Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

Chương 47






"..."
Ông cụ thấy biểu tình của cháu trai và Thẩm Phất đều không giống như mình nghĩ, nhất là vẻ mặt mờ mịt và sửng sốt của Thẩm Phất.
Ông hơi nhăn mày.
Làm sao, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Ông lại lườm sang Giang Thứ đang vô cùng xấu hổ vì vừa thẹn vừa tức sau đó bỗng giật mình hiểu ra...!hoá ra này từ trước đến nay thằng nhãi vẫn luôn lừa ông!
Vốn dĩ thằng nhãi này thường không về nhà cũ, vừa về đến đã banh mặt nói cái gì mà nó và Thẩm Phất thích nhau, trời đất tạo thành một đôi, không chuyện gì có thể chia cách bọn họ, không cho nó ở bên Thẩm Phất nó liền đi nhảy lầu.
Ông nghe nó niệm đến mức tai sắp chai luôn rồi, ông nghĩ, cũng không cấm mày ở bên Thẩm Phất mà.
Còn không phải bản thân mày vô dụng, không canh được người.
Người ta vừa đủ mười tám tuổi đã chờ không kịp chạy mất.
Có thể trách được ai hả?
Nếu Thẩm Phất có ý với nó thật thì kết hôn luôn.
Phiền chết rồi, đỡ phải thằng nhãi này cả ngày đi quấy rầy mình và bà xã.
Nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Thẩm Phất rõ ràng là không hiểu chuyện gì, rõ ràng là còn không thích thằng nhãi này đâu.
Thằng nhãi này mong ngóng đơn phương suốt tám năm luôn!
Đứa cháu này, hại ông mất mặt trước mặt nhiều người như vậy.
Trên mặt ông cụ vừa trắng vừa xanh quay đầu lườm Giang Thứ, nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người thế này thì ông đã cởi giày đuổi theo đánh anh rồi.
Giang Thứ làm sao biết ông cụ sẽ đột nhiên không kịp chuẩn bị làm ra chuyện này.
Sở dĩ mỗi lần anh về nhà cũ đều lải nhải như vậy còn không phải là sợ nhỡ một ngày Thẩm Phất đồng ý trong nhà lại không chịu, cho nên nói như vậy cho ông bà chú hai thím hai chuẩn bị tinh thần trước hay sao?! Chờ anh lải nhải tới mức tai ông chai rồi thì sẽ không ngăn cản anh.
Ai ngờ ông già này lại tưởng thật rồi làm chuyện không giống lẽ thường.
Anh lật bàn của các khách mời nam khác, ông vừa đến đã lật luôn cái bàn anh vất vả chuẩn bị.
Còn chuyện gì có thể hại cháu trai hơn thế này sao?
Giang Thứ sợ Thẩm Phất khó chịu, không rảnh bận tâm việc giải thích rõ với ông cụ, nhanh chóng cầm tay Thẩm Phất kéo cô xuống lầu ngay trước mặt mọi người.
Anh quay phim muốn đi theo cũng bị Giang Thứ phất tay ra sau ý bảo ngừng lại, mấy nhân viên quay phim ngập ngừng một lát cũng không dám đi theo.
Thẩm Phất bị Giang Thứ kéo tới lầu ba.
Chân Giang Thứ dài lại bước nhanh nên Thẩm Phất phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp.
Cô nhìn anh vội vàng kéo mình đi, ánh mắt chuyển qua bóng lưng cao lớn của anh, cảm xúc trong lòng không biết nên diễn tả ra sao.
Ngoại trừ mờ mịt còn có một chút khẩn trương.
Thẩm Phất là một người rất ít khi cảm thấy khẩn trương.
"...Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Phất tránh khỏi tay Giang Thứ.

Không nói tới việc người quản lý vốn hẳn nên tới thay người nhà cô biến thành ông của Giang Thứ, nhưng ông bà của Giang Thứ nói những lời đó là có ý gì?
Thời điểm Thẩm Phất ở nhờ trong nhà họ Giang thì ông nội Giang đối xử với cô rất tốt, không chỉ sai người giải quyết việc cô bị họ hàng làm khó dễ, thanh toán tiền thuốc men cho cô, mỗi tháng còn kêu trợ lý chuyển cho cô tiền tiêu vặt bằng với Giang Thứ.
Chẳng qua bản thân ông nội Giang là người quyền cao chức trọng lại bận rộn ít nói, tổng cộng số lần Thẩm Phất thấy ông trong ba năm không vượt quá năm lần, cô biết đi đâu để đoán được suy nghĩ của ông ấy.
Cho nên Thẩm Phất chưa bao giờ cố gắng suy nghĩ mục đích ông Giang giữ cô ở tại biệt thự của cháu trai.
Nhưng nghe câu vừa rồi thì ý của ông không lẽ là muốn tác hợp cô và Giang Thứ?
Bàn tay Giang Thứ bị buông ra bỗng cảm thấy trống không.
Anh nhìn xuống bàn tay đột nhiên trống vắng của mình một cách vô thức, môi mấp máy nói: "Hình như ông ấy có nhầm lẫn gì đó."
Sau khi anh nói xong liền xuyên thấu qua kính râm nhìn chăm chú từng biểu cảm trên mặt Thẩm Phất.
Những biểu hiện của Giang Thứ trong chương trình trong khoảng thời gian này quả thực rất khiến người ta hiểu lầm.
Đừng nói ông cụ hiểu lầm, chính cả lòng cô cũng giống như một hồ nước lặng lại bị anh quấy đến không thể yên tĩnh được.
Vừa rồi Thẩm Phất thiếu chút nữa cho rằng ông cụ muốn cưỡng ép Giang Thứ cưới cô.
Với địa vị hiện tại của nhà họ Giang căn bản không quan trọng chuyện liên hôn, lúc Thẩm Phất còn ở nhà họ Giang đã nghe nói qua về yêu cầu đối với con dâu của ông cụ, chỉ cần phẩm hạnh tốt là được.
Đã không phải ép buộc, Thẩm Phất liền thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không hi vọng những hành động kỳ quái của Giang Thứ trong chương trình đều xuất phát từ việc bị ông cụ ép buộc.
Những biểu cảm của cô Giang Thứ đều thu hết vào mắt, lại không nhịn được cứng đờ: "Sao em lại thở phào kiểu nhẹ nhõm thế nhỉ?"
Thẩm Phất không hiểu ra sao: "Sao em lại không được thở phào một cái hả?"
Giang Thứ lập tức đen mặt...!anh có cảm giác bị ghét bỏ, nghe nói chỉ là ông cụ hiểu lầm hai người bọn họ, không cần kết hôn với anh cô vui thế sao? Cư nhiên giấu cũng không thèm giấu, giống như bỏ được gánh nặng liên tục thở phào trước mặt anh.
Giang Thứ cả giận nói: "Em thở hắt ra ở ngay trước mặt anh."
Thẩm Phất: "Không thì em phải ngừng thở trước mặt anh chắc?"
Giang Thứ: "..."
Giang Thứ sắp tức chết rồi, anh cảm thấy trên đầu anh rất xanh, bốn tên kia đều có điểm để cho cô thích, chỉ có anh từ đầu đến chân không có điểm nào hấp dẫn cô đúng không?
Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Giang Thứ lạnh lùng nhíu mày nhìn nhìn chằm chằm Thẩm Phất, bất ngờ nói: "Em cảm thấy anh đẹp trai không?"
Thẩm Phất: "..."
Có bệnh à!
Thẩm Phất xoay người rời đi.
"..."
Giang Thứ vừa thẹn từa tức đứng tại chỗ.
Xem đi, xem đi! Ngay cả thứ khiến anh không thể bắt bẻ nhất là vẻ bề ngoài cũng không hấp dẫn được cô!
Chẳng lẽ là bởi vì nhìn lâu rồi nên giống như tay phải nhìn tay trái hoàn toàn không có cảm giác gì?
...
Những người liên quan ở phòng tiếp khách bên này sau khi kịp phản ứng đều cuống lên.
Đầu tiên là Chử Vi kìm nén không được khiếp sợ hỏi ra tiếng: "Kết hôn? Kết hôn gì?"
Thắc mắc của Cố Chi Đảo và hai người kia cũng kẹt ở cổ họng, nếu không phải Chử Vi hỏi ra trước thì chỉ sợ bọn họ cũng muốn khiếp sợ hỏi ra tiếng.
Bọn họ nhìn qua Chử Vi rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào ông cụ.
Mẹ Cố Chi Đảo phải cuống gấp hai lần những người này.
Người phải cùng con trai bà ở bên nhau là Thẩm Phất và người phải cùng Thanh Sương ở bên nhau là Giang Thứ...!Sao không chờ bà bắt đầu kế hoạch đã kết thúc rồi?
Bà ta vội vã tiến lên nắm lấy cánh tay của bà nội Giang Thứ: "Bác gái, lời hai người vừa nói là có ý gì?"
Ông cụ lúng túng nhìn mọi người: "Hiểu lầm, có lẽ tôi hiểu lầm một chút rồi."
Ông nói xong thì không nhịn được kéo tay của mẹ Cố đang nắm tay bà Giang Thứ ra.
Chính cô không có vợ hay sao, sao lại phải ôm tay vợ tôi.
Bà nội Giang nhìn liếc qua ông cụ, cũng kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì nên giảng hoà nói: "Chúng tôi nói đùa thôi."
Những người đang ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ nói sao, bỗng dưng vừa thấy mặt đã bàn chuyện kết hôn.
Hoá ra là nói đùa à.
Bình luận cũng nhẹ nhàng thở ra: [Làm mị sợ hết hồn, mị xem sửng sốt sững sờ, hai ông bà này đúng là già còn nghịch ngợm.]
[Nhưng mà nếu nhìn vậy thì ông của Thẩm Phất và bà của Giang Thứ là bạn cũ à.

Trông hai người đó rất thân quen.

Với cả, kính râm là hẹn nhau trước à?]
Trước đó luôn có tin đồn nói thời niên thiếu Thẩm Phất từng ở nhờ nhà Giang Thứ, sau đó bị Giang Thứ đuổi ra khỏi nhà.
Hiện tại người xem đã triệt để tin nửa câu trước.
[Nửa sau giả quá đi.

Cứ có cảm giác Thẩm Phất vào nhà họ Giang ở thì người bị đuổi ra khỏi nhà sẽ là thái tử gia.]
[Bình luận trên muốn làm tui cười chết à.

Sao bác không khoa trương thêm tý, nói lúc Thẩm Phất rời đi nhà họ Giang, thái tử gia đuổi theo sau xe giống như cái ảnh động "Yến Tử không có em anh biết sống thế nào đây" hả.]*
*Nguyên văn 燕子没了你我可怎么活啊.

Mọi người đoán đi đoán lại ở chỗ này nhưng tất cả đều là những suy đoán không có chứng cứ, trước mắt còn không có ai biết hai người đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ.
[Đáng ghét, lòng hiếu kỳ của mị sắp nổ tung rồi, hận không thể trói ai đó trong hai người bọn họ lại tra khảo rõ ràng.]
Đừng nói những bình luận trực tiếp chỉ có thể đoán, mà ngay cả ông cụ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Thẩm Phất rời đi Giang Thứ chán chường suốt một tháng rồi không nói lời nào dọn ra ngoài ở.
Trong lòng ông thầm mắng Giang Thứ là thằng nhãi con không bớt lo, không nhịn được nói: "Không thì ăn cơm luôn đi."
Bây giờ mới vừa mười một giờ, theo lý mà nói thì vẫn đang là thời gian người lớn các nhà gặp mặt nói chuyện, nhưng chỉ có đạo diễn biết địa vị của ông cụ, vội vã nói với tổ quay phim: "Được, chuyển sang cơm trưa đi."
Sau khi ngồi vào bàn ăn mấy khách mời nam lại một lần nữa xúm vào "ông nội Thẩm Phất".
Chử Dật vốn đã ghi chép cẩn thận suy nghĩ xem hôm nay nên nói chuyện gì trước mặt ông của Thẩm Phất để hỗ trợ em trai rồi.
Kết quả bị chuyện vừa rồi quậy một cái lập tức quên sạch bài.
Chử Vi đang cúi đầu ôn tập tài liệu bỗng ngẩng đầu cùng anh trai ngơ ngác nhìn nhau.
Trên bàn ăn hoàn toàn là sân nhà của loại người xuất thân từ nhà cao cửa rộng như Ôn Tranh Hàn và Cố Chi Đảo, cơ bản là không có chỗ trống cho bọn họ xen vào.
Mẹ Cố thì không ngừng gắp thức ăn cho hai ông bà cụ, kẹp thêm chút hàng lậu tranh thủ khen Cố Chi Đảo và Cố Thanh Sương.
Lúc bữa trưa sắp kết thúc Thẩm Phất và Giang Thứ mới lần lượt quay lại.
Trên bàn ăn sóng ngầm cuồn cuộn.
Bởi vì người xem không thấy được cuộc nói chuyện của Giang Thứ và Thẩm Phất nên đều tập trung vào người thân của hai người.
[Hai người này đi nói chuyện gì mà nhìn sắc mặt thái tử gia trông tệ thế.]
[Nói mới nhớ, vừa rồi lúc nghe thấy "kết hôn" Thẩm Phất cũng không phản ứng gì mà.

Sao giờ fans CP của cặp Giang Thứ Thẩm Phất nhảy mạnh thế, tag của bọn họ đã mười lăm vạn lượt tương tác rồi, nói thật thì căn bản tôi không nhìn thấy tý cảm giác CP nào giữa hai người đó.]
"Không Ai Biết Ship Bằng Tôi": [Nói không sai, hơn nữa không phải có lý luận nói là, thời niên thiếu không thích người nào đó thì sau này khả năng cao cũng sẽ không thích à.

Nếu Thẩm Phất và thái tử gia quen biết nhau từ khi đó thì càng chứng minh điểm này.]
Fans CP của Giang Thứ Thẩm Phất cũng bị chuyện vừa rồi làm cho xao động, không kịp để ý bình luận, mãi mới phản bác trong bình luận trực tiếp: [Thế thì giải thích việc Thẩm Phất thấy thái tử gia không vui liền lặng lẽ tìm nhân viên công tác đổi dép lê, trong khâu giội nước lại thiên vị thái tử gia như thế nào?]
"Không Ai Biết Ship Bằng Tôi": [Còn một loại khả năng, chỉ có tình thân?]
Fans CP của Giang Thứ Thẩm Phất: [...]
Fuck, rất muốn chính tay xé đứa fans này của Cố Chi Đảo nhá.
Người khác chèo hướng đông cô ta chèo hướng tây.
Sau khi ăn cơm xong thì hội gặp mặt gia đình cũng kết thúc.
Khâu này vốn dĩ là để người lớn các khách mời gặp mặt lẫn nhau một lần, làm quen một chút.
Dù sao đều là người có mặt mũi, bề bộn nhiều việc, không có khả năng kéo dài quá nhiều thời gian.
Sau khi tiễn mọi người đi thì các khách mời quay lại biệt thư.
Tổ chương trình bắt đầu cue lưu trình tiếp theo: "Mọi người nghỉ ngơi một lát, có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào vòng "Cùng nhau du lịch: Có cuộc hẹn đường dài với mùa xuân".

Chúng ta sắp xuất phát đi núi tuyết du lịch."
Trước đó chương trình đã ngừng phát sóng làm kế hoạch bị chậm mất hai ngày, tổ chương trình sợ không đủ thời gian nên đã đẩy nhanh lưu trình của sáng ngày mai tới tối nay.
"Đoạn thu thập hành lý này cũng là một phần của "cùng nhau du dịch", chúng tôi sẽ chia nhóm bằng hình thức bốc thăm sau đó chia khách mời thành nhiều tổ gồm một nam một nữ, khách mời cùng tổ có thể giúp đỡ lẫn nhau thu dọn đồ đạc."
Vốn dĩ ngay từ đầu phòng ngủ của các khách mời đều gắn camera để phát sóng trực tiếp.
Nhưng sau các khách quý thi nhau tháo camera ra...!người cầm đầu là Giang Thứ.
Thành ra khán giả chưa nhìn thấy phòng của anh trông ra sao.
Cho nên tổ kế hoạch quyết định thông qua hình thức này thoả mãn lòng hiếu kỳ của khán giả trước khi rời khỏi biệt thự.
Fans CP đang nhốn nháo trên bình luận rốt cuộc yên tĩnh một lát.
Tất cả mọi người đang chờ mong CP mình thích ghép thành một đội.
[Cầu nguyện Giang Thứ Thẩm Phất một đội, cặp đôi thanh mai trúc mã nhìn phòng ngủ của nhau hehehehe.]
[Cầu nguyện Cố Chi Đảo Thẩm Phất một đội, cặp đôi ngôi sao mới nổi!]
[Cầu nguyện Ôn Tranh Hàn Thẩm Phất một đội, sức dãn mạnh nhất xông lên cho mị!]
[Cầu nguyện Chử Vi Thẩm Phất một đội, bất kể bao nhiêu năm tui vẫn thích gương vỡ lại lành.]
Bình luận vừa gửi xong mấy nhà đều sửng sốt.
[Đệch.]
Sau đó lại lao vào đánh nhau.
...
Kết quả bốc thăm rất nhanh đã công bố, Thẩm Phất và Cố Chi Đảo được phân vào cùng một đội giống như nguyện vọng của fans CP Cố Chi Đảo Thẩm Phất.
Bởi vì thừa ra một khách mời nam nên lại là Chử Vi lạc đàn.
Chử Vi: "..."
Cố Chi Đảo dần dần trèo lên trên vị trí cao trong danh sách ghi thù của Chử Vi.
Trước khi tên này đến, ít nhất là bốn nam bốn nữ cậu sẽ không bị lạc đàn.
Giang Thứ còn chưa rút thăm nhưng nhìn thấy Thẩm Phất cùng đội với Cố Chi Đảo thì đã nổi giận.
Anh đi đến sau lưng Chử Vi, banh mặt cướp lấy thẻ trống trong tay cậu ta: "Tôi tự chọn lạc đàn, cậu rút tiếp đi."
Chử Vi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thứ một cách không dám tin, lần đầu cảm nhận được một chút thân thiện từ trên người thái tử gia.

Thẩm Phất cũng nhìn về phía Giang Thứ đang quay lưng về phía cô.
Cố Chi Đảo chặn tầm mắt của cô: "Đi thôi, giúp em thu dọn đồ đạc trước."
Thẩm Phất nói: "Tôi không có đồ đạc gì, làm một mình cũng được."
Cố Chi Đảo nhún vai buông tay: "Rốt cuộc cũng là một mục của chương trình, anh phải dám chơi dám chịu chứ."
Anh ấy biết hiện tại Thẩm Phất hận mình nên tính xâm lược không thể quá mạnh.
Làm giống như Giang Thứ chính là một ví dụ trái ngược hoàn toàn, sẽ khiến người khác chán ghét.
Thẩm Phất nhíu mày lại nhưng không nói gì tiếp, quay người đi về phía phòng của mình.
Sau khi hai người vào phòng tổ quay phim không chỉ đi vào theo mà còn gắn lại camera trước đó Thẩm Phất tháo xuống.
Cố Chi Đảo đi vào đã ngây người một lát.
Món quà đêm qua anh ấy đưa cho Thẩm Phất vẫn chưa được động tới, còn bị đặt trong hộc tủ cạnh cửa ra vào một cách tuỳ tiện.
Bình luận trực tiếp theo đó chững lại một chút: [Xảy ra chuyện gì? Thẩm Phất không mở món quà của Cố Chi Đảo ra?]
Có fans CP Thẩm Phất Cố Chi Đảo cứu vãn tôn nghiêm: [Chưa kịp đi, tối hôm qua muộn vậy rồi, sáng hôm nay các khách mời nữ lại dậy sớm trang điểm.

Có thể đừng xăm soi những chi tiết nhỏ này không hả?]
Cô vẫn đang hận anh.
Cố Chi Đảo cố gắng khiến bản thân không chú ý chuyện này, anh nói với Thẩm Phất: "Anh không tiện thu thập quần áo của em, em tự sắp xếp đi, anh giúp em sắp xếp kịch bản và sách trên bàn nhé."
Thẩm Phất đã đi vào phòng tắm, căn bản không nghe rõ anh ấy nói gì, đáp lời một cách không quan tâm.
Mặc dù sau khi tham gia chương trình, phòng của các khách mời được tính là không gian riên tư nhưng đây cũng không phải là lần đầu Thẩm Phất tham gia chương trình giải trí, tự nhiên biết cái gì có thể bày ra và cái gì không được.
Mấy món quần áo như đồ lót các thứ cô vẫn luôn để ở trong vali, căn bản sẽ không lấy ra.
Các khách mời khác đều giống thế, là người trong ngành thì nên biết rõ chuyện này.
Phòng của Thẩm Phất vô cùng sạch sẽ, lực chú ý của bình luận tự nhiên là đều đặt vào mối quan hệ của cô và Cố Chi Đảo.
Thật vất vả mới nhìn thấy Thẩm Phất và Cố Chi Đảo có một đoạn tương tác dài như vậy, "Không Ai Biết Ship Bằng Tôi" vô cùng kích động.
[Hhhhhh một người thu dọn quần áo trong phòng tắm và phòng để đồ, một người thu dọn bên ngoài, mở ra hình thức của cặp đôi nhỏ.]
[Người ban nãy chế giễu nói Thẩm Phất không mở món quà của thầy Cố Chi Đảo ra khẳng định là fans của thái tử gia, sao mấy người không nói miếng gừng thái tử nhà mấy người tặng, nói không chừng đã sớm bị tổ chương trình ném vào thùng rác rồi ấy chứ.]
Đúng lúc này, Cố Chi Đảo để sách và kịch bản trên bàn vào thùng giấy tổ chương trình đưa cho xong lại đi về phía cửa sổ.
Anh ấy bỗng nhìn thấy một cái túi giấy màu trắng bên cửa sổ, bên trong có một hộp quà...!giống y hệt hộp quà mà tổ chương trình đưa cho anh đêm qua.
Cố Chi Đảo đã xem bản ghi hình, nhớ tới đây là cái đồng hồ phim hoạt hình Thẩm Phất nhận được từ Ôn Tranh Hàn trong khâu "lựa chọn lễ vật".
Anh có chút ghen tị trong lòng, nhưng ném vào thùng rác trước mặt camera thì lại quá không đàn ông.
Thế là anh cầm hộp lên tính bỏ vào hộp giấy cùng với kịch bản.
Nhưng lúc cầm lên lại chỉ cầm được nắp hộp.
Có chút sơ ý, hộp rơi thẳng xuống dưới.
[Kia là cái đồng hồ ảnh đế chọn lúc trước đấy...]
Câu bình luận này còn không chạy xong, Thẩm Phất vừa đi từ phòng tắm ra đã nhíu mày, nhanh chân đi tới đẩy Cố Chi Đảo ra rồi vội vàng nhặt cái hộp rơi trên mặt đất lên.
Cố Chi Đảo hoàn toàn không nhìn rõ thứ rơi trên mặt đất là cái gì.
Anh chỉ xem bản ghi hình, đoạn Giang Thứ tặng gừng bị hậu kỳ của tổ chương trình cắt mất.
Nhưng mà bình luận trực tiếp đều là những người vẫn luôn theo dõi phát sóng trực tiếp.
Khi thấy rõ thứ trong cái hộp kia không phải là đồng hồ phim hoạt hình mà là cái hộp Giang Thứ tặng hôm đó thì tất cả đều cùng nhau thét lên.
[Sao lại là cái hộp không ai thèm ngó ngàng của Giang Thứ hả!]
[Aaaaa chuyện gì xảy ra vậy?]
Nhưng mà không đợi đợt kinh ngạc này kết thúc.
Tầm mắt của mọi người lại rơi vào ba tấm ảnh bị rơi từ trong hộp ra trên mặt đất.
Tuy đã nhanh chóng được Thẩm Phất nhặt lên cất vào hộp nhưng có người nhanh tay tinh mắt chụp lại được hình.
Bức rơi xuống dưới cùng là một cặp vợ chồng trung tuổi, giống như là ảnh chụp cha mẹ Thẩm Phất, người xem không biết cha mẹ cô nên không nhìn rõ lắm.
Một bức là ảnh chụp chung của ba người "ông của Thẩm Phất", Giang Thứ, Thẩm Phất.
Một bức là ảnh tốt nghiệp, trong ảnh chỉ có hai người Thẩm Phất và Giang Thứ đang ngồi trên bậc thang, trên ảnh Giang Thứ không đeo kính râm, trên người đầy sức sống của người thiếu niên, lúc chụp hình ánh mắt anh không tự chủ được nhìn liếc về hướng người bên cạnh.
Trên người lúc nào cũng mang theo ảnh chụp của cha mẹ và ông nội cô thì thôi.
Vì sao Thẩm Phất lại giữ ảnh chụp thời niên thiếu của Giang Thứ bên người?
Lần này bình luận trực tiếp hoàn toàn tê liệt luôn: [Đệch đệch đệch đừng nói với tôi là song hướng yêu thầm nhé?]