Tôi Đã Lỡ Yêu Em Mất Rồi

Chương 24: Chương 24





Tiếu Hi vừa được y tá đem đồ ăn lên cô đang ăn thì hắn lao đến trực tiếp cho cô một cái tát.

Tiếu Hi không hiểu hắn đang lên cơn điên gì nữa ,đang ngẩng đầu lên để hỏi thì hắn liền bóp chặt cổ cô xiết mạnh khiến Tiếu Hi không thể thở nổi gương mặt đỏ dần lên hơi thở trở nên khó khăn ,càng nhìn gương mặt của cô khiến hắn không thể bình tĩnh "Rốt cuộc cô đã ra tay hại con bé bao nhiêu lần MAU NÓI ĐI"
Hắn xiết mạnh cổ cô khiến cô không thể lên tiếng ,đến khi thấy người trong tay mình bắt đầu thở yếu hắn mới hất ra.

Cả cổ cô in hằn những ngón tay của hắn dừng lại để hít lấy không khí cô mới có thể lên tiếng "Anh muốn nói gì"
Hắn vứt đoạn ghi âm xuống sàn để cô nghe rõ những gì diễn ra trong đó ,thật nực cười một cao nhân nào đó đã biến giọng nói Nhược Phi thành cô nghe thực sự rất giống ,đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cô nhưng gương mặt cô vẫn không chút biến đổi ,đôi môi còn nở nụ cười nhẹ "Ai đưa nó cho anh vậy"
"Cô không có tư cách để hỏi tôi câu đó ,tự cô nên nói thật hết mọi chuyện kể cả kẻ đứng đằng sau "
"Anh nói xem tôi nên trả lời rằng đó là tôi hay phải trả lời đó không phải là tôi đây"
"Cô nên nhớ rằng càng kéo dài thời gian người bà của cô càng khó mà sống sót"

"Tôi nói sai sao anh vồ đến không hỏi không nói mà bóp cổ tôi ,mà tát tôi rồi mới vứt đoạn ghi âm vô.

Đó là ép tôi thừa nhận chứ không phải hỏi tôi "
"Bây giờ cô rất muốn bà cô chết đúng không được tôi sẽ thực hiện điều đó cho cô" Nói rồi hắn mở chiếc điện thoại lên gọi video call đến một người ,một tay hắn nắm lấy tóc cô buộc cô nhìn rõ người trong đó không ai khác chính là bà cô.

Nhìn thấy mặt cô bà ta liền van nài cầu xin "Tiếu Hi giúp bà đi con ,bọn chúng ! bọn chúng sắp giết bà rồi ".

Một kẻ khác tiến đến kéo bà nhúng đầu vào bồn nước ,tay ấn mạnh khiến bà ta giãy giụa không ngừng ,bên này Tiếu Hi đã mất bình tĩnh mà điên cuồng hét lên" Thả ra ,thả bà ấy ra đi làm ơn.

.

" vừa nói cô vừa quay lại nhìn hắn ,tay không ngừng bám hắn cầu xin "Xin anh làm ơn xin anh nói họ dừng lại tôi sẽ làm mọi thứ bất kể là gì "
"Thật sao" Giọng điệu hắn đầy cười cợt "Nhưng tôi lại không muốn cô làm gì nữa rồi "
"Làm ơn đi thả bà ấy ,cầu xin anh " Cô thực sự đã khóc ,nước mắt cô không ngừng rơi đôi tay run rẩy vẫn không ngừng bám hắn cầu xin cuối nhìn thấy cô thảm hại trước mặt mình cuối cùng hắn mới nói "Dừng lại".

Tên đàn em kia nghe thấy mới buông ra người bà như bất tỉnh ,nằm bất động dưới sàn ,tên kia vỗ mạnh vào lưng vào mặt bà mới ho sặc sụa tỉnh lại ,đôi mắt đỏ lừ nhìn về phía Tiếu Hi.

Thấy bà còn sống cô mới thực sự hoàn hồn.


Hàn Cẩn bắt lấy tay cô giọng đầy ma mị "Cô biết không tôi hơi thèm tiết đấy" vừa nói hắn vừa cầm lấy con dao trên bàn cùng với bát cơm ăn dở của cô đổ đi sau đó tiến đến gần cô ,lấy con dao lướt qua lướt lại cổ tay cô "Cô hiểu ý tôi mà đúng không,mau lên cầm lấy đi không thì bà cô giận đó"
"Tôi hiểu tôi làm ngay" cô cầm lấy con dao và chén hứng dưới không do dự cắt lấy một đường dài trên cổ tay ,máu chảy từng giọt từng giọt xuống bát.

Hành động không chút do dự của cô khiến hắn vô cùng hoảng sợ muốn dựt lại con dao trong tay cô nhưng rồi lại cố gắng quan sát từng hành động một ,đến khi hắn không thể nhìn nữa liền hạ giọng "Được rồi"
Thấy cô vẫn không chịu dừng lại một tay vẫn cố cầm bát hứng lấy từng giọt máu "Tôi nói cô dừng lại có nghe không " vừa nói hắn vừa giật lấy cái bát đặt xuống
nắm chặt lấy vết thương của cô ,nhìn cô như vậy hắn tưởng rằng mình sẽ hả hê nhưng không hiểu sao trái tim hắn cũng rất đau ,rất khó chịu đôi mắt hắn có chút cay xè ,giọng nói khàn khàn ra lệnh "Đứng dậy bước xuống cho bác sĩ băng bó "
Nghe lời cô đứng dậy bước xuống vẫn không quên "Bà.

.

bà tôi được thả chưa"
Hắn quay điện thoại về cô thì đã không còn thấy bà cô trong đấy nữa ,giọng nói cô run run "Cảm ơn anh" Cảm ơn sao ,làm ra nông nỗi vậy mà vẫn có thể thốt ra lời cảm ơn ,cô bị làm sao vậy nghe câu nói ấy đôi mắt hắn có chút khó chịu rốt cuộc sức chịu đựng của cô giỏi đến mức nào vậy.

Thấy cô vẫn chần chừ không bước hắn quát lớn" BƯỚC XUỐNG NHANH LÊN"

Bước ra khỏi phòng cô lau vội nước mắt xuống dưới cho bác sĩ băng bó.

Một mình hắn đứng trong phòng nhìn lại bữa cơm dở của cô cùng bát máu tanh tưởi hắn không biết phải làm gì với chúng chỉ đành vứt đi sau đó gọi một phần cơm khác đem lên.

Cô lên đến phòng thì không thấy hắn đâu chỉ thấy một hộp cơm trên bàn ,đóng cửa phòng bệnh tắt đèn đi chùm chăn lại cô mới dám khóc.

Nhớ lại cảnh tượng người bà bị hành hạ trái tim cô như vỡ vụn ,cô sợ lắm sợ người thân cuối cùng sẽ chết trước mặt cô ,cô sợ rất sợ nhìn thấy bà được lôi ra khỏi bồn nước nằm bất tỉnh tim cô như thắt chặt lại đau đớn cô sợ rằng ngay giây phút ấy bà cô sẽ rời xa cô mãi mãi.