Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 36: Em biết rồi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



Tiền Túc vào cục cảnh sát lần thứ hai trong ngày.

Lần này Phong Bắc không đứng ra, nhóm người Dương Chí thay phiên nhau thẩm vấn anh ta.

Phong Bắc ở trong phòng theo dõi, anh chưa hạ sốt, đầu óc choáng váng, chỉ kéo cái ghế tựa ra ngồi, mơ màng thiếp đi.

Lần thẩm vấn kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Phong Bắc đang lim dim bị đánh thức, anh không đi viện truyền nước, uống hai viên thuốc, với mấy ngụm nước, người tỉnh táo hơn một chút, gọi Dương Chí hỏi kết quả thẩm vấn.

“Tiền Túc tiết lộ vài thứ.”

Dương Chí mở sổ ra, “Tối ngày 28 tháng 8, lúc Hứa Vệ Quốc chết, anh ta đang ở cùng bạn gái.”

Phong Bắc nói, “Bạn gái? Cái người trong thành phố ấy hả?”

Dương Chí ngạc nhiên há miệng, “Anh biết rồi hả đội trưởng? Cao Nhiên nói ạ?”

Phong Bắc bảo anh nói nhanh lên, đừng có dài dòng.

Dương Chí nhìn trên sổ, “Trình Y, con gái thị trưởng.”

Phong Bắc nhướn mày, “Gì cơ?”

Dương Chí báo cáo kĩ càng, “Hai mươi sáu tuổi, tiểu thuyết gia, thích viết mấy đề tài ít gặp, ví dụ như thần quái, khủng bố, hồi hộp, suy luận, tác phẩm tiêu biểu là ‘Người phía sau cửa’, cô ấy quen Tiền Túc sáu năm trước, vẫn luôn là tri kỷ, thư từ qua lại, hai người trở thành người yêu hồi nửa cuối năm nay, tầm tháng 7, giờ chính là giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt.”

“Đội trưởng, Tiền Túc có bạn gái gia thế tốt như vậy, khoản nợ kia còn không phải chuyện một câu nói hay sao.”

Phong Bắc nói, “Chắc mặt mũi.”

“Cũng đúng, nếu là em… cũng không tiện mở miệng.”

Dương Chí nói, “Thị trưởng là cha vợ tương lai, sự nghiệp của Tiền Túc sẽ ngày càng thuận lợi, nghe đâu sang năm sẽ được điều vào một trường cấp 3 trong thành phố để dạy, tiền đồ vô cùng, sẽ không ngốc đến tự hủy tương lai.”

Phong Bắc đan hai tay vào nhau đặt trên bụng, khép hờ mắt, “Nói tiếp đi.”

Dương Chí nói, “Tiền Túc thừa nhận, chuyện máy ghi âm bé xé ra to, mục đích không phải vì anh trai, mà vì muốn bố mẹ bán nhà đi.”

Phong Bắc nhíu mày, “Nhà?”

Dương Chí ừm một tiếng, “Theo lý thuyết, Tiền Túc là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ đặt toàn bộ hi vọng lên anh ta, chỉ mong anh ta sống tốt, mà hai cụ này biết anh ta cõng khoản nợ cho anh trai, lại không hề nhắc đến việc giúp một tay, mà giả câm giả điếc, làm như không nghe thấy, trông coi căn nhà đến lúc chết, đoán chừng trong mắt họ, nhà mới là cái có thể dựa vào.”

Anh than thở, “Bố mẹ với bố mẹ mà cũng khác nhau nhiều quá cơ, nếu là Lưu Vân Anh của thôn Thạch Hà kia, con trai chính là mạng, muốn gì cho nấy.”

Phong Bắc nói, “Nói vậy, Tiền Túc giả ma giả quỷ, là muốn bố mẹ sợ hãi, quyết tâm bán nhà trả nợ, vậy là có thể để Tiền Lập Sơn yên tâm đầu thai?”

Dương Chí nói đó chỉ là suy đoán thôi, “Hơn nữa khi bán nhà rồi, Phương Bình không tính toán gì được nữa, chị ta không lợi lộc gì, nhất định sẽ thê thảm, em thấy Tiền Túc hi vọng nhìn thấy cảnh đó nhất ấy.”

Phong Bắc đã từng thấy Phương Bình đanh đá, quan hệ giữa em chồng chị dâu như nước với lửa, anh trầm ngâm nói, “Đêm Trần Lỵ chết thì sao?”

Dương Chí nói, “Cũng ở cùng bạn gái.”

Phong Bắc hé mắt, “Trùng hợp thế cơ à?”

Dương Chí gật đầu, đúng là trùng hợp, “Đội trưởng, mấy cái liên quan đến tình yêu tình báo nồng nàn gì đó, đám già chúng mình không hiểu nổi được, nhưng mà, xem trên tivi, tuyệt đối là củi khô lửa bốc bừng bừng, như keo như sơn, khó lòng tách rời, hận không thể một ngày hai tư tiếng dính lấy nhau, muốn tách ra cũng phải lột một lớp da.”

Mặt Phong Bắc giật giật, “Chuyện yêu đương, mà cậu nói cứ như hiện trường phạm tội ấy.”

Dương Chí khẽ cười, “Đội trưởng anh phân tích thử xem.”

Phong Bắc thầm nhủ, phân tích đéo gì, đội trưởng chú còn đang độc thân đấy, yêu còn chưa từng thì sao mà phân tích, “Chiều hôm trước khi tan trường, anh ta không về nhà, mà đi đâu?”

Dương Chí lắc đầu, “Chẳng đâu cả, đi nhà sách.”

Ngón trỏ Phong Bắc khẽ gõ lên mu bàn tay, “Đã điều tra nhà sách đó chưa?”

Dương Chí nói đang xác minh.

Phong Bắc bảo Dương Chí ra ngoài, anh nhắm mắt lại, sắp xếp lại suy nghĩ rồi đi tìm giáo sư Chu.

Giáo sư Chu là nhà nghiên cứu tâm lý học, hiện còn đang nhậm chức ở đại học Y, thỉnh thoảng mở lớp giảng cho sinh viên tâm lý học là gì, làm sao để áp dụng trong trinh thám.

Lần này cục mời ông tới, cũng chứng tỏ quan tâm đến án giết người liên hoàn đến mức nào.

Giáo sư Chu mặc dù làm nghề này, bỏ ra công sức và tâm huyết hơn nửa đời người, nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy vi biểu cảm là khoa học cả, chỉ bị người ngoài thần thánh hóa mà thôi, còn trong hồ sơ thì cũng không có tác dụng thần kì đến vậy.

(*) vi biểu cảm (micro-expression): dùng trong tâm lý học, đại khái là khi biểu cảm thay đổi siêu siêu nhỏ trước khi bị thay thế bằng một phản ứng giả tạo khác (kéo dài ít hơn ½ giây)

Vi biểu cảm không thể coi là chứng cứ để đưa lên tòa án được, chỉ là một phương pháp suy luận, hòng cung cấp phương hướng điều tra cho cảnh sát mà thôi.

Người với người khác nhau, có người sờ tai thì đang nói dối, mà cũng có người sờ tai vì tai ngứa mà thôi, không có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ tương tự cũng có rất nhiều, không thể nào đánh đồng với nhau.

Giáo sư Chu nghiên cứu một ít video liên quan đến đời sống sinh hoạt của Tiền Túc, cùng với điều tra gốc gác của anh ta, phát hiện anh ta không có vi biểu cảm và động tác cố định, là một người cực kì kiềm chế bản thân.

Lúc Phong Bắc tìm đến, anh cũng nói vậy.

“Rạng sáng cháu đến thẩm vấn anh ta, lúc nhắc đến việc anh trai anh ta kinh doanh thất bại, đền hết cả khoản tiền để dành duy nhất trong nhà, tại sao đột nhiên anh ta lại mất khống chế đứng bật dậy, xiết chặt nắm tay?”

“Đội trưởng Phong, cậu đang lẫn lộn một điểm, kiềm chế bản thân không có nghĩa là không có cảm xúc.”

Giáo sư Chu tháo kính lão xuống, “Hai động tác đó liền nhau, chính là một loại biểu hiện của sự tức giận.”

Phong Bắc không lên tiếng gián đoạn, kiên trì chờ vế sau.

Giáo sư Chu nói, “Lần này trong quá trình thẩm vấn, Tiền Túc chỉ lộ ra một vi biểu cảm, ấy là khi người của cậu nhắc đến bạn gái, anh ta khẽ hé môi.”

Phong Bắc hỏi, “Hé môi là sao?”

Giáo sư Chu nói, “Áp lực.”

Phong Bắc nhíu mày.

Bạn gái là thiên kim, có áp lực cũng rất bình thường, có thể hiểu được, không có gì lạ cả, “Ông Chu, Tiền Túc không có lần nào có động tác và biểu cảm chột dạ, nói dối, căng thẳng, nói nhầm sao?”

Giáo sư Chu bảo không.

Phong Bắc lên cơn nghiện thuốc lá, nhớ giáo sư không thích có người hút thuốc trước mặt mình, bèn nhịn nó xuống.

Giáo sư Chu lau cái kính lão, “Tiền Túc phù hợp điều kiện gây án, cũng có sự cẩn thận và tỉ mỉ, muốn nói đến động cơ giết người, trừ khi là món nợ đó mang lại tổn thương cho anh ta, do đó thế giới quan vặn vẹo, nhưng mà, chữ phấn để lại ở trên tường khác với chữ viết của anh ta.”

Phong Bắc nói, “Kẻ đó cố ý thì sao?”

Giáo sư Chu cẩn thận đeo lại kính, “Chỉ cần là do một người viết, dùng một bộ não, thì cẩn thận tìm kiếm, đều có thể tìm ra dấu vết trùng nhau.”

Chân mày Phong Bắc cau lại.

Đúng 19 giờ, dưới bóng đêm huyện Pha không có sự nhộn nhịp của ban ngày.

Ném bát cơm kiếm ăn đi, người dân như thường lệ đi dạo trên phố, mua đồ ăn trong siêu thị hoặc hàng quán, có gì hay ho thì xem, không có thì thôi, dẫu sao cũng không muốn ngột ngạt trong nhà.

Dương Chí đến phòng làm việc báo cáo, nói buổi chiều đó Tiền Túc đúng thật đến nhà sách, ông chủ tiệm có thể làm chứng.

Phong Bắc thả sợi mì cuối cùng gắp được vào miệng, người không có thuật phân thân, nếu Tiền Túc ở nhà sách, vậy trong ngõ không phải là anh ta, mà là một người khác.

Dương Chí nói, “Đội trưởng, trước mắt có thể loại trừ Tiền Túc rồi.”

Phong Bắc lại bảo, “Trước hết kiếm cớ tạm giam đã.”

Dương Chí chả hiểu sao, “Ơ?”

Phong Bắc uống ngụm nước, “Ơ gì mà ơ, mau làm đi!”

Dương Chí vâng vâng.

Phong Bắc lại gọi người lại, “Thôi, cứ thả ra đi, tiếp tục bí mật giám sát, đừng để người khác làm, để lão Trương đi.”

Dương Chí đáp lời, “Rõ ạ.”

Có lão Trương theo dõi, chỉ cần không biết tàng hình, không biết dịch chuyển tức thời, thì sẽ không lạc mất người.

“Đội trưởng, anh không đi viện thật à?”

“Chỉ là cảm sốt thường thôi, không phải bệnh gì nặng, ngủ một giấc là được.”

Dương Chí thở dài, vậy cũng phải đi ngủ được chứ, đầu cứ căng như cánh cung, nghỉ ngơi được mới lạ, “Đội trưởng, hay là anh về đi, chỗ này có bọn em gánh rồi, còn cả đội trưởng Tào với người của ảnh nữa, có chuyện gì xảy ra cũng ứng phó kịp.”

Phong Bắc về cũng chả để làm gì, “Không bắt được hung thủ, ở đâu cũng như nhau.”

Dương Chí thở dài, đi ra ngoài làm việc.

Hai tay Phong Bắc chống trán, từ chiều hôm qua đến giờ, vẫn chưa thể xác định được tổ ba số thể hiện cái gì, 20 rốt cuộc là ngày 20, hay 20 giờ, huống hồ cái trước thì không biết là tháng nào, cái sau chẳng rõ là ngày nào cơ.

Ngày vẫn cứ trôi qua, ai cũng có cuộc sống riêng, không thể nào nói vì vụ án, mà bắt toàn dân huyện thành ở trong nhà được, học sinh đừng đi học, thợ đừng đi làm, vậy thì còn om sòm đến trời long đất lở ấy chứ.

Chỉ đành điều thêm người tuần tra, có kẻ nào khả nghi lập tức tóm lấy thôi.

Cao Nhiên làm xong đề luyện thi, chậm rãi xoay người, cậu đứng ở cửa sổ ngước cổ nhìn màn đêm, vô tình bắt gặp gương mặt của một người, là Trương Nhung.

Người đang yêu đúng là khác hẳn, sắc mặt hồng hào, mắt cũng sáng rỡ.

Cao Nhiên vẫy tay với Trương Nhung.

Trương Nhung vốn là đang ngắm trăng sao, cô bé liếc thấy Cao Nhiên, khóe miệng giương lên vẫn chưa thu lại, tâm trạng khá tốt, “Hôm nay là sinh nhật tớ.”

Cao Nhiên sững sờ, “Sinh nhật vui vẻ.”

Trương Nhung mỉm cười, rất xấu hổ, cũng rất vui vẻ, “Cảm ơn.”

Cao Nhiên đột nhiên hỏi, “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Trương Nhung nói là ngày 18.

Cao Nhiên ngẫm nghĩ, sực nhớ ra điều chi, trợn tròn mắt, “Bỏ mịa, nay cũng là sinh nhật của Soái Soái!”

Trương Nhung ngạc nhiên nói, “Thế á? Trùng hợp vậy.”

Cao Nhiên ừm ờ gật đầu, đúng là trùng hợp, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, duyên tốt như thế, tiếc là Trương Nhung là xương sườn của người khác, không phải là của Soái Soái.

Song cậu lại nghĩ, cũng chưa chắc à.

Đừng nói là yêu đương, ngay cả kết hôn rồi, cũng có thể vì không phải người có duyên thật sự mà ly hôn, mỗi người một ngả, lại tìm thấy nửa kia ở góc nào trên đời này cơ mà.

Cao Nhiên xuống phòng ba mẹ ở dưới tầng, nói muốn gọi điện thoại, cả hai đều đang xem tivi, không ai phản ứng.

Cậu mở tủ kính ra, cầm ống nghe lên bấm một dãy số đã thuộc làu, “Tính tổ chức sinh nhật thế nào hở?”

Giả Soái nói, “Không tổ chức.”

Cao Nhiên hỏi, “Trứng gà cũng không ăn à?”

Giả Soái nói, “Ông biết mà, nhà tôi không tổ chức sinh nhật, đồ vật hình thức không cần thiết lắm.”

Cao Nhiên nói, “Khác đấy, lần này là sinh nhật mười tám tuổi của ông, cực quan trọng đó.”

Giả Soái bình tĩnh hỏi, “Có quan trọng đến thế không?”

Cao Nhiên hạ giọng, “Nói thừa, thành niên là có thể giương cờ hiệu tôi tự phụ trách hành vi của mình, chơi game thâu đêm, khuya không về, mang trên người tiền mệnh giá lớn hơn năm trăm, vào thành phố chơi vân vân.”

Giả Soái nói, “Những chuyện đó chưa thành niên tôi cũng làm được, chỉ xem tôi có muốn hay không thôi.”

“…”

Không lâu sau, Cao Nhiên cúp điện thoại chuẩn bị ra ngoài, “Ba, mẹ, con với Soái Soái hẹn đi chơi game, muộn mới về.”

Lưu Tú giờ mới phản ứng, “Chơi cái gì, không cho đi.”

Cao Nhiên nói, “Mẹ à, hôm nay khác mọi bữa, sinh nhật mười tám tuổi của Soái Soái, bọn con hẹn cả rồi mà.”

Lưu Tú ở đầu giường ngồi thẳng dậy, “Hẹn rồi cũng không được, mày cũng không nhìn xem mấy giờ rồi!”

Cao Nhiên chỉ thời gian ở trên góc màn hình tivi, “Chưa tới tám giờ ạ.”

Thái độ Lưu Tú rất kiên quyết, không cho con trai ra ngoài.

Cao Nhiên nhìn về phía ba cầu cứu.

Lưu Tú trợn mắt lườm ông bạn già.

Cao Kiến Quân trả cho con trai ánh mắt thương nhưng không giúp được gì đâu.

Cao Nhiên hết cách, bèn gọi cho Giả Soái báo tình hình xong thì lên gác, còn chưa kịp giải xong một đề, Giả Soái đã tìm đến rồi.

Bất kể lúc nào, học sinh giỏi đều được hưởng đặc quyền, dù cho là nói giống nhau, nhưng thốt ra từ miệng học sinh giỏi, độ tin cậy cao hơn học sinh yếu đến vài lần.

Không biết Giả Soái nói với Lưu Tú thế nào, mà cô sửa miệng, đồng ý cho họ ra đường.

Cao Nhiên cũng không hỏi, cậu biết kết quả sẽ là vậy mà, quen rồi.

Hai thiếu niên cưỡi xe đạp ra cửa, rẽ trái quẹo phải ra khỏi con ngõ, dọc theo con đường ven sông, chưa tới mười lăm phút sau, họ đã chen chân vào đường cái phồn hoa, dính một thân hơi người vẩn đục.

Nhiều xe, nhiều người, ồn ào, không khí dường như cũng loãng hơn.

Cao Nhiên lái xe rất tốt, con xe đạp của cậu như con rắn chui rúc trong dòng xe cộ, cực kì trơn tru, “Soái Soái, trên đường nhiều cảnh sát ghê.”

Giả Soái đạp xe lên trước đi song song với cậu, “Sao ông thấy?”

Cao Nhiên cười hì hì, “Phải dùng đầu óc chứ.”

Giả Soái nói, “Đột nhiên có nhiều cảnh sát hơn, là có vụ án gì à?”

Cao Nhiên thu lại tầm mắt đang quét bốn phía, không thấy anh Tiểu Bắc, đoán chừng đang ở khu khác, “Chắc vậy, ai biết được.”

Giả Soái không nói tiếp chủ đề này, “Chúng ta đi chơi game, hay lên Hoa Liên ăn gì đây?”

Cao Nhiên ngoái đầu nhìn cậu, trên mặt là nụ cười xán lạn, “Hôm nay sinh nhật ông, ông chủ trì, tôi chủ chi.”

Giả Soái nói, “Vậy được, chơi game trước, sau đó đi ăn.”

Cao Nhiên nói không thành vấn đề.

Dừng xe xong, Cao Nhiên và Giả Soái ngựa quen đường cũ tiến vào phòng chơi game.

Cao Nhiên dùng giọng điệu rất chi là tự nhiên, “Soái Soái, nếu cho ông ba số 20, 21, 22, ông nghĩ đến cái gì trước tiên?”

Giả Soái nói, “Ngày.”

Cao Nhiên “À” một tiếng, “Tôi cũng thế.”

Giả Soái hỏi, “Sao lại hỏi tôi cái đó?”

Cao Nhiên bá vai cậu, nhếch miệng cười, “Tôi đây chẳng phải trước khi ra cửa còn đang sống mái với toán học lão huynh sao, trong đầu vẫn còn đang nghĩ đây, chờ về lại làm mấy hiệp với nó.”

Cậu không nói thật, mà nói dối.

Với Cao Nhiên mà nói, Giả Soái là bạn từ nhỏ, bạn tốt nhất, vĩnh viễn cũng không nghi ngờ.

Giả Soái và vụ án này chẳng có lấy nửa xu liên quan.

Thế nhưng mà, Cao Nhiên không thể mang sự tin tưởng Phong Bắc dành cho cậu ra bàn luận được.

Một là tình, một là lý, một là công, một là tư, không thể nói thành một được.

Đừng thấy tuổi Cao Nhiên không lớn lắm, đối với chuyện này, trong lòng lại hiểu rõ, cậu lúc nào cũng nhắc nhở mình, sẽ không nhất thời kích động mà không quản được miệng.

Giả Soái nhíu mày, “Lúc chơi thì nghiêm túc chơi, lúc học thì nghiêm túc học, thế mới không làm kém cả hai.”

Cao Nhiên đu lên lưng cậu cười, “Dạ dạ, lớp trưởng nói đúng lắm.”

Phòng game là nói cho sang thôi, thật ra nó chỉ là căn phòng nhỏ, trong đó có tổng cộng sáu cái máy tính, không nối mạng, trong nữa là máy Famicom, hai đồng một tiếng, quá đắt, chơi không nổi.

(*) Famicom: viết tắt của Family Computer, một dòng máy chơi game do Nhật sản xuất.



Cao Nhiên và Giả Soái bàn nhau, quyết định chơi Báo Động Đỏ, sáu máy đối chiến với nhau.

(*) Báo động đỏ: Command & Conquer: Red Alert là một game chiến thuật thời gian thực trên PC, sản xuất bởi Westwood Studios và phát hành bởi Virgin Interactive vào năm 1996.

Bốn anh em khác là một nhóm, mặc đồng phục học sinh, nhìn đống cặp sách nhét dưới gầm bàn, thì tám phần mười là tan học đã chạy đến đây rồi.

Là học sinh trường Tam Trung.

Đều cùng lứa, chém gió hai ba câu là thành quen, ai cũng xưng anh em, xem phim xã hội đen cũng hay thấy.

Trong suốt quá trình đó Giả Soái đều làm mặt lạnh.

Cao Nhiên nghe mấy đứa đó nói Giả Soái giả vờ giả vịt, bèn cười ha ha nói cậu chàng tính vốn thế, trong nóng ngoài lạnh.

Bầu không khí mới bắt đầu sinh động lên.

Tế bào não của Giả Soái đều dùng trên việc học, cậu không có hứng thú với chuyện khác ngoài học, cũng sẽ không tốn công sức vào đó.

Nếu không phải Cao Nhiên kéo cậu vào vòng tròn của mình, cuộc sống của cậu sẽ hết sức đơn điệu, cũng cực kì khô khan.

Cao Nhiên thích vận động, bóng rổ, bóng bàn đều biết, còn cả chơi game nữa.

Cậu chỉ không biết làm bài.

Trước đây cũng không dành công sức vào việc đó, đương nhiên là học không giỏi.

Mà Giả Soái thì trái ngược hoàn toàn với Cao Nhiên.

Khoảng tầm tám rưỡi, Giả Soái đau bụng, đến nhà vệ sinh gần đó, Cao Nhiên đổi sang chơi máy đánh bạc.

(*) Máy đánh bạc (slot machine): cái máy mà nhét xèng vào rồi quay, thắng là khi 3 ô hình giống nhau (như ảnh)



Phong Bắc ngồi trong xe, điếu thuốc cháy được hai phần ba rồi, điện thoại trong túi vang lên, là một dãy số xa lạ.

Cái thứ như là hiểu ngầm này thật sự có tồn tại, chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện.

Đầu kia còn chưa mở miệng, Phong Bắc nghe tiếng thở hổn hển, biết ngay là ai gọi rồi, hỏi ngay, “Em không ở nhà à?”

Cao Nhiên không nói lời thừa, “Anh Tiểu Bắc, vừa nãy em nghĩ, ba số này không đại diện cho ngày.”

Mặt Phong Bắc tối đi, “Không phải?”

Cao Nhiên nói, “Đúng, không phải, cụ thể là đại diện cho cái gì em chưa nói cho anh ngay được, nhưng mà, nhưng mà em…”

Cậu không có tật gì lớn, nhưng tật nhỏ lại chẳng ít, lúc cuống lên dễ nói lắp, càng nói nhanh càng không thông, có mấy chữ làm thế nào cũng không nói ra được, mắc ở chỗ đó, cuống đến mặt đỏ rần lên.

Phong Bắc động viên, “Đừng vội, hít sâu, tốc độ nói chậm lại chút.”

Cao Nhiên làm theo lời người đàn ông hít sâu, thấy đỡ hơn một chút, “Trực giác của em bảo, hung thủ sẽ phạm tội vào đêm nay, giết người thứ năm.”

Phong Bắc cau mày im lặng.

Cao Nhiên thấy người đàn ông không nói tiếng nào, bèn vội vội vàng vàng nói, “Anh Tiểu Bắc, em biết em nói vậy, không có bằng chứng chứng minh, không có sức thuyết phục gì, anh sẽ cảm thấy em nói đùa, nói càn nói bậy, nhưng, nhưng mà trực giác của em rất chuẩn, chưa lần nào sai đâu!”

Phong Bắc nói, “Hồi sáng anh với Tào Thế Nguyên đi tìm cục trưởng Trịnh, ông ấy đồng ý tối nay điều thêm người, ngoại trừ những người đã có nhiệm vụ, các lực lượng khác đều điều động.”

“Không chỉ đêm nay, mà sắp tới cũng sẽ như vậy.”

Cao Nhiên không có khả năng đoán trước tương lai, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nghe vậy cậu thở phào, nhịn không được nói, “Anh Tiểu Bắc, anh cẩn thận chút nha.”

Phong Bắc đột nhiên nổi cáu, “Còn dám quản anh, tối em không ở nhà, chạy ra ngoài làm gì?”

Cao Nhiên oan ức cãi lại, “Hôm nay là sinh nhật Soái Soái, em đi chơi với nó.”

“…”

Phong Bắc cay đắng nói, “Mai là sinh nhật anh.”

Cao Nhiên hỏi, “Thật ạ?”

“Thật hơn vàng.”

Phong Bắc hỏi vị trí của thiếu niên, sau đó lệnh cho cậu không được đi đâu cả, đứng yên chờ.

Trước khi Cao Nhiên cúp điện thoại tự nhiên nhớ ra, “Anh hết cảm cúm chưa?”

Phong Bắc cong môi, “Chưa, còn chờ em phục vụ trước giường đây.”

“Phục vụ đếch gì, anh uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước, mặc ấm chút, lớn từng đấy rồi còn chưa biết tự chăm sóc mình, thiệt tình.”

Huyên thiên một hồi, Cao Nhiên cúp máy, đưa cho ông chủ hai xu tiền điện thoại.

Gọi nội địa, thời gian nói chuyện chưa tới năm phút, không có lời.

Giả Soái còn chưa về, chắc rơi vào hố xí mất rồi.

Cao Nhiên nhìn trái nhìn phải rồi mua xiên đậu phụ thúi cách đó không xa, ăn từ dưới lên trên, sờ sờ tiền lẻ trong túi, lại mua thêm xiên bánh mật cay.

Kết quả càng ăn càng đói, cứ như chưa được ăn tối vậy.

Lúc Dương Chí tìm thấy thiếu niên, cậu chàng đang ghé vào quầy hạt dẻ, đầu cũng sắp thò vào trong nồi rồi.

“Bạn Cao, muốn ăn à?”

Cao Nhiên cũng không thấy ngại, thẳng thắn thừa nhận, nói muốn ăn, “Em hỏi rồi, bán đắt hơn hàng cạnh trường những một đồng.”

Cho nên cậu chỉ nhìn thôi, không mua.

Một đồng tiền nghĩa là gì, có thể mượn ba quyển sách, còn thừa một xu đấy.

Dương Chí nhác thấy vẻ thòm thèm của thiếu niên, cảm thấy rất đáng yêu, trái tim căng lên cũng được thư giãn một chút.

Bảo sao đội trưởng cứ hay dắt theo.

Dương Chí chẳng nói chẳng rằng mua hẳn một cân cho thiếu niên, “Đi thôi, đưa em về nhà.”

Cao Nhiên mới dùng răng cắn mở một hạt, nghe Dương Chí nói vậy thì lắc đầu nói, “Soái Soái chưa về, em đợi nó.”

Dương Chí hơi khó xử, “Bạn Cao này, đây là ý của đội trưởng, ảnh lo cho an toàn của em, em về thôi, đừng làm ảnh phân tâm.”

Cao Nhiên nhìn anh ta, “Chẳng phải có anh ở đây sao?”

Dương Chí gãi đầu, “Anh còn phải trực, không thể ở với em lâu được.”

Cao Nhiên dứt khoát vào nhà vệ sinh, phát hiện Giả Soái không ngồi xổm trong đó, chẳng biết đi đâu mất rồi.

Cậu hết cách, bèn để lại tờ giấy cho Giả Soái, còn nói với ông chủ, đều là người quen, biết ai với ai, sẽ không bị nhầm.

Ở bên kia, Phong Bắc gọi cho lão Trương, “Tiền Túc vẫn ngồi trong nhà, không rời đi chứ?”

Lão Trương đang ngồi xổm, “Đúng.”

Phong Bắc truy hỏi, “Chú chắc chứ?”

Lão Trương bảo, “Tôi chắc mà, anh ta ngay dưới mắt tôi.”

Phong Bắc nói, “Chú theo dõi người ta chặt cho tôi.”

Lão Trương nói, “Yên tâm đi, tôi nhịn tiểu mấy giờ rồi vẫn chưa xả.”

Phong Bắc nói, “Tôi khuyên chú xả đi, bàng quang mà vỡ, là tổn thất của quốc gia, hơn nữa chết kiểu đó hơi bị nhục đấy.”

Lão Trương, “…”

Phong Bắc nói, “Lúc xả đừng cúi đầu là được, nhanh chút.”

Lão Trương nói biết rồi, nước tiểu đến tay là chuyện thường, “Đội trưởng, có tình huống mới à?”

Phong Bắc thở dài, tốt nhất là không có.

Thả điện thoại xuống ghế ngồi, Phong Bắc mở cửa xe bước xuống, hít một hơi khí lạnh buổi tối.

Chỉ mong là sợ bóng sợ gió mà thôi.

Hai phút sau Tào Thế Nguyên gọi tới, đầu tiên là hỏi công việc, sau đó nói, “Cục trưởng Trịnh bảo tôi nói với cậu, mai đến nhà ổng ăn cơm.”

Phong Bắc lập tức từ chối, “Không đi.”

Tào Thế Nguyên nói, “Cái đó thì tự cậu đi mà nói, tôi chỉ phụ trách truyền đạt thôi.”

Phong Bắc nhỏ giọng mắng, phiền phức.

Anh vuốt mặt, ngón tay ấn trên huyệt thái dương, vẫn là nhóc con tốt, sẽ không để anh bốc hỏa.

Trên ngã tư, Cao Nhiên chống một chân xuống đất, chờ đèn xanh, một chiếc xe công cộng hự hự tiến lên từ bên trái, nom y như ông già bảy tám mươi tuổi, già rồi, lao lực.

Cao Nhiên theo bản năng liếc nhìn biển số xe.

Đèn xanh sáng lên, Dương Chí giục thiếu niên đi nhanh hơn, phát hiện người không nhúc nhích, anh lấy tay đẩy đẩy, “Sao thế?”

Cao Nhiên nhìn đằng sau chiếc xe công cộng càng đi càng xa, “Bảng số xe của xe công cộng là ba chữ số.”

Dương Chí nói, “Đúng rồi.”

Anh bỗng phát hiện thiếu niên không phải là đang nói chuyện với anh, mà đang lẩm bẩm một mình, “Cao Nhiên?”

“20… 21… 22… 20… 21… 22… 20…”

Cao Nhiên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, liên tục lặp lại ba con số này.

Dương Chí nghe rõ thiếu niên đang lẩm bẩm gì, anh nhận ra cái gì đó không ổn, gọi vài lần, thiếu niên vẫn không đáp lại.

Sau đó anh không gọi nữa.

Đội trưởng cực kì chăm sóc đóa hoa tổ quốc này, cũng đặc biệt để tâm, anh nói để tiểu Lưu đến, đội trưởng lại muốn tự anh đi một chuyến, trong giọng nói lộ ra nỗi lòng bất an lo lắng.

Dương Chí dựa vào cột đèn đường quan sát thiếu niên, suy đoán xem trong lòng đội trưởng cậu nhóc nặng bao nhiêu.

Có người đi ngang qua, đều lấy làm lạ mà nhìn thiếu niên, lẩm bà lẩm bẩm, y như mất hồn.

Dương Chí do đó cũng bị nhìn nhiều lần, anh quẹt mũi, gọi thiếu niên một tiếng, vẫn không trả lời.

Cao Nhiên đột nhiên nói, “Em biết rồi!”

Dương Chí đang nhìn quanh, xem liệu có kẻ nào đáng nghi không, bất thình lình nghe tiếng gào, anh giật mình, “Biết cái gì cơ?”

Cao Nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt cực kì hoảng sợ, “Nhanh, nhanh lên, nhanh gọi cho anh Tiểu Bắc, nhanh lên!”

Cậu bắt lấy cánh tay Dương Chí, “Nhanh lên đi!”

Dương Chí bị vẻ mặt của thiếu niên làm giật mình, cũng không kịp suy nghĩ, liên lạc với đội trưởng, “Bạn Cao có việc tìm anh.”

Cao Nhiên nhanh chóng ghé mặt vào điện thoại, giọng điệu vì hoảng hốt mà thay đổi, “202, 212, nhanh cho người điều tra lộ tuyến của hai chiếc xe công cộng này!”

Phong Bắc không hỏi gì nhiều, lập tức cho người đi thăm dò.

Rất nhanh đã tìm ra lộ tuyến của hai chiếc xe công cộng đó.

Phong Bắc đứng nhìn, phát hiện hai chiếc xe đó đều đi qua một bến, chính là bến Tam Nguyên.

Anh nhìn chằm chằm vào điểm kia, trong lòng nảy sinh một suy đoán, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng thông báo cho tất cả những người đang đứng gần bến Tam Nguyên, bảo họ dùng tốc độ nhanh nhất đến đích.

Chiếc xe công cộng 202 đỗ ở bến Tam Nguyên, một gã bụng bia bước xuống, trên mặt toàn vẻ buồn bực không vui.

Công việc không hài lòng, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cho dù là đá phải hòn sỏi, cũng làm cho gã văng tục được.

Gã đi dọc con đường tiến về phía trước, đằng sau bỗng có giọng nói cất lên, “Xin lỗi, anh làm ơn cho hỏi, đến chợ trời đường Đông Hoa đi thế nào ạ?”

Gã bực dọc quay đầu, thấy là một cô gái rất xinh xắn, mặt cười xấu hổ, gã nhất thời dịu xuống, giơ ngón tay chỉ, “Em đi thẳng đường cái rồi rẽ trái, qua hai ngã tư rẽ phải thì đến.”

Gã còn có ý tốt nhắc, “Làm con gái, đi buổi tối cẩn thận chút nha.”

Cô gái nói cảm ơn xong thì rời đi.

Gã vừa đi vừa chép miệng, cô gái mặt xinh, dáng cũng đẹp, gã thở ra một hơi, đi chưa được mấy bước, đằng sau lại có một âm thanh cất lên, câu hỏi giống y như đúc.

“Xin lỗi, anh làm ơn cho hỏi, đến chợ trời đường Đông Hoa đi thế nào ạ?”

Gã quay đầu, phát hiện là nam, ăn mặc quê mùa, biểu cảm trên mặt giống y cô gái lúc nãy, ngại ngùng xấu hổ.

Nhưng thái độ của gã thì khác hẳn, giọng khó chịu, “Không biết!”

Gã đi chừng mười bước, đằng sau lại có giọng nói vang lên, vẫn là câu hỏi tương tự, “Xin lỗi, anh làm ơn cho hỏi, đến chợ trời đường Đông Hoa đi thế nào ạ?”

“Mẹ nó mày có phiền không…”

Gã xoay người lần nữa, phát hiện biểu cảm của người kia đã thay đổi, không còn ngượng ngùng nữa, mà bình tĩnh nhìn gã.