Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 4




"Đây là một khu công nghiệp, bốn phía đều là kho hàng, xưởng và đất hoang các kiểu, vào cái giờ này với cái thời tiết này, trên đường đã không còn bóng người, thậm chí xe cộ đi qua cũng không có...

Ánh đèn sáng lên ở khu tăng ca nhà máy bên kia hiện ra ở rất xa, giống như hi vọng vĩnh viễn không bao giờ chạm đến được.

Âm thanh bén nhọn nhỏ xíu như tiếng ngâm nga lại vang lên một lần nữa sau lưng hắn...

Da đầu hắn tê dại, không dám quay đầu, vội rảo bước về phía trạm xe buýt..."

Giọng nói dán vào bên tai vang lên, phảng phất nghe được cả luồng khí chuyển động giữa răng và môi: "Mì sợi muốn ngon phải làm nước dùng riêng..."

Nguyên Ngọ gõ bùm bụp lên bàn phím, xóa hết đoạn văn vừa viết ra.

"Bất kể là mì nước hay mì trộn, nước mì được làm riêng sẽ không bị lẫn chung với nước luộc mì, đương nhiên khi ăn sẽ cảm thấy trong hơn," Lâm Thành Bộ ngồi trên cái ghế nhỏ ở đuôi thuyền, vừa thái xúc xích vừa nói. "Húp nước mì cũng ngon, nhưng mà..."

"Làm thế nào để cậu đầu thai?" Nguyên Ngọ cắt ngang lời y.

"Tôi còn không vội, anh vội cái gì vậy?" Lâm Thành Bộ nhìn y, "Tôi nấu xong mì rồi nói cho anh."

"Vậy cậu có thể trật tự mà nấu mì không?" Nguyên Ngọ nói, "Nấu có mỗi bát mì mà lải nhải nãy giờ, tôi ngồi đây sắp thành chép chính tả rồi, có thể nghĩ cho người thường chúng tôi chút xíu không?"

Lâm Thành Bộ bỏ một miếng xúc xích vừa thái bỏ vào miệng: "Được."

Mặc dù Lâm Thành Bộ đã không nói thêm gì nữa, yên lặng thái xúc xích xong lại cầm cà chua lên thái, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu Nguyên Ngọ đã bị đứt đoạn chẳng thể nối lại được trong chốc lát, chỉ đành dựa lưng vào tấm đệm ngẩn người.

Dáng vẻ Lâm Thành Bộ im lặng chăm chỉ làm việc dễ nhìn hơn nhiều, Nguyên Ngọ châm thuốc nhìn chằm chằm y một lúc.

Thật ra kiểu người gọn gàng thoải mái lại trẻ tuổi như Lâm Thành Bộ ngay lần đầu tiên gặp mặt có thể tạo cho người khác ấn tượng tốt, chỉ tiếc ngay từ đầu hắn lại xuất hiện trước mặt Nguyên Ngọ với dáng vẻ một tên bệnh tâm thần vừa trèo tường trốn khỏi bệnh viện.

Có điều.... Lâm Thành Bộ này rốt cuộc bị điên hay là một con quỷ khác thường, y chẳng muốn biết hắn tới làm gì, muốn làm gì, y chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đạp người này biến đi.

Khi đã quen với cuộc sống rồi thì cũng không chịu được bất kì xáo trộn nào cho dù là tốt hay xấu đi chăng nữa.

Cách Lâm Thành Bộ thái đồ ăn rất thuần thục, cái loại trình độ mà Nguyên Ngọ có nấu mì cả đời cũng chẳng đạt được tới cảnh giới đó, nhịp điệu rất mạnh, âm thanh dao chạm vào thớt cách nhau đều đều, y như người máy vậy.

Thậm chí thái nguyên liệu xong hắn còn cầm dao quay một vòng rồi ném xuống thớt, con dao cắm xuống mặt thớt một cách vững chắc.

"Cậu chắc là đầu bếp." Nguyên Ngọ lấy lon coca từ trong tủ lạnh mini ra uống một hớp.

"Ừ," Lâm Thành Bộ quay ra nhìn y: "Trước khi chết, lúc tôi chưa chết..."

"Nước sôi rồi kìa." Nguyên Ngọ buông lon coca xuống, chạy như trốn ra chỗ mũi tàu.

Lâm Thành Bộ vẫn ngồi ở đuôi tàu lảm nhảm, nói rằng đồ làm bếp ở đây không thuận tay các kiểu nhưng y không nghe.

Đồ thần kinh, nấu có bát mì mà còn chê cả đồ làm bếp.

Ai cho hắn cái gan này vậy!

Chỉ mấy phút sau Nguyên Ngọ ngửi thấy được mùi thơm đậm đặc, hơn nữa còn là mùi thơm không phân biệt được kết hợp các nguyên liệu nào với nhau, y quyết định vứt bỏ buồn bực, tạm thời bỏ qua hiềm khích lúc trước với Lâm Thành Bộ.

Lâm Thành Bộ đặt bát mì xuống trước mặt y, bên trên là xúc xích cùng trứng và ca chua, còn có thêm một thìa tương.

"Đây là cái gì?" Nguyên Ngọ hỏi, ở chỗ hắn đâu có loại tương này.

"Nước sốt," Lâm Thành Bộ khoanh tay: "Chỗ anh không có gì phù hợp, không có thịt, không có rượu nấu, tôi chỉ có thể dùng bia, may mà còn có gừng..."

"Cảm ơn." Nguyên Ngọ cắt ngang y, cúi đầu trộn mì lên bắt đầu ăn.

Mì sợi ăn rất ngon, Nguyên Ngọ đứng ở đuôi tàu ăn mấy miếng rồi giương mắt lên nhìn Lâm Thành Bộ đang đứng cạnh y.

Xem ra hắn chỉ nấu có một bát mì, bây giờ vẫn đang dựa vào khoang thuyền, thuốc ngậm trong miệng cũng không châm, chỉ ngây người ra vậy thôi.

"Lát nữa cậu phải đi đầu thai rồi," Nguyên Ngọ nói: "Không nấu gì để ăn sao, làm quỷ chết no gì gì đấy."

"Lúc chết đã uống no một bụng nước rồi, bây giờ ăn không vào được, có thể nhịn được một năm," Lâm Thành Bộ nói: "Mì tôi nấu ngon không?"

Nguyên Ngọ không lên tiếng, vấn đề Lâm Thành Bộ nói y không chú ý, cái câu trước đó mới làm y sợ hết hồn, có thể nhịn được một năm?

Một năm?

Nguyên Ngọ đột nhiên phát hiện ra một chi tiết quan trọng y còn chưa nắm chắc đã vội đồng ý với Lâm Thành Bộ.

Đầu thai thì đầu thế nào?

Đầu mất bao lâu?

Nếu như mất một năm.... Y thấy thôi thì cứ chèo thuyền sang Vịnh Đông mà học hỏi vậy.

"Cậu phải làm thế nào mới đầu thai được?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Loại quỷ chết rồi mà không đi đầu thai như chúng tôi," Lâm Thành Bộ ngồi xuống kế bên y, "Ngồi xổm mà ăn không tốt cho tiêu hóa đâu."

"Ăn thì không ăn, nói gì tôi." Nguyên Ngọ đáp.

"Loại quỷ chết rồi mà không đi luôn như chúng tôi, nếu không phải chết bất đắc kỳ tử thì Diêm Vương sẽ không nhận, nếu vướng mắc chuyện gì đó thì cũng không thể đi được." Lâm Thành Bộ châm điếu thuốc.

"Cái lý thuyết này là lý thuyết chung của quỷ không có bóng, quỷ không có thực thể, quỷ không chân, quỷ không tim," Nguyên Ngọ lườm hắn một cái, "Làm sao, loại quỷ mới biết thở như các cậu không có lý thuyết của riêng mình à?"

Lâm Thành Bộ há miệng không biết nói gì.

"Nói đi, cậu vướng mắc chuyện gì mà không đi được?" Nguyên Ngọ lười so đo vặn vẹo hắn chuyện này, "Cần bật lửa à? Hay chưa thực hiện xong đại mạo hiểm?"

"Tôi phải biết được mình chết như thế nào." Lâm Thành Bộ đứng lên đi sang bên cạnh chống tay vào mạn thuyền, nói một cách thâm trầm.

"Chết đuối, bị mắc vào rong bèo." Nguyên Ngọ vừa ăn vừa nói nhưng bị Lâm Thành Bộ cắt ngang.

"Không phải," Lâm Thành Bộ chợt xoay người ngổi xổm đối diện y tháp giọng nói, "Tôi không phải bị rong bèo cuốn chết đuối đâu."

Mì sợi đút vào miệng rồi còn chưa nuốt được xuống

Vẻ mặt của Lâm Thành Bộ nói ra những lời này không hề có ý dọa người, kiểu người này mà đi đóng phim thì chắc chỉ có thể theo hướng bình hoa di động, cái làm cho y không nuốt trôi được miếng mì là nội dung trong câu nói của hắn.

Hai người chìm vào im lặng một lúc, Nguyên Ngọ tiếp tục cắm mặt xuống ăn mì: "Còn cần đi phá án giúp cậu à, quá lắm tôi chỉ có thể giúp cậu báo cảnh sát thôi."

"Chỉ cần biết mình chết như thế nào là tôi có thể đầu thai rồi." Lâm Thành Bộ nói, xoay người tựa vào mạn thuyền, tiếp tục nhìn y một cách sâu xa.

"Cái bộ dạng này của cậu," Nguyên Ngọ lấy đũa chỉ chỉ hắn: "Đóng phim cực kì giả dối, cậu biết không?"

"Giúp tôi không?" Lâm Thành Bộ hỏi: "Không giúp tôi thì tôi chẳng có cách nào khác ngoài ngày nào cũng mò tới đây, dù gì tôi cũng theo lệ cũ, lệ cũ của quỷ là nhìn trúng ai sẽ bám theo người ấy."

Nguyên Ngọ ăn xong mì, chậm rãi đi rửa bát rồi dọn đồ làm bếp ở đuôi thuyền gọn gàng lại.

Vào trong khoang thuyền pha cho mình một cốc cafe rồi sau đó thở dài vỗ vỗ lên cái máy tính xách tay: "Cậu lượn đi đâu mấy ngày chơi đi, đi chỗ khác mà thăm thú, tôi viết xong cái này sẽ nghĩ cách giúp cậu."

"Được." Lâm Thành Bộ tỏ ra rất hiểu chuyện gật đầu một cái.

Nguyên Ngọ nhìn hắn, hắn cũng nhìn Nguyên Ngọ.

Một lúc lâu sau hắn mới hỏi một câu: "Sao thế?"

"Cậu đi đi," Nguyên Ngọ không biết làm sao nữa, "Đi chơi đi oan hồn."

"Ờ," lúc này Lâm Thành Bộ mới rời khỏi mũi thuyền, đi từ boong vòng qua đuôi thuyền, chân đạp lên tấm ván rồi mới xoay người thò đầu vào trong thuyền, "Phải rồi, còn có một chuyện chưa nói với anh, tôi thấy phải nói rõ trước."

Nguyên Ngọ quay đầu liếc hắn.

"Là thế này, chúng tôi có xếp hàng," Lâm Thành Bộ nói, "Anh không tiễn mấy con quỷ xếp hàng trước tôi đi trước thì tôi không đi được đâu, Diêm Vương nói chen hàng sẽ cho đầu thai thành lợn."

Nguyên Ngọ trợn trắng mắt nhìn hắn, há miệng không nói được câu nào.

"Kiểu là anh phải tiễn..." Lâm Thành Bộ nghĩ là y không hiểu nên muốn giải thích.

Cốc mocha trong tay Nguyên Ngọ ngay lập tức bay thẳng tới đập vào cánh cửa bên cạnh mặt hắn.

"Biến!" Nguyên Ngọ gào lên.

Lâm Thành Bộ lùi về sau xoay người nhảy lên tấm ván chạy mất.

Nguyên Ngọ tựa vào tấm đệm, dùng tất cả ý chí ép cái ham muốn cầm dao đuổi theo Lâm Thành Bộ băm vụn hắn vừa trỗi dậy xuống.

Sau khi nhắm mắt một lúc thật lâu y mới nghẹn họng nói một câu: "Cái đệch, tổ sư nó chứ cậu đầu thai thành lợn mẹ luôn đi..."

Cầm dao đợi chương mói: Yêu thương, thời gian không chờ ai cả [Con dao nhỏ máu.jpg]

Cười hết một chén rượu:... Biết rồi

Nguyên Ngọ thở dài, đi thu dọn cafe tung tóe trên boong thuyền, nằm bò lại chỗ ổn định tinh thần một lúc thật đâu mới từ từ chống tay lết về trước máy tính.

"Hắn bước nhanh mấy bước về phía trước, sau khi quẹo qua góc tường thì dừng lại, tựa sát vào bức tường sau lưng, có lẽ bởi quá căng thẳng mà hắn thậm chí cảm giác lưng đụng vào tường đau nhức.

Ở khúc rẽ có một ngọn đèn đường mặc dù không sáng lắm nhưng khiến hắn yên tâm hơn một chút, nếu như có ai đó bám theo sau, hắn có thể nhìn thấy bóng trước...

Ấy vậy mà lúc lúc âm thanh kia vang lên một lần nữa, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng.

Âm thanh mang tới sự ớn lạnh này dường như dội ra từ trong tường, từng chút từng chút ngấm vào lưng hắn tràn vào trong cơ thể...

Không có bóng, cũng không có cái gì, không có bất cứ thứ gì xuất hiện, khúc quanh kia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái lạnh thấu xương đang bao trùm dần lên hắn...

Cảm giác đau đớn và hoảng sợ khi bị bóp cổ làm cho hắn khuỵu cả người xuống, miệng há to, cố gắng hít thở trong sự tĩnh lặng...."

"A!" lúc Nguyên Ngọ nhảy dựng khỏi đệm đến khi thả mình ngã xuống đệm một lần nữa, y nghe được tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi của mình.

Y không chắc chắn được bản thân mình ngủ thiếp đi lúc nào hay vốn không hề ngủ, chỉ thấy đầu mình nặng trình trịch, còn có mồ hôi không biết vì nóng hay sợ mà túa ra ướt đẫm.

"Đệch..." Y thở dài.

Trời quá nóng, gió nóng thổi ra từ cái quạt điện nhỏ bên chân ngoài tác dụng khiến cho con người ta khó chịu ra thì không làm được gì khác, chỉ có thể trông chờ vào gió trời thỉnh thoảng hắt vào từ mặt nước bên ngoài.

Nguyên Ngọ đi ra sau đuôi thuyền rửa mặt, lúc sờ đến mái tóc y lại thở dài.

Quả đúng là dài quá rồi.

Nhưng mà không muốn cắt, những người tóc xoăn tự nhiên như y không thể tin tưởng được tay nghề thợ cắt tóc trong trấn nhỏ, trước kia khi còn ở trong thành phố tiêu một trăm tệ còn có thể cắt ra được kiểu tóc của ca sĩ hát rap.

Y trở lại trong khoang thuyền mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy một cái dây cao du, qua loa túm tóc lại rồi lấy nó buộc thành một cái bím tóc nhỏ.

"A-----------" trên bến tàu xa xa truyền lại tiếng gào khóc của Đại Đầu, "Sắp nát cả mông rồi, ba ơi, ba ơi, mẹ sắp đánh nát mông con rồi, con sai rồi, con không bỏ nhà đi nữa..."

"Ai nói mày bỏ nhà đi! Mày bỏ nhà đi mà vào ngay trong thôn à?" Giọng của mẹ Đại đầu còn to hơn cả nó: "Mày nói xem mày vào trong thôn làm gì?"

"Con không đi bắt gà mà------" Đại Đầu gào lên.

Nguyên Ngọ cười cười, sự nghiệp cháy bỏng của Đại đầu là lúc nào rảnh rỗi sẽ chạy vào trong thôn đuổi gà chơi, gà trong thôn bị nó đuổi sắp in dấu nó vào trong gen di truyền rồi, đến cả gà con thấy nó cũng chạy té khói.

Mẹ Đại Đầu đánh nó một lúc rồi thôi, mà Đại đầu cũng khôi phục lại sức sống của mình nhanh chóng, Nguyên Ngọ nghe thấy tiếng hát của nó càng lúc càng gần.

"Ai?", Nguyên Ngọ đứng lên, đang suy nghĩ nên dùng cách nào để cản nó lại thì quay đầu thấy một người một trâu đang trên bờ đi qua.

Y vội vàng quay lại khoang thuyền cầm cái máy tính xách tay lên bước vội về phía bến tàu.

"Chú đi đâu vậy?!", Đại Đầu vừa thấy y đã gọi ầm lên.

"Làm bài." Nguyên Ngọ đáp.

"Con làm bài tập với chú." Đại Đầu chạy vội tới tóm được vạt áo y.

"Chỗ chú đến trẻ con không được tới." Nguyên Ngọ vỗ nhẹ vào tay nó một cái

Đại Đầu rụt tay về: "Chỗ trẻ con không được tới là chỗ nào?"

"Nhóc đoán xem?" Nguyên Ngọ quay đầu nhìn nó.

"A," Đại Đầu trợn tròn mắt, nói lí nhí, "Là Vịnh Đông ạ?".

"Đúng rồi." Nguyên Ngọ cũng nhỏ giọng.

Đại Đầu không nói gì nữa chỉ ấm ức đi theo hắn đến bến tàu, đi một lúc mới mở miệng: "Sao chú lại buộc tóc?"

"Nóng." Nguyên Ngọ đáp.

"Con gái mới buộc tóc," có vẻ vì không được đi đến Vịnh Đông mà Đại Đầu hơi hơi buồn bực, "Chú là con gái à, đâu phải đâu, sao chú lại buộc..."

"Bởi vì đẹp trai đấy," Nguyên Ngọ khom người xuống trước mặt nó, "Chú đẹp trai."

"Con cũng đẹp trai mà." Đại Đầu đáp.

"Vậy nhóc cũng buộc tóc đi." Nguyên Ngọ nhảy lên bến tàu.

"Không được.. Tóc con không đủ dài," Đại Đầu nhéo nhéo đám tóc ngắn ngủn trên đầu đầy tổn thương, ngồi phịch xuống thuyền chống tay nâng cằm, "Bao giờ chú về?"

"Tên ngốc kia về thì chú về." Nguyên Ngọ chỉ người dắt trâu trên bờ.

"Vâng," Đại Đầu gật đầu, lại hướng về phía người bên kia gào to, "Chào chú ngốc!"

Tên ngốc kia là người câm ở trong thôn, ruộng của nhà hắn đều ở đám đất bên phía Vịnh Đông, muốn vào trong đó phải chèo thuyền mang trâu vào.

Nguyên Ngọ mỗi lần tới vịnh Đông đều đi cùng với tên ngốc, lúc tên ngốc về cũng đưa y về cùng.

"Cho tôi đến gần chỗ cái cây ở góc nam đi." Nguyên Ngọ cùng với con trâu đi theo tên ngốc lên thuyền.

Tên ngốc gật đầu.

Người này thật ra không hề ngốc, chẳng qua là không thể nói chuyện nên nhiều khi hơi chậm chạp.

Nhưng Nguyên Ngọ lại cảm thấy như vậy rất tốt, tên ngốc cũng không tò mò hay thấy y kỳ lạ như những người trong thôn, y nói gì kẻ ngốc cũng chỉ gật hoặc lắc.

Con trâu ngày ngày được đi thuyền chỉ cần vừa lên thuyền sẽ nằm xuống ngay, nhàn nhã nhìn chủ nhân chậm rãi chèo thuyền đưa nó lướt qua đám lau sậy.

Nguyên Ngọ lần nào nhìn nó cũng thấy thú vị.

"Hút thuốc không?" Y cầm bao thuốc lá quơ quơ.

Tên ngốc gật đầu.

Y rút một điếu thuốc đưa tới, tên ngốc nhận lấy rồi giắt nó ở mang tai.

"Thôi anh lấy hết đi," Nguyên Ngọ rút lấy hai điếu rồi bỏ cả bao thuốc còn lại vào túi hắn, "Lát nữa tôi không hút, tôi ngủ."

Tên ngốc cười cười rồi chỉ máy tính của y.

"Ừ, muốn viết một ít, nhưng mà viết một lúc chắc chắn lại ngủ." Nguyên Ngọ đáp.

Phía nam Vịnh Đông có một miếng ruộng khô nhỏ quá không gieo được hạt, bên trên có một cây hòe mọc lẻ loi, mùa nước lên thì cái cây này có thể bị ngập chỉ lộ ra tán lá.

Nguyên Ngọ rất thích lên đây những ngày nước không lớn, y thường xuyên ngồi dưới tán lá ngây ngẩn cả ngày.

Ngẩn người, cũng có khi ngủ.

Những lúc thấy thật bận rộn thật ra có khi là ngủ ở đây cả ngày.

Sau khi nhìn tên ngốc biến mất cùng với trâu của hắn trong đám lau sậy, Nguyên Ngọ ngáp một cái rồi đặt máy tính xách tay lên đùi.

"Sao hôm nay cậu đến muộn thế? Còn chưa làm đậu phụ cho bữa tối đâu, khó chịu ở đâu à?" Lâm Thành Bộ vừa vào bếp, còn chưa kịp thay quần áo đã thấy bà chủ cau mày lo lắng nhìn mặt hắn.

"Em ngủ quên." Hắn đáp.

"Lại thức đêm? Không cần sức khỏe nữa hả?" Bà chủ vẫn nói tiếp, đưa cho hắn chai nước lạnh: "Cả đầu toàn mồ hôi, chạy bộ tới đây à?"

"Đạp xe tới." Lâm Thành Bộ nhận lấy uống hai ngụm.

"Nghỉ một lúc rồi làm, chẳng vội mấy phút," bà chủ vỗ vỗ vai hắn, "Ông chủ Dương nói con cá ngày hôm qua hơi mặn, hôm nay cậu để ý nhé."

"Vâng." Lâm Thành Bộ đáp lại.

Đây là một nhà hàng có phòng riêng, không phải Lâm Thành Bộ được chủ quán truyền nghề lại mà là được sư phụ của hắn truyền cho, món ăn đặc trưng nổi tiếng ở đây là đậu phụ.

Món đậu phụ này không thể dùng đậu phụ mua sẵn ở ngoài về làm, phải bắt đầu từ việc xay đậu phụ, từng bước một đều giữ bí mật tuyệt đối cẩn thận.

Cứ ba ngày Lâm Thành Bộ phải làm đậu phụ một lần, ngày hôm này phải đến tiệm từ sáng sớm để chuẩn bị, nếu không đến lúc khách gọi đồ sẽ không kịp làm.

Hai ngày này hắn ngủ không ngon, đặt lưng xuống nhưng mắt vẫn mở trừng trừng đến nửa đêm, mới vừa chợp mắt thôi mặt trời đã bắt đầu ló.

Hắn ngồi trong phòng nghỉ một lúc rồi mới thay đồ ra nhà bếp.

Bởi vì làm đậu phụ phải dùng công thức bí mật của sư phụ, giống như bí kíp của cao thủ võ lâm vậy, truyền trai không truyền cho gái, truyền đẹp trai không truyền xấu trai.... Tóm lại lúc hắn vào bếp thì đã không còn bóng người, mọi người đều đi ra ngoài cả, đợi hắn làm xong rồi mới vào.

Có điều hôm nay hắn làm việc không thận trọng, bận bịu làm cả lúc lâu lại phát hiện ra thất bại rồi.

"Ài... Phiền chết." Hắn khom người chống tay xuống bàn nhìn chằm chằm mặt đất.

Sau khi ổn định lại tinh thần, hắn mới bắt đầu làm lại một mẻ khác.

Khó khăn lắm mới hoàn thành, lăn qua lăn lại cả người đầy mồ hôi.

Làm xong đậu phụ cũng là lúc có khách, Lâm Thành Bộ không còn chuyện gì để làm liền quay về nhà ngồi ngốc như mọi ngày, xem tivi, chơi điện tử.

Về nhà tắm rửa xong, vừa mới mở tivi đã nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên, Lâm Thành Bộ vội vàng nhào lên ghế sofa chụp lấy điện thoại di động nhưng nhìn thấy cái tên trên màn hình lại thất vọng ném điện thoại sang một bên.

Mãi tới khi điện thoại di động kêu chán rồi im thin thít, hắn thở dài với tay lấy một quyển A4 thật dày trên mặt bàn.

Trên giấy toàn chữ là chữ, rất nhiều đoạn bị lật đi lật lại đến nỗi quăn cả mép, hắn giở trang đầu tiên.

Cái lý thuyết chen hàng sẽ bị đầu thai thành lợn thật sự không hề thiết thực, nhưng đúng là có một vài chuyện không vội vàng được, quá nôn nóng sẽ đổ vỡ hết, còn dọa cho người ta sợ chạy mất.

Cho nên vô lý thì cũng mặc kệ đi, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ: "Cái đầu tiên... ở đâu chứ?"