY.
Ví dụ: Ca sĩ A mới phát hành một ca khúc, mọi người đều bình luận bên dưới khen ngợi cổ vũ, nhưng đúng lúc này lại có người nói rằng,"Ca sĩ B hát hay hơn"
"Lại là An Lam, diễn xuất tốt, nhưng fan hay tạo drama quá, mất cả thiện cảm"
"Cô nàng họ W này vừa nhìn đã biết là gái bán hoa con giáp thứ 13, Real name system khuyên cô nên làm người tử tế đi"
(*)Real name system: Một hệ thống tên thật là một hệ thống trong đó người dùng có thể đăng ký một tài khoản trên một diễn đàn , trang web hoặc bảng thông báo hệ thống .Người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng và tên hợp pháp của họ. Một bút danh công khai cũng có thể được sử dụng bởi người dùng, nhưng danh tính thực sự của người đó sẽ có sẵn cho các cơ quan pháp lý để sử dụng trong điều tra tội phạm.
Mấy bài tán thành hầu như đều cùng một nội dung như thế, Ôn Dĩ Ninh không tiếp tục kéo xuống đọc nữa. Cô đã làm trong ngành truyền thông quảng cáo được vài năm, đã gặp qua đủ các mặt của xã hội, cô biêt dư luận giống như một thanh kiếm sắc kề bên cổ. Công chúng rất dị ứng với những hành vi lệch lạc suy đồi đạo đức, thanh kiếm dư luận này đủ để kéo người ta chìm xuống vực sâu vạn trượng
Ôn Dĩ Ninh chỉ không ngờ có ngày chính mình cũng sẽ trở thành tâm bão
Tay chân cô lạnh ngắt, cả người như chìm trong băng giá. Lúc điện thoại rung lên, trái tim cô tựa như tan thành mây khói, động tĩnh này khiến lưng cô đổ mồ hôi lạnh, định thần nhìn lại, hóa ra người gọi tới là Trần Táp
Trần Táp nói,"Em cứ tập trung làm việc đi, không cần quan tâm tới chuyện này, để chị xử lý"
Nói xong chị ngắt máy
Ôn Dĩ Ninh giống một con cá bị ném vào chảo dầu, sau khi chiên xong lại bị người ta vớt lên thả lại về biển
Sau 15 phút, tin hot sreach kia bắt dầu dần tụt hạng, từ #6 rớt xuống #10, nửa tiếng tiếp theo đã biến mất khỏi bảng xếp hạng. Cùng lúc đó, tin tức về một minh minh XX từng lạc lối được tung ra trên mạng, trong nháy mắt vọt lên #1 hot sreach, bên dưới gắn tag #bấtbình và #bùngnổ kèm theo ảnh, đây mới là bằng chứng xác định thỏa đáng
Cộng đồng mạng đúng là dễ quên, mọi sự chú ý đã dồn cả vào tin tức lạc lối kia.
Thủ đoạn quan hệ công chúng của Trần Táp vẫn rất quả quyết, chị không tốn công vô ích đi xóa bài đăng kia, thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, với nhân mạch rộng khắp trong trong giới truyền thông của chị, bằng chứng xác thực về tin tức minh tinh XX lạc lối luôn sẵn sàng, chỉ đợi cơ hội tung ra. Hiệu quả mang lại chính là toàn thắng.
Mười giờ sáng, bão tố dần trở nên bình lặng, lúc này chị mới gọi Ôn Dĩ Ninh vào phòng làm việc
Lúc cô vào, Trần Táp đang nghe nốt cuộc điện thoại, giọng chị vừa niềm nở lại vừa nhiệt tình,"Yên tâm, nhất định sẽ mời anh ăn cơm. Được, được, phiền anh rồi"
Chị đặt điện thoại lên bàn, nhìn Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh nói,"Em đừng để tâm, chuyện này quá bình thường, lớn hơn nữa thì chị vẫn có thể ép xuống. Chị đã đánh tiếng với mấy công ty tiếp thị share bài đăng kia rồi, đợi một thời gian nữa họ sẽ xóa. Thực ra chủ đề này cũng không hot mấy, hai ngày nữa sẽ để nhà phát triển xóa tài khoản kia. Tin đồn lần này cơ bản là dựng chuyện, sẽ không ảnh hưởng tới em đâu"
Ôn Dĩ Ninh gật đầu,"Chị Táp, cảm ơn chị"
"Khỏi cần cảm ơn, chuyện này vốn là lẫn lộn đầu đuôi, bịa đặt dựng chuyện. Buổi sáng Đường tổng đã lên máy bay, có lẽ sắp tới rồi" Mới sáng ra Trần Táp đã bực bội vì chuyện này, không phải chị trách Ôn Dĩ Ninh gây họa, mà bởi trước giờ chị không hề thích An Lam
"Hết chuyện này tới chuyện khác, không có gì cô ta không dám làm" Trần Táp thầm mắng, khinh thường nói,"Thế này gọi là gì, không tán được người ta nên trút giận lên đầu em hả. Fan lúc nào chẳng thấy tin tức là ra sức thổi phồng, nếu chuyện này xử lý chậm một chút thì em có tin bọn họ có thể đào cả mộ tổ tiên em lên không"
Ôn Dĩ Ninh ngồi im, hai tay đặt lên mặt bàn, mười ngón tay siết chặt
Trần Táp châm một điếu thuốc, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rồi lại dụi tắt,"Bên phía công ty chắc không thể giấu được rồi, em dự tính thế nào?"
Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng
"Công khai cũng tốt, Đường tổng không thể giấu cả đời được"
Cả đời, hai chữ này quá nặng, Trần Táp và Đường Kỳ Sâm cùng làm việc đã nhiều năm cho nên chị rất hiểu tính tình anh. Chị đã sống hơn ba mươi năm trên đời, đàn ông trong giới cũng gặp không ít, người có thể che giấu và khắc chế như anh cực hiếm. Có thể do anh không đặt nặng chuyên tình cảm, hoặc do từng trải cho nên rất ít việc có thể khiến anh mất khống chế. Ngay cả loại người chỉ tay năm ngón như An Lam cũng phải cam tâm tình nguyện thầm thương trộm nhớ anh mấy năm, không oán trách không hối hận, lại còn luôn duy trì được sự cân bằng trong mối quan hệ
Đây là ý của Đường Kỳ Sâm, anh muốn kiểm soát cục diện, dù Trần Táp không thích An Lam, nhưng chị biết trong giới này các mối quan hệ luôn dây mơ rễ má với nhau, vòng tới vòng lui cũng quay về điểm khởi đầu, đôi bên cùng có lợi, ai cũng có sự khó xử và suy nghĩ riêng. Đương nhiên đồng nghĩa với việc cả hai bên sẽ không dễ dàng đâm thủng tầng giấy mỏng, dẫn tới tổn thương hòa khí và thể diện.
Trần Táp không nói nhiều nhưng đã nói là rất thâm thúy,"Về sau ở trong công ty, chắc chắn mọi người sẽ có những tranh luận và ý kiến về em, em phải tự học được cách điều tiết. Đương nhiên, đây là chuyện riêng của em. Nếu em và Đường tổng muốn tiến tới, vậy con đường này em phải xác định, không phải ai cũng thuận theo em, cũng không phải ai cũng đối nghịch với em"
Ôn Dĩ Ninh cười, ánh mắt dường như kiên định hơn, cô nói,"Cảm ơn chị, chị Táp"
Trần Táp cũng cười,"Đi làm việc đi. Cứ bình thường thôi, em đâu có làm gì sai"
Ôn Dĩ Ninh đứng dậy rời đi, tới cửa thì bị chị gọi lại,"Dĩ Ninh"
"Dạ?" Cô nghiêng đầu
Ánh mắt chị mang theo sự ấm áp, chị nhàn nhạt nói,"Sắc mặt em tái quá, đi dặm thêm chút phấn đi"
Từ trong phòng Trần Táp ra thì Đường Kỳ Sâm gọi điện tới. Ôn Dĩ Ninh cầm điện thoại lên, nhìn nó rung liên tục, cái tên trên màn hình vụt sáng, điện thoại càng lúc càng rung mạnh, tác động trực tiếp tới lòng bàn tay cô. Bàn tay cầm điện thoại của cô nóng bừng lên, giống như muốn thiêu đốt tạo thành lỗ hổng trên đó
Cô tìm chỗ không có người đê nghe máy, không ngờ vừa mở miệng, cô mới phát hiện giọng nói của mình khàn đi tự lúc nào,"Sếp à"
Đường Kỳ Sâm nói rát nhanh, vừa rõ ràng lại vừa quyết đoán,"Đừng nghĩ nhiều, đừng vào đọc bình luận. Trần Táp đã làm công tác quan hệ xã hội với các kênh rồi, thông tin các nhân của em đã được cắt bỏ. Nội dung trên đó hoàn toàn bịa đặt, anh và An Lam chưa từng có quan hệ gì xa hơn. Dĩ Ninh, đợi anh về"
Bàn tay nóng bỏng dường như lập tức hạ nhiệt, Ôn Dĩ Ninh đứng trước cửa sổ nhìn về phía con đường, đám đông di chuyển như những con kiến nhỏ, đan vào nhau qua lại giữa nơi thành thị, tâm trạng cô thay đổi nhanh chóng, dần trở nên ổn định hơn, cô thở hắt ra, thả lỏng nói,"Sếp ơi, em không sao"
Im lặng mất vài giây rồi Đường Kỳ Sâm mới thấp giọng đáp,"Niệm Niệm tủi thân, anh biết mà"
Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh nóng lên, cô ậm ừ, không cậy mạnh nữa, chỉ nhỏ giọng hỏi,"Bao giờ sếp về?"
Đường Kỳ Sâm trả lời,"Ngày mai, đợi ký kết hợp đồng xong, sáng sớm mai anh sẽ về tới Thượng Hải"
Công việc của anh quả thực quá nhiều, không tài nào phân thân nổi, sau khi tham gia diễn đàn ở Hàng Châu, anh phải lập tức bay sang Úc dự lễ ký kết hợp đồng. Đây là dự án quan trọng của tập đoàn Á Hối trong việc mở rộng thị trường ra nước ngoài vào sáu tháng cuối năm, anh không thể vắng mặt được. Hơn nữa, nghe Trần Táp báo cáo lại thì anh cũng đã yên tâm hơn
Trần Táp cứ nghĩ chuyện này đã chấm dứt, coi như kịp thời đặt dấu chấm câu. Không ngờ, chiều hôm đó tình hình bắt đầu phát sinh một cách nhanh chóng. Sự việc bắt nguồn từ Câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ của An Lam, bình thường hội trưởng của fanclub rất có tiếng nói trong các hoạt động tổ chức tiếp ức. Tài khoản của người này có hơn hai vạn fan ruột, khoảng năm giờ, tài khoản này đột nhiên nổi tiếng, không nể nang trực tiếp đăng bài bóc phốt
Trong bài đăng, người này phơi bày toàn bộ thông tin về Ôn Dĩ Ninh, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ công ty, bộ phận cụ thể, thậm chí có cả thành tích hồi cô còn học đại học cũng bị khui ra. Bức ảnh thẻ dán bên góc phải phiếu điểm của Ôn Dĩ Ninh mang tiếng là đã được khảm đi, nhưng phần được làm mờ hầu như chỉ ở phần cổ, còn ngũ quan của cô vẫn rất rõ nét, đúng là giấu đầu hở đuôi.
"Báo cho mọi người một chút tin tức về người này, ai ở gần trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải nhớ lưu ý nhé *mỉm cười**đầu chó*"
Bình luận bên dưới:
"Xin đẹp thế này tại sao lại đi làm kẻ thứ ba nhỉ"
"Thật đáng khinh bỉ, nhưng chủ lầu ơi, đây là tìm kiếm thịt người đấy, là phạm pháp đấy!"
(*)công cụ tìm kiếm thịt người: Trên thực tế, đó là sử dụng hình thức cộng đồng đám đông để phơi bày và truyền bá danh tính thực sự của những người ẩn danh. Tương tự như doxing (bộ sưu tập thông tin cá nhân độc hại).Loại tìm kiếm này có thể đào sâu vào các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như nơi ở, mối quan hệ yêu đương và thậm chí thông tin chi tiết về người thân hoặc bạn bè. Một khi bị nhắm đến bởi những hành động như vậy, cuộc sống và sự nghiệp của họ có thể bị phá hủy, và thậm chí sự an toàn cá nhân của họ cũng bị đe dọa
"An An của chúng ta thật đáng thương, tại sao không mắng cái tên khốn khiếp kia nhỉ"
"Fan của An An đúng là không biết xấu hổ là gì, cứ tìm kiếm thịt người đi rồi có ngày phải cúi đầu nhận tội đấy, cứ đợi mà bẽ mặt đi"
Nhóm fan này quá điên cuồng, còn trẻ nên vẫn còn u mê, chưa ý thức được gì về pháp luật, cứ thế làm bùng lên một cơn sốt. Sau khi thấy bài đăng này, Trần Táp lập tức nổi giận tại chỗ, không nhịn được phải văng tục,"Luật sư đã gửi công văn rồi, báo báo cái con mẹ nó! Cái thể loại gì đây không biết nữa!"
Trải qua một ngày đầy thăng trầm, tâm trạng của Ôn Dĩ Ninh đã tốt lên nhiều, cô bình tĩnh trấn an Trần Táp,"Chị đừng tức. Thời tiết hanh khô này dễ phát hỏa lắm"
Trần Táp liếc mắt nhìn cô, hậm hực,"Khá khen cho cái tính nhẫn nại của em đấy"
Dư luận bùng nổ hàng loạt, chúng ta không thể biết được một giây tiếp theo sẽ cháy thành dạng gì. Vài bên truyền thông chính thống đã gọi điện cho Trần Táp, mặc kệ điện thoại rung, chị vẫn không hề nghe
Hút xong điếu thuốc, chị cầm điện thoại lên, nét mặt có vẻ không được bình thường, ánh mắt ngập ngừng một cách khó hiểu
Ôn Dĩ Ninh ngước mắt,"Chị Táp?"
Trần Táp nhìn cô, sau đó nhấn tay mở ra đọc,"An Lam đăng bài rồi"
Weibo mới nhất --
An Lam: Người khôn ngoan thì chỉ nên dừng lại ở tin đồn. chấm dứt ngay những lời nói vu khống người vô tội, tất cả mọi chuyện giao lại cho luật sư. Thật sự chỉ là tôi bấm like nhầm, xin mọi người hãy dùng lý trí, thời tiết cuối thu rất đẹp, thiết nghĩ nên đi ra ngoài tản bộ cùng cha mẹ thì hơn *yêu thương**moah moah*
Cùng lúc đó, trong status phát tán tin tức cá nhân của Ôn Dĩ Ninh có bình luận như sau: Giang Xuân x Hồ Nam x Dương Lục Trung năm nhất cao trung, điểm toán thi cuối kỳ không đạt, đã "xấu" thì phải biết phấn đấu. Bình luận này có kèm theo ảnh, đó là ảnh chân dung của tên hội trưởng kia
Ăn miếng trả miếng, tên hội trưởng fanclub cũng bị tìm kiếm thịt người
Ngay lúc đó, tên hội trưởng có tật giật mình xóa ngay bình luận kia đi, nhưng các weibo khác đã kịp thời tuôn trào ra một đống bình luận trào phúng
"Bẽ mặt tới một cách quá nhanh quá nguy hiểm"
"Fan An Lam thực sự quá kém, đã xấu lại còn xa, làm mất mặt idol quá thể"
"Thôi đi, status thanh minh của An Lam chẳng khác nào tự nhận mình là Bạch Liên Hoa, buồn nôn"
"Thương thay cho chị gái xinh đẹp kia, hhuhuhu, đau lòng quá"
Chưa tới 15 phút, weibo của tên hội trưởng đã bùng nổ
Wechat của Ôn Dĩ Ninh hôm nay náo nhiệt chẳng kém, bạn học lâu ngày không liên lạc, tựa như một đoàn xác chết nổi dậy chủ động nhắn tin cho cô, đúng là giấu đầu hở đuôi, sau vài lời hỏi han thì bắt đầu hiếu kỳ ngầm lân la dò xét. Ôn Dĩ Ninh không trả lời lại, lặng lẽ kéo tên vài người manh động vào thẳng trong blacklist.
Trần Tử Du gửi tới một tá tin nhắn, tựa như mầm non nở rộ,"Chị gái, em đã thuê thủy quân đi bình luận ủng hộ chị rồi! Đừng sợ, em có tiền lì xì, sẽ mua cho chị thật nhiều thật nhiều thủy quân"
Ôn Dĩ Ninh nhìn màn hình, khóe miệng không khỏi cong lên, trái tim chết lặng bắt đầu hồi sinh, đập trở lại. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành
"Rõ là muốn chết, đang dưng đang lành tự đưa mình lên hot sreach" Trần Táp lật một vài bình luận trên weibo An Lam, trừ comment của fan nhằm khống chế tình hình ra thì còn lại đều là mấy lời trách mắng của quần chúng. Cô ta đúng là biết cách làm hỏng hình tượng của mình. Đương nhiên Trần Táp hiểu, với tính cách của An Lam, tuyết đối sẽ không chủ động lật ngược tình hình
Cô ta có thể đoán được hành động của Đường Kỳ Sâm, nhưng không đoán được cách mà anh sẽ đáp trả
Giờ tan tầm đã qua từ lâu, từ cửa sổ sát sàn nhìn ra ngoài, bãi đậu xe đã thưa thớt hẳn. Trần Táp xoay người nói với Ôn Dĩ Ninh,"Chị cho em nghỉ phép mấy ngày, ở nhà điều chỉnh tâm trạng cho tốt. Bình thường đi ra ngoài em để ý một tí, chuyện này tuy đã lắng lại, nhưng chị sợ mấy đưa tâm thần cực đoan giở thói ngang ngược ra thôi"
Bởi vì thông tin cá nhân của Ôn Dĩ Ninh đã bị công khai trên mạng, tuy thời gian đăng và xóa bài rất ngắn, nhưng vẫn có thể lưu lại hậu họa. Còn đối với công ty mà nói, cô đang đứng ở đầu ngọn sóng, đi tránh bão là quyết định rất đúng đắn. Ôn Dĩ Ninh không từ chối,"Em mua vé về quê với mẹ vậy"
Trần Táp suy nghĩ rồi nói một cách dứt khoát,"Chị đưa xe cho em lái về, đừng ngồi tàu cao tốc, cố gắng ít đi ra ngoài thôi. Em cũng không vội gì, dọc đường từ tốn mà đi"
Ôn Dĩ Ninh không từ chối chị, cô không quay về nhà trọ lấy đồ đạc, trước tiên đưa Trần Táp về nhà rồi lái xe thẳng lên cao tốc. Buổi lễ ký kết đã xong xuôi, lúc này Đường Kỳ Sâm đang dự tiệc cho nên Ôn Dĩ Ninh không gọi điện, chỉ nhắn tin báo cho anh biết
Đường Kỳ Sâm nhanh chóng trả lời,"Được, chú ý an toàn"
Sáu giờ, trên đường cao tốc khá thông thoáng, chưa tới 12 giờ cô đã tới trạm thu phí. Về tới nhà, Ôn Dĩ Ninh móc chìa khóa ra mở, cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thể mở thẳng cửa,"Mẹ, con về rồi"
Vừa dứt lời, cô ngẩng đầu lên, tiếng động trong phòng khách có vẻ hỗn loạn, Giang Liên Tuyết và một người đàn ông trung niên nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đoan trang ngồi về chỗ của mình. Giang Liên Tuyết vốn miệng lưỡi sắc bén là thế, vậy mà giờ phút này chỉ biết mím chặt môi, không nói nên lời. Còn sắc mặt người đàn ông kia tựa như quả cà chua phủ sương, chậm chạp lúng túng, còn chẳng dám cả thở mạnh
Ôn Dĩ Ninh dần ý thức được, bản thân đã về không đúng lúc. Đầu óc cô tựa như dừng hoạt động mất nửa giây, chậm chạp phản ứng, thậm chí vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên lùi bước rồi khép cửa lại hay không
Giang Liên Tuyết mất hai giây lúng túng, rồi nhanh chóng lấy lại oai phong, chống nạnh nói,"Gọi điện trước báo về một câu thì chết ai hả! Con thích tập kích bất ngờ lắm phải không!"
Có lẽ bị khí thế của bà dọa nên người đàn ông kia cứ định nói lại thôi, cuối cùng quyết định im bặt, lúng túng ngồi im tại chỗ
Là một người đàn ông đàng hoàng.
Ôn Dĩ Ninh quan sát người này, cô cảm thấy trông ông ta rất quen. Rồi cô chợt nhớ ra, đây không phải là người tài xế lần trước chở bọn họ từ bệnh viện về hôm Giang Liên Tuyết tái phát bệnh sỏi thận đó sao? Lúc hỏi xin wechat của Giang Liên Tuyết, mặt ông ta cũng đỏ bừng như bây giờ
Con gái ruột của người ta đã về, có ở lại cũng không ý nghĩa gì, ông chú kia lặng lẽ ra về. Lúc bước qua Ôn Dĩ Ninh, người đàn ông phương Bắc cao mét tám ấy vẫn cứ dè dặt khom lưng cúi đầu
Cửa đóng, Giang Liên tuyết ngồi xuống sofa, vén váy lên cao, để lộ đôi chân trắng như tuyết, bà nói,"Dương Quốc Chính, lái xe"
Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh thay giày bước vào nhà. Từ xưa tới giờ, cô chưa bao giờ phản đối chuyện Giang Liên Tuyết tái hôn, đời người vốn ngắn, bà đã khổ một lần rồi, giờ có người thích hợp ở bên bầu bạn cô đương nhiên tán thành. Cô không biểu hiện gì, cả đêm lái xe quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn đi ngủ ngay. Bước vào trong phòng ngủ, cô lập tức nằm vật ra, Giang Liên Tuyết tựa vào cửa, cầm một điếu thuốc trong tay,"Hôm nay không phải ngày nghỉ, con về làm gì? Chẳng lẽ lại bị đuổi việc?"
Ôn Dĩ Ninh vùi đầu vào cánh tay, giọng nói có vẻ buồn bực,"Không phải"
Giang Liên Tuyết khẽ à một tiếng, có vẻ không tin
Ôn Dĩ Ninh chống tay nghiêng đầu nhìn bà, lúc này cô mới phát hiện, Giang Liên Tóc

1 2 »