Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 61




Không giống với Du Phong Hành và Diệp Tiếu Hàn đang nổi sóng ngầm trong phòng giám đốc, bầu không khí giữa thư ký Bùi và Tô Tinh Thần ngoài cửa ôn hòa hơn rất nhiều.

Bởi vì bản thân thư ký Bùi vốn đã là người dịu dàng, hơn nữa còn là người đa mưu túc trí.

Nếu như vừa quen nhau mà anh đã để lộ âm mưu của mình, bắt lấy Tô Tinh Thần dò hỏi lung tung không kiêng kị, rất có thể sẽ lập tức dọa Tô Tinh Thần chạy mất.

“Đi nào, chúng ta qua thăm ban trang trí một chút, ở đó toàn là mấy chị gái đáng yêu hiền lành thôi.” Thư ký Bùi dịu giọng nói, tầm mắt vẫn luôn như có như không cẩn thận quan sát bé cưng đang đứng bên cạnh anh.

Đúng là trẻ tới mức khó tin, đây là tình nhân của sếp, à không, là người yêu.

Thư ký Bùi quả thực rất khiếp sợ.

“Được, rất cảm ơn anh.” Tô Tinh Thần nhìn thư ký Bùi nở nụ cười, đây là đãi ngộ chỉ có người cậu thích mới có: “Hi vọng sẽ không làm phiền tới công việc của anh.”

Thư ký Bùi hơi kinh ngạc, vội vã xua tay nói: “Không đâu không đâu.”

Làm sao mà làm phiền công việc của anh được, tạm thời chưa cần sếp mở miệng dặn dò, thư ký Bùi cũng biết việc quan trọng nhất trưa nay là chăm sóc Tô Tinh Thần cho tốt.

Anh vừa nói nói cười cười với Tô Tinh Thần vừa đi thẳng tới ban trang trí, quả nhiên vừa đi vào khu vực của các cô gái đã bắt đầu có cảm giác như đi vào thế giới khác, tạo cho người khác sự thư thích hưởng thụ.

“Nơi này thật là đẹp.” Tô Tinh Thần phát ra lời khen từ tận đáy lòng.

“Đúng chứ? Đây là nơi của Kế…” Thư ký Bùi đột nhiên không nói nữa, một giây sau liền chuẩn bị lôi Tô Tinh Thần rời khỏi ban trang trí.

Bởi vì anh không muốn chết!

Anh cảm thấy đầu mình bị úng nước mới có thể đưa Tô Tinh Thần lần đầu đến công ty đi tham quan địa bàn của giám đốc Kế!

Tô Tinh Thần mờ mịt hỏi: “Sao vậy?”

Thư ký Bùi sứt đầu mẻ trán nói: “Tôi cảm thấy… Chúng ta đi tham quan bên kỹ thuật cũng thú vị đấy, đúng rồi, ở đó có một con mèo mập lắm!”

Cỡ tuổi như Tô Tinh Thần chắc sẽ thích động vật nhỏ nhỉ?

Thư ký Bùi đang mong Tô Tinh Thần là người thích mấy con vật nhỏ đây!

“Ừm, cũng được.” Tô Tinh Thần đúng là người yêu thích động vật, vừa nghe đến bộ kỹ thuật có mèo mập thì thấy tay hơi ngứa: “Vậy chúng ta mau đi thôi.”

Nhưng mà muộn rồi.

Giám đốc Kế mang đôi cao gót năm phân ưu nhã đi tới, thấy thư ký Bùi dẫn theo một chàng trai ngây ngô, cười hỏi một câu: “Lão Bùi đưa người mới đến à?”

Lão Bùi chảy nước mắt cảm ơn trời xanh có mắt, nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, đi tham quan công ty.”

Giám đốc Kế lại nghĩ, đã là người có thể nhờ thư ký Bùi đưa đi tham quan công ty, hẳn phải là một người có tiềm năng rất lớn, vì vậy quan sát Tô Tinh Thần nhiều thêm vài lần.

“Tới tham quan ban của bọn tôi à?” Giám đốc Kế cảm thấy rất vừa mắt tướng mạo của em trai này.

“Ừ.” Thư ký Bùi không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, hàn huyên vài câu với giám đốc Kế rồi mang theo Tô Tinh Thần rời đi, chạy nạn tới bộ kỹ thuật.

Tô Tinh Thần vừa đi vào bộ kỹ thuật, Hùng Viễn Phi đã nhảy bật khỏi ghế, trên mặt rất kích động, thế nhưng miệng lại kín như bưng, quyết định im lặng làm khán giả!

Nhưng thư ký Bùi lại đi qua hỏi cậu ta: “Tiểu Hùng, con mập đâu?”

Hùng Viễn Phi nhìn em trai streamer người thật giá thật đang đứng trước mặt mình, cậu ta nghĩ, đẹp trai hơn trong video! Hơn nữa tuổi trông cũng nhỏ hơn trong video, trông không thành thục được như vậy.

Sau đó nhìn con mập nằm trong ổ, một tay che miệng, một tay chỉ mèo!

Thư ký Bùi không chú ý tới sự khác thường của cậu ta, nhưng mà Tô Tinh Thần lại để ý, anh trai này vẫn luôn nhìn cậu tỏ vẻ kích động.

“Xin chào.” Tô Tinh Thần mờ mịt đi qua, nở nụ cười chào hỏi một tiếng.

“Chào cậu!” Hùng Viễn Phi thả tay che miệng, cao hứng trả lời.

Mà trong lòng cậu ta là như này, aaaaaaaaaa.

Em trai streamer thật là đẹp trai!

Hùng Viễn Phi ngồi xuống, đăng trạng thái mới lên weibo của mình, kèm theo một tấm ảnh chụp bên sườn của một người mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò màu lam nhạt đang ôm mèo vuốt ve.

Sau đó thư ký Bùi tâm trạng phức tạp phát hiện, bởi vì có con mồn lèo để vuốt, nên em trai Tinh Thần không chịu đi nữa!

“Bùi Văn, các cậu ở đâu?” Boss nhắn tin cho anh.

Tất nhiên là lén lút tranh thủ gửi cho anh trong lúc đang bàn việc với bộ trưởng Diệp rồi.

Thư ký Bùi: Bọn tôi đang ở bên bộ kỹ thuật.

Tách một tiếng, thư ký Bùi gửi tấm ảnh Tô Tinh Thần đang nựng mèo không buông tay sang cho boss.

Thư ký Bùi: Mới đầu là bộ kỹ thuật, bây giờ vẫn là bộ kỹ thuật.

Du Phong Hành: Đáng yêu không?

Thư ký Bùi nhìn thấy ba chữ này, cách cái màn hình cũng cảm nhận được sự khoe khoang đắc ý của sếp, suýt nữa đã tự chọc mù hai mắt, không dám nhìn thẳng!

“Thư ký Bùi.” Tô Tinh Thần vuốt ve đầu con mập đang nằm trong lòng nhìn cậu: “Con mèo béo này ngoan quá.”

Thư ký Bùi vội vàng để di động xuống, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, con mập thật là ngoan.”

“Thế…” Tô Tinh Thần đang đắn đo cân nhắc xem nên ôm hay thả: “Tôi ôm con mập chơi ở đây được không? Lần sau lại tham quan công ty tiếp.”

Thư ký Bùi không lạ khi thấy Tô Tinh Thần quyết định như vậy, anh cười dịu dàng nói: “Đương nhiên là được, cậu cứ ở đây chơi với con mập đi.”

“Ừm, cảm ơn, thế thư ký Bùi cũng không cần ở đây với tôi đâu.” Tô Tinh Thần vẫn rất ngại.

“Không sao không sao.” Thư ký Bùi nhanh chóng xua tay, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ tôi đây đang rảnh, muốn làm gì thì làm.

Tô Tinh Thần bèn cười cười, cũng tìm cái ghế ngồi xuống nựng mèo.

Thư ký Bùi giả bộ chơi điện thoại tanh tách chụp rất nhiều ảnh, gửi qua liên tục cho boss, gián tiếp tạo thành quấy nhiễu cho bộ trưởng Diệp.

Bởi vì tên đàn ông đang bàn công việc cùng anh ta cứ liên tục nhìn di động thì thôi đi! Khóe miệng còn suốt ngày nở nụ cười khiến người ta sợ hãi, khiến anh nhìn sởn hết da gà.

“Lão Du, nêu ý kiến của cậu đi.” Diệp Tiếu Hàn không thể nhịn được nữa, tạm dừng phần trình bày của mình, vứt luôn đề tài cho Du Phong Hành đang không để ý.

Càng làm cho anh cạn lời là, sau khi Du Phong Hành đặt di động xuống, hắn đã phản bác một cách trật tự toàn bộ những điểm vẫn cần cân nhắc, hơn nữa còn đưa ra quan điểm “tưới sữa lên đầu”(1) của mình.

Loại năng lực biến thái này khiến Diệp Tiếu Hàn cuối cùng cũng đã rõ, một lần làm sếp cả đời làm sếp.

“…”

Nhưng mà nói sao đây, những vấn đề đó trước nay đều là thứ Du Phong Hành nên cân nhắc rồi.

Diệp Tiếu Hàn cảm thấy, anh chẳng qua vẫn chỉ đến được mức của bộ trưởng bộ kỹ thuật mà thôi.

Nói xong những điều mình muốn nói, Du Phong Hành không muốn chờ tiếp nữa, hắn đứng lên, vỗ vai Diệp Tiếu Hàn: “Tôi phải đi Bắc Kinh một thời gian, công ty nhờ cậu cả đấy.”

Đây mới là nhiệm vụ Diệp Tiếu Hàn vẫn luôn từ chối.

Cứ nghĩ mà xem, anh ta chỉ là một thằng mã hóa nhà quê bên kỹ thuật, làm sao biết quản lý toàn bộ công ty được chứ.

Diệp Tiếu Hàn phát cuồng vò đầu: “Cậu có thể giao cho Bùi Văn hoặc Giai Doanh mà, sao lại là tôi?”

Du Phong Hành quay đầu lại nói: “Bùi Văn không giỏi nhìn đại cục bằng cậu, còn Giai Doanh, cậu cảm thấy tôi dám à?”

Bộ trưởng Diệp sững sờ, sau đó nở nụ cười đểu cáng, đồng thời nhìn đối phương một cách vi diệu, nói chung là trong lòng loạn lạc mà nói: “Xem ra cậu còn biết mình là ai cơ đấy.”

Câu nói không đầu không đuôi này Du Phong Hành không quan tâm, trong lòng hắn chỉ nghĩ tới đứa nhóc đang ở bộ kỹ thuật nghịch mèo, nhanh chóng ra ngoài, đi tới bộ kỹ thuật.

Bất kể các nhân viên nhìn thấy hắn bao nhiêu lần, vẫn sẽ không tự chủ được mà bị bóng hình vội vàng ấy hấp dẫn lấy ánh mắt, mãi đến khi bóng lưng kiên cường của hắn hoàn toàn biến mất mới thôi.

Ngắm xong nhan sắc của sếp lớn, mọi người tiếp tục tập trung làm việc, à không, buôn dưa bán cá!

“Bạn trai scandal của sếp đang ở bên bộ kỹ thuật, thư ký Bùi dẫn theo đấy!”

“Ai dám qua bộ kỹ thuật xem không?”

“Ban nãy đi qua cậu không thấy à?”

Phần lớn nhân viên đều nhìn thấy, bởi vì thư ký Bùi cùng Tô Tinh Thần đi không nhanh lắm, hơn nữa còn vừa đi vừa cười đùa, có thể nói là khiến người mở mang tầm mắt.

Mà mọi người sau khi nhìn thấy cũng không vui.

Bởi vì ông sếp kia có đáng ghét chừng nào đi chăng nữa, cũng chắc chắn sẽ không làm cái chuyện trời đánh thánh đâm kia.

Chắc chắn sẽ không.

Toàn thể nhân viên công ty Phong Hành đều tin là vậy.

Vì Du Phong Hành còn trinh.

“Tô Tiểu Thần.” Người đàn ông đi tới như một cơn gió, người vẫn chưa thấy, tiếng gọi đặc thù đã truyền đến.

“Sư huynh.” Tô Tinh Thần cũng không ngần ngại, chưa thấy người đã đứng lên nghênh đón, chờ thấy xong thì càng vui vẻ, ôm mèo vuốt ve: “Anh xem, con mèo mập này ngoan lắm, cứ chui vào ngực tôi làm nũng thôi!”

“Vậy à?” Du Phong Hành biết bên bộ kỹ thuật có mèo, nhưng hắn trước nay chưa từng gặp nó: “Ừ, đáng yêu lắm.” Có lẽ hôm nay ổ mèo chuyển thành lồng ngực của Tô Tinh Thần, hắn phá lệ đưa tay vuốt vuốt.

Con mập: Phát ra tiếng khò khè sung sướng nhất cuộc đời zZ.

Du Phong Hành biết từ lúc Tô Tinh Thần đến vẫn chưa tham quan công ty, không ôm hi vọng hỏi: “Cậu còn muốn tôi dẫn đi tham quan không?”

Tô Tinh Thần ôm mèo nựng lâu như vậy cũng đã đủ thỏa mãn cơn nghiện, nghe thế thì gật đầu: “Ừm, muốn.”

“Thế đi thôi.” Du Phong Hành liếc nhìn con mèo mập không quan trọng lắm kia, không lưu lại ấn tượng sâu sắc gì với nó.

Sau khi ôm mèo không tránh khỏi trên người dính lông mèo, Tô Tinh Thần vừa đi theo Du Phong Hành ra ngoài, vừa cúi đầu phủi đống lông mèo dính lên quần áo.

Thư ký Bùi theo sau, trơ mắt nhìn boss thử thách kiên nhẫn, dừng lại phủi lông mèo giúp bé cưng!

May mà trước khi thu hút mọi người tới vây hóng, Tô Tinh Thần vỗ vỗ quần áo nói: “Thôi, để tối về lấy bàn chải chải đi là được.”

Sếp Du: “Trong nhà không có bàn chải.”

Bởi vì trước giờ hắn chưa bao giờ tự giặt quần áo.

Tô Tinh Thần mờ mịt một lúc, sau đó vui vẻ quyết định: “Vậy chúng ta đi siêu thị đi.”

Ở cùng Tô Tinh Thần đã lâu, sếp Du hẳn cũng biết đứa nhỏ này thích đi lượn siêu thị!

Đây đúng là sở thích giản dị.

Thư ký Bùi:???

Thư ký Bùi đã hi sinh anh dũng trong cuộc đối thoại gia đình trắng trợn không coi ai ra gì của bọn họ.

Nơi cách bộ kỹ thuật gần nhất là bộ trang trí xa hoa, cũng là nơi chơi vui nhất.

Tuy rằng Du Phong Hành đã cân nhắc đến nhân tố giám đốc Kế, thế nhưng không đành lòng để Tô Tinh Thần bỏ qua nơi đáng chơi như vậy, cho nên vẫn dẫn cậu đi tới.

Thư ký Bùi biết được điều này thì như sắp đi vào chỗ chết, nháy mắt đã bưng mặt bi kịch.

Khi anh muốn lén lút tránh đi từ phía sau, liền nhìn thấy giám đốc Kế đứng ở gần đó nghiến răng nhìn anh chằm chằm.

Giám đốc Kế thấy bạn trai cũ xưa nay cô không thèm để ý rất săn sóc cho em trai đứng bên cạnh, lập tức đoán được Tô Tinh Thần là người bạn trai scandal của Du Phong Hành, chứ không phải người mới của công ty.

Đã chia tay lâu đến vậy, đương nhiên Kế Giai Doanh sẽ không còn cảm xúc gì với Du Phong Hành.

Mà ngược lại, cô còn vui mừng vì Du Phong Hành đã rơi vào con đường yêu đương không lối về!

Là loại diễn biến theo đuổi người ta không được thì càng tốt!

“Cậu qua đây cho tôi!” Giám đốc Kế ngang ngược túm cà vạt của thư ký Bùi, kéo người vào phòng trà nước, dồn anh xuống bắt nạt: “Người mới đến công ty? Hả? Dám lừa tôi à! Chết đi!”

“Á!” Thư ký Bùi yếu đuối xin tha: “Bà cô của tôi ơi, đừng đạp vào chỗ đó!”

******************

Chú thích:

(1) Tưới sữa lên đầu: (Gốc: 醍醐灌頂) Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Lảm nhảm: Ông công qua hai tuổi nữa là làm phù thủy được rồi đó =)))))))) À mà tui đổi qua thành em trai nha, vì bạn Tô nhỏ tuổi hơn bạn Hùng mà.