Tôi Đã Lỡ Yêu Em Mất Rồi

Chương 11: Chương 11





Cứ thế Tiếu Hi cứ tự mình nói ra những tâm sự trong lòng đến gần mười giờ trưa cô mới hốt hoảng đứng dậy "Vy Vy à mải nói chuyện với cậu mà tớ quên luôn giờ giấc ,tạm biệt cậu nha tớ xuống thăm bà một chút rồi về đây ".

Cô bước xuống dưới đồi vào trong ngôi nhà thì thấy hai người lạ mặt " Hai cô cho cháu hỏi bà ngoại Đường có trong nhà không ạ "
"Cô tìm bà Đường sao ,bà ấy ở trong nhà "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc bà Đường chống gậy bước ra ,do già rồi nên mắt cũng không còn sáng rõ nữa "Tiếu Hi đấy à vào đi con"
Thấy bà có người chăm sóc cô cũng bớt lo phần nào ,trên tay cầm một ít thuốc bổ nhưng lại không dám đem ra ,đem dấu sau lưng mình cô ngượng ngùng nói " Xin lỗi bà cháu đến tay không ,không đem quà đến cho bà "
"Con bé này quà gì chứ đến đây với bà là vui rồi "
"Hai cô này đến chăm sóc cho bà sao ạ "
"Đúng rồi Tiếu Hi là do Hàn Cẩn anh trai Vy Vy đưa đến ,nó bảo bà lên sống cùng nó nhưng bà sao nớ đi"
"Vâng ,bà nhớ giữ gìn sức khỏe sau này có thời gian cháu sẽ đến thăm bà "
"Ở lại dùng cơm cùng bà giờ cũng trưa rồi "
"Dạ thôi ạ chắc giờ bà con cũng đang đợi con về ,tạm biệt bà "
Nói rồi cô cúi chào rồi bước ra cổng ,một người phụ nữ ra tiến cô đến cửa cô dừng chân lại "

" Cô ơi cháu.

.

cháu có mua một chút thuốc bổ nếu bà có cần thì mong cô hãy đưa cho bà " cô từ từ đưa bọc thuốc ra đưa cho cô giúp việc.

Thấy vậy cô giúp việc đành nhận lấy đến khi cô đi khuất bà liền ném bịch thuốc vào thùng rác ,làm sao bà giám nhận thuốc từ một người lạ mặt chứ
Đến sân bay Hàn Cẩn vẫn không quên gọi cho bác sĩ Lân "Cô ta sao rồi "
"Dạ thưa cậu cô ấy đã được xử lý vết thương và rời khỏi đây được ba tiếng rồi "
"Được rồi ".

Nói xong hắn liền tắt máy gọi về vú Lâm" cô ta về chưa"
"Dạ vẫn chưa ạ".

nghe vậy hắn liền xiết chặt nắm đấm "Chừng nào cô ta về thì báo cho tôi "
"Dạ vâng"
cúp máy hắn như muốn điên lên đôi mắt giận dữ "Chỉ cần cô chạy chốn tôi sẽ giết hết tất cả những người liên quan đến cô ,tốt nhất là cô không nên làm vậy "
Đến khi lên máy bay hắn vẫn không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại đến khi hạ cánh xuống sân bay thì vú Liên liền gọi đến" Dạ thưa cậu cô ấy đã về ạ "
"Để cô ta bắt đầu làm việc như người làm đi ,bất kể cô ta đi đâu cũng phải báo lại cho tôi"
chưa kịp trả lời lại hắn liền tắt máy ,có lẽ hắn đang rất vội
"Này Tiếu Hi cô ra vườn nhổ cỏ tưới hoa đi đừng ngồi không như nhà mình vậy"
"Dạ vâng"
Cô bước nhanh ra vườn ngồi xuống nhổ đi những cây cỏ dại ,thực sự vườn hoa tuy không quá lớn nhưng lại vô cùng nhiều loại hoa ,màu sắc sặc sỡ có những loài hoa mà cô lần đầu tiên được nhìn thấy thật sự chúng rất đẹp.


cô cứ mải mê chăm sóc cho chúng một lúc chiếc vườn liền sạch cỏ dại.

Sau khi dọn xong vườn cô lại đi giặt một đống chăn mùa đông ,chuẩn bị đến mùa đông rồi nên phải chuẩn bị nhiều chăn ấm vì là chăn đắt tiền nên cô không dám dùng chân đạp mà chỉ dùng tay vò nhẹ ,tỉ mỉ giặt từng chiếc chăn đến năm giờ chiều mới xong ba tấm chăn lớn.

Hai tay cô mỏi nhừ không còn sức vắt chúng phải nhờ Dương Nhi đến phụ.

Đến khi chuẩn bị bữa tối cô cũng lên giúp chuẩn bị nguyên liệu xem đầu bếp hướng dẫn cách nấu những món cơ bản trong thực đơn của Hàn Cẩn.

Sau khi họ xong lại lúi húi dọn dẹp căn bếp ,rửa chén đĩa cho sạch sẽ.

Lau lại biệt thự một lần nữa cho sạch sẽ.

Vậy là đã đến chín giờ tối cô mệt mỏi nhóc về nhà sau ,nằm len chiếc giường nhỏ mà khiến cô thoải mái vô cùng.

Đi tắm rồi tự lau rửa vết thương , Tiếu Hi tìm kiếm lục lọi túi đồ mình lấy ra hai tấm ảnh cô chụp chung với Vy Vy đặt lên chiếc bàn nhỏ ,rồi lục lọi lấy một cây bút và một quyển sổ ghi lại công thức nấu ăn mà đầu bếp vừa dậy cho cô.


Làm việc cả ngày trời khiến cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau cô vội thức dậy sớm ra ngoài phụ mọi người làm đồ ăn sáng và dọn dẹp , Đang tưới hoa bên vườn thì thấy chuông cửa vang lên ,chưa thấy ai ra cô liền mở cổng thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ,tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn rất khỏe khoắn ,cô cung kính cúi chào " Dạ chào bà bà đến đây tìm ai "
Một câu hỏi ngớ ngẩn tại sao lại hỏ bà chủ như vậy chứ" người làm mới à"
Cô không biết đáp sao cho phải chỉ gật gật đầu ".

Thấy vậy bà cũng không bắt bẻ mà tiến vào trong " Này Bà Lâm ,bà đâu rồi" nghe thấy giọng bà nội Hàn bà Lâm vội bước đến cung kính chào " Dạ chào bà Hàn "
"Này cô ta là ai vậy ,sao tự tiện thêm người làm mà không nói với tôi hả "
"Dạ thưa bà đây là người cậu Hàn đem về"
"Là đứa con gái mà Hàn Cẩn đem về sao , bộ nó nhặt từ bão rác về sao trông thật quê mùa kêu cô ta vô đây".