Tôi Dụ Nam Chính Chạy

Chương 33




Biệt thự Dung gia.

Kỷ Ngưng cố ý khui một chai rượu vang đỏ đắt tiền để ăn mừng chuyện Dung Huyên ở trên mạng bị người ta mắng thương tích đầy mình. Bà ta nhẹ lắc ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm "Ha ha, con gái của kẻ thua cuộc chung quy lại cuối cùng cũng chỉ có thể làm kẻ thua cuộc mà thôi"

Dung Di nhìn thấy mấy bình luận mắng Dung Huyên ở trên mạng, vui đến mức miệng không khép lại được. Dung Di đương nhiên hiểu được những lời này của Kỷ Ngưng là có ý gì. Mẹ của Dung Huyên là kẻ thất bại, con gái của bà ta, cũng như bà ta, là một kẻ thất bại.

Người trên mạng mắng Dung Huyên càng hung hăng, cô ta càng vui vẻ.

Cô thử thăm dò nói "Mẹ, Dung Huyên lần này ..... coi như tiêu rồi?"

Khóe mắt đuôi mày của Kỷ Ngưng đều mang theo ý cười "Trăm phần trăm, dù sao thì việc này cũng đối với nó có ảnh hưởng không nhỏ"

Dung Di ngồi xuống bên cạnh Kỷ Ngưng "Mẹ, thanh danh của Dung Huyên đã tệ đến vậy rồi, Cố gia hẳn là sẽ không cần người con dâu này đâu nhỉ?"

Kỷ Ngưng lại nhấp một ngụm rượu vang , nói "Đương nhiên, nhà họ như vậy đương nhiên là cực kỳ quan trọng mặt mũi"

Ý cười của Dung Di càng thêm sâu, xem ra ước mơ của cô ta sẽ sớm trở thành sự thật.

Mẹ con hai người bắt đầu mơ màng tưởng tượng về một tương lai tươi sáng.

Dung Di ngượng ngùng nói "Mẹ, nếu Cố Dã cùng Dung Huyên giải trừ hôn ước, vậy con ...."

Kỷ Ngưng đặt ly rượu xuống "Yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ bảo ba con giúp con tranh thủ."

Dung Di ôm lấy cánh tay của Kỷ Ngưng, ngọt ngào nói "Cảm ơn mẹ, mẹ là tốt nhất"

"Con đấy, ai bảo con là con gái của mẹ chứ!"

Hai mẹ con Kỷ Ngưng hàn huyên một hồi, cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, hai người lập tức dừng lời.

Dung Diệu vẻ mặt đầy đắc ý đi vào.

Kỷ Ngưng thấy vậy vội đứng lên nghênh đón, nhận lấy áo khoác trên tay Dung Diệu, vẻ mặt đầu quan tâm "Ông xã, công việc có thuận lợi không?"

Dung Diệu 'ừ' một tiếng.

Chờ đến khi Dung Diệu ngồi xuống sô pha, Kỷ Ngưng mới bày ra vẻ mặt khó xử, nói "Ông xã, Dung Huyên nó, có chuyện rồi"

Dung Diệu lập tức phản ứng lại "Ồ, bà đang nói đến vị việc huyên náo trên mạng đúng không?"

Kỷ Ngưng gật đầu, giả bộ quan tâm hỏi "Ông xã, chuyện này giải quyết làm sao đây?"

Dung Diệu uống một ngụm trà nóng người giúp việc vừa mang lên. Ông ta im lặng cảm nhận hương trà lắng lại trong miệng, sau đó mới kinh ngạc hỏi "Hai người không chú ý đến chuyện xảy ra sau đó sao?"

Kỷ Ngưng lắp bắp kinh hãi "Chuyện gì? Còn có chuyện gì kế tiếp nữa sao?"

Dung Di cũng theo bản năng mà ngồi thẳng người.

Trên mặt Dung Diệu mang theo vẻ vừa lòng "Chuyện này đã được Cố Dã ra tay giải quyết rồi"

Kỷ Ngưng nhất thời không thể khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt, kinh ngạc hỏi lại "Sao cơ? Giải quyết xong rồi?"

Dung Diệu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kỷ Ngưng "Bà đây là làm sao vậy?" Chẳng nhẽ bà không muốn chuyện này được giải quyết?

Kỷ Ngưng lúc này mới nhận ra bản thân vừa rồi đã cư xử không phù hợp. Bà ta miễn cưỡng mỉm cười, xấu hổ nói "Giải quyết được đương nhiên là rất tốt. Ông xã, vừa rồi tôi chỉ là .... Quá kinh ngạc mà thôi, cảm thấy vui vẻ thay tiểu Huyên cho nên nhất thời lỡ lời"

Dung Diệu hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến.

Móng tay của Dung Di hung hăng nhéo một cái lên lòng bàn tay nhưng cô ta lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Cô ta vẫn còn đang đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Dung Diệu. Ông ta nói, chuyện này đã được Cố Dã ra mặt giải quyết.

Dựa vào cái gì chứ?

Dung Diệu mỉm cười uống một ngụm trà, cả người thư thái nói "Đứa nhỏ tiểu Cố này thật là tốt. Chuyện tiểu Huyên thiếu chút nữa đào hôn của bữa tiệc đính hôn, cũng may là nó không thành công, nếu không thì hiện tại tôi cũng không có được một chàng rể tốt như vậy"

Kỷ Ngưng nghe thấy vậy, hai mắt lóe lên "Ông xã, ông nói gì cơ? Tiểu Huyên lúc trước đào hôn?"

Dung Diệu lúc này mới nhận ra vừa nãy mình lỡ lời, lỡ đem những lời trong lòng nói ra.

Ông ta sợ Kỷ Ngưng sẽ đi rêu rao chuyện này liền không kể chuyện này một cách cụ thể cho bà ta "Không có gì, tôi phải lên phòng họp qua video rồi, bao giờ đến bữa cơm thì gọi tôi"

"Được"

Sau khi Dung Diệu đi lên thư phòng, Dung Di vội nói "Mẹ, ba vừa nói ngày trước Dung Huyên thiếu chút nữa đã đào hôn thành công, chuyện này là thật hay giả vậy?"

"Ba con buột miệng nói ra thì làm sao có thể là giả được? Ông ta cũng giấu thật là kĩ, nếu không phải trong lúc vô ý ông ta lỡ miệng, chúng ta cũng không biết đến khi nào mới biết được chuyện này"

Tim Dung Di đập nhanh, cô ta cố gắng bình tĩnh lại, phân tích sự việc "Nói cách khác, Dung Huyên thật ra không hề hài lòng với hôn ước nào?" nếu không sao con bé đó lại đào hôn chứ?

Kỷ Ngưng suy tư "Hẳn là vậy"

Dung Di nắm chặt tay "Vậy mẹ, chúng ta ....?"

Khóe môi Kỷ Ngưng hơi nhếch "Mẹ nghĩ Cố gia hẳn là sẽ không thích một cô con dâu vốn bất mãn với hôn ước này, thậm chí còn làm ra hành động trốn hôn ở buổi lễ đính hôn. Việc này, con cứ chờ mà xem"

....

Sau khi Dung Huyên quay xong chương trình thì đã gần đến đêm 30.

Đêm 30 ông ở nhà ông ngoại, Hôm đó, trong nhà chỉ có cô cùng ông ngoại, cùng với hộ sĩ cùng dì giúp việc.

Tuy rằng người không nhiều lắm nhưng nhìn qua cũng rất ấm áp, chỉ cần được ở bên cạnh người thân trong gia đình đã là một chuyện đáng vui vẻ.

Dì giúp việc gói một bàn đầy sủi cảo, trong số đó cũng có cái Dung Huyên tự mình gói. Chờ đến khi nấu chín liền có thể ăn.

TV trong phòng khách vẫn luôn mở khiến căn phòng khách vốn có chút hiu quạnh có thêm vài phần náo nhiệt.

Lúc này, Dung Huyên đột nhiên nhận được điện thoại của một người tên 'Trương Nhụy Nhụy'

Nếu tên người này đã xuất hiện trong danh bạ điện thoại thì hẳn đây là người quen của nguyên chủ. Dung Huyên cho rằng người này hẳn là gọi điện đến để chúc tết cho nên liền không chút do dự mà bắt máy.

Giọng nói của Trương Nhụy Nhụy nghe qua rất ngọt "Dung Huyên?"

Dung Huyên gần đây đã có thể nói tuy rằng có chút cố hết sức nhưng mấy từ đơn giản , câu ngắn vẫn có thể nói được.

Nghe vậy, cô khẽ 'ừ' một tiếng.

Trương Nhụy Nhụy kinh ngạc hô "Dung Huyên, cậu có thể nói rồi sao?"

Dung Huyên chậm chạp trả lời "Nói, được, một, chút"

Bởi vì nhiều năm không nói gì cho nên giọng Dung Huyên có chút khàn khàn nhưng tuyệt đối không hề khó nghe.

Trương Nhụy Nhụy oa một tiếng "Thật tốt quá! Cậu cuối cùng cũng có thể nói trở lại rồi! Tớ biết mà, cậu chỉ là có khúc mắc trong lòng thôi, nhất định có thể sớm khỏi bệnh."

Dung Huyên không thân lắm với Trương Nhụy Nhụy cho nên cô cũng chỉ trả lời một từ 'ừ' mà thôi.

Lúc này, Trương Nhụy Nhụy mới nhớ đến mục đích chính của cuộc điện thoại này.

Cô nghiêm túc nói "Dung Huyên, không biết từ ai truyền ra gần đây luôn có người nói về chuyện cậu ở buổi lễ đính hôn đào hôn không thành công, còn nói cậu vốn dĩ không muốn cùng Cố Dã đính hôn. Chuyện này còn có người phục vụ ở buổi lễ hôm đó làm chứng, cậu ...."

Trương Nhụy Nhụy vốn định hỏi chuyện này có phải là thật hay không, trong lòng cô đương nhiên là rất tò mò, muốn tìm hiểu thêm chi tiết từ miệng của đương sự nhưng cô cảm thấy bản thân cùng Dung Huyên còn chưa có thân thiết đến vậy, còn chưa thân đến mức cô có thể hỏi lời này ra khỏi miệng, cho nên cô nhịn xuống, không hỏi thành lời.

"Dung Huyên, tớ cảm thấy chuyện này nhất định là có người cố ý muốn chỉnh cậu. Cậu mau nghĩ cách đi ngăn chặn chuyện này đi nếu không người nhà họ Cố sẽ vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách với cậu" Người nhà họ Cố trọng thể diện, nếu biết Dung Huyên không tình nguyện đính hôn với Cố Dã, đoán chừng ngày hôm sau nhất định sẽ khiến hai người bọn họ giải trừ hôn ước.

Dung Huyên nghe thấy vậy trong lòng có một loại cảm giác cuối cùng cũng tới.

Cố ý chỉnh cô ? Hẳn là hai mẹ con Kỷ Ngưng.

Cô cảm ơn Trương Nhụy Nhụy, nói "Cảm, ơn, cậu, tớ biết, rồi"