Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 2: Chương 2




TỐI HẬU NHẤT CÁ LƯU MANH
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 2: hắn dùng nước tiểu phun ta
Dịch & Biên: [VIP]
Nguồn: tangthuvie
Vầng sáng nhu hòa từ ánh mặt trời đầu tiên của những ngày đông, vẻ tinh mơ dày đặc sớm đã bị ánh sáng ấm áp xua tan, thị dân ở cái huyện li Đông Sơn nghèo khó này dậy rất sớm, kể cả những cái đám thường ngày đắm chìm trong tửu sắc. Hay kể cả với những tay lãng tử ăn chơi cũng phải rối rít mà từ trên ngực, dưới háng đàn bà bò dậy để tiếp tục bài thể dục buổi sáng, từ xa nhìn lại, cảnh sắc hài hòa của huyện Đông Sơn thật tựa như một làn khói bếp lượn lờ.
Đó là một huyện lị nhỏ cũng chả có tiếng tăm gì, nơi này mặt ngoài thì cảnh sắc hài hòa, mà bên dưới nó ẩn tàng vô số những cái dơ bẩn và xấu xa, không muốn để ai hay.
Tia nắng ban mai chiếu rọi xuống một căn nhà bừa bộn và cũ nát lộ ra cái vẻ tạp nham mờ mịt theo năm tháng.
- Bà già, thằng tiểu súc sanh Sử Hạo nhà bà nó đập vỡ đầu thằng cu con nhà ta rồi, tiền thuốc thang, phí trị liệu thế nào bà cũng phải bồi thường, vạn nhất thằng Nhâm Tề nhà ta sau này lưu lại di chứng, điên khùng, bại não hay gì gì đó, cũng cần phí trị liệu, xem ra niên kỷ của bà cũng đã dầy một xấp rồi mà hẵng còn vác theo thêm được hai đứa, thật là cũng chả dễ dàng gì, ta cũng không nỡ cần nhiều lắm đâu, cỡ một ngàn đồng là được rồi.
Lý Cường đặt mông ngồi lên trên cái bàn, 4 chân bàn cái thấp cái cao, bị thân hình lực lưỡng của Lý Cường đè lên, cái bàn kẽo ca kẽo kẹt kêu vang, giống như là có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, đứng bên cạnh hắn chính là mấy gã thanh niên cao lớn, thô kệch, trang phục thì lòe loẹt, một thằng ranh tầm khoảng 6,7 tuổi đứng bên cạnh Lý Cường xoa xoa một mảnh da đầu bị mất.
- Cường à, Sử Hạo nhà ta đúng là nghịch ngợm một chút, đợi ta chuẩn bị hai quả trứng gà cho Nhậm Tể ăn, lũ tiểu hài tử chơi đùa huyên náo xước một tý da, mà một ngàn đồng tiền thì thật sự....
Bà cụ vỗ về Sử Hạo bên cạnh, nói:

- Hạo Hạo, mau nói xin lỗi Nhâm ca ca đi.
- Bà nội, là hắn dùng nước tiểu phun ta, ta mới đánh hắn.
Sử Hạo gần 6 tuổi lấy tay quệt mồm, vẻ mặt không vui.
- Thằng tiểu súc sanh này đến giờ hẵng còn bướng thế.
Lý Cường một tay nắm lên thân thể gầy gò của Sử Hạo, liên tiếp tát mạnh vào mặt nó.
- Thằng ranh con, lấy nước tiểu phun mày, mà mày đã đánh người, đưa tiền đây, không thì tao đập chết.
- Đừng đánh, đừng đánh nữa, ta đưa tiền, đưa cho ngươi tiền....
Nét mặt già nua của bà cụ bị hù dọa đến thất sắc, vội vàng kéo Lý Cường ra, rồi từ trong cái lọ dưới cái kháng (1) đem tất thảy tiền tích cóp đổ hết ra, nhưng cộng với cả chút tiền lẻ vụn vặt trên người cũng chỉ được 902 đồng tiền mốc.
- Ta đây chỉ có hơn 900 đồng... còn lại đến lần sau đưa cho người, có được không?
Bà cụ nhìn hắn mà cầu xin, đã đụng đến loại ác ôn này thì cũng chỉ có thể nén giận lại mà thôi.
- Ta phải lục, xem xem tiền còn hay hết.
Lý Cường từ trên bàn nhảy xuống, mấy thằng đàn em trong căn nhà gỗ lúc này bắt đầu lục lọi qua quýt, vốn lại càng tàn phá cái căn nhà gỗ này trở nên càng thêm hỗn độn.
- Mẹ kiếp, cái bàn gãy này.

Lý Cường bỗng nhiên cảm thấy dưới mông lạnh lẽo, vừa sờ thì mới biết cái quần xịp trên mông đã rách tơi tả, lộ hẳn ra một mảng lớn của cái xịp màu đỏ, hắn vội vội che cái lỗ thủng lớn trên mông, phẫn nộ đem cái bàn một cước đá bay véo. Vốn là không chịu nổi sức tàn phá, cái bàn rơi xuống nền đất nhất thời tan tành chia năm xẻ bảy. Bộ vật dụng duy nhất trong nhà rốt cục hôm nay cũng đã ra đi.
Bà cụ ôm thật chặt Sử Hạo núp ở góc trong căn nhà gỗ, mấy trăm đồng tiền kia vốn là định giữ lại cho Sử Hạo đọc sách, để cho hai đứa chúng nó tẩm bổ thân thể, đúng là đã phải tích cóp từ rất lâu, thế nhưng giờ đây đã mất hết cả, bọn chúng sau này sẽ ra làm sao?
Bà cụ gạt đi nước mắt trên khuôn mặt già nua với vô số các nếp nhăn của những năm tháng tang thương, thất tha thất thểu từ trên mặt đất bò dậy, cuộc sống khổ cực như thế, đến lúc nào mới là điểm chót đây.
- Haha, các anh em, chúng ta đi, tối nay "K ca" ta còn phải mời khách.
Lý Cường thấy trong nhà cũng chả còn đồ đạc gì đáng giá, bèn cùng mấy gã thanh niên dáng vẻ lưu manh kề vai sát cánh mà xoay người đi ra ngoài cửa. Cái chuyến này thật đáng giá, thằng cháu trai bị mất có chút da đầu, đã kiếm được 900 đồng, đến tối lại có thể gọi được hai tiểu thư cùng say sưa, cái con bé lần trước của sàn nhảy Hắc Báo thực sự đúng là con mẹ nó loạn....
- Chúng mày làm sao.
Đột nhiên, trước cánh cửa gỗ chưa bao giờ đóng lại kia chợt xuất hiện thân ảnh của một kẻ cao lớn mạnh mẽ. Một tiếng quát cứng ngạnh ngăn trở bước chân đang ra tới cửa của bọn người Lý Cường.
Thanh niên lạnh lùng nhìn chọc chọc vào bọn Lý Cường, mang theo từng bước chân ngập tràn nộ khí hướng về bọn người này tới gần, nhóm bọn Lý Cường không khỏi bị sát khí rợn người của nam nhân trước mặt này khiến cho run sợ không ngớt, trong lòng căng thẳng, theo từng nhịp bước chân của hắn bắt đầu nhảy dựng lên.
Thanh niên khóe miệng lãnh đạm như có như không một vẻ hình cung, nét mặt tự nhiên lộ ra một cỗ ngạo khí không cách nào che dấu, trên mặt có chòm râu được buộc qua loa, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh lờ đờ vô thần.
- Lão cẩu đừng cản đường, chỗ này không có việc của ngươi, cút sang một bên cho ta.
Chỉ ngây người trong chốc lát, Lý Cường đầu tiên cũng kịp phản ứng, ở vùng này hoành hành bá đạo, hắn tự nhiên cũng chả bị hù dọa quá lớn, thấy đối phương chẳng qua chỉ có một người, hơn nữa lại còn là một kẻ nhìn qua như kiểu vừa mới tỉnh ngủ, hắn thật sự không tin 6 người bọn hắn lại ăn không lại cái thằng cha này.
- Muốn chết mà

Trong không khí của cái giá rét ngày đông đang tràn ngập nhiệt độ thân thể con người , nhưng chợt câu nói của người thanh niên băng lãnh kia lại khiến cho trời đông giá rét càng tăng thêm phần lãnh lẽo, người thanh niên khoác một chiếc áo gió màu đen tựa giống như siêu sao điện ảnh Tư Ngói Tân Cách (Schwarzenegger) của Hảo Lai Ổ (Hollywood), toàn thân lan tỏa ra một loại khí chất cao ngạo rất tự nhiên, một loại khí chất không thể ẩn giấu.
Cái loại khí chất chẳng phải tự nhiên mà có này tỏa ra đối với nữ nhân mà nói chính là độc dược, nhưng đối với nam nhân thì lại như là một loại đạo hỏa tác (2) chiến tranh
- Phương thúc thúc, bọn chúng cướp tiền của ta.
Kể từ lúc người thanh niên xuất hiện trong căn nhà, nỗi sợ hãi trong lòng Sử Hạo đã tiêu tan, vội vội vàng vàng đem mọi tội lỗi của Lý Cường nói hết ra.
Thần sắc người thanh niên khẽ run lên, mau lẹ tiến lên một bước, dân trong nghề một khi xuất thủ, chỉ cần nhìn là hiểu, thấy người thanh niên khẽ chuyển động, Lý Cường lúc này quá sợ hãi, ánh mắt sắc bén như chim ưng của người thanh niên như phảng phất mang theo lực xuyên thấu qua linh hồn hắn, tâm sinh sợ hãi không khỏi khiến hắn lui lại phía sau mấy bước, trong khoảng khắc, người thanh niên chợt phi một cước nặng nề đạp vào bụng dưới hắn.
Lý Cường còn chưa kịp nói câu nào, thân thể hắn tựa như con bù nhìn té xa hơn ba thước, đến lúc rơi được xuống đất thì hai đầu gối hắn quỳ gập trên mặt đất, ôm bụng, nhãn cầu lồi ra như thể sắp rơi khỏi bất cứ lúc nào, kêu rên thảm thiết, đến một câu nói cũng không nên lời, ý nghĩ đầu tiên lúc mà hắn lăn quay trên đất chính là - kẻ này hạ thủ quả là hung hãn.
Mấy gã thanh niên khác nét mặt ngẩn ngơ, rồi chợt líu ra líu ríu tay ôm chắn trước hạ bộ, hướng về phía Phương Nghị Thiên vọt tới.
Trên mặt người thanh niên lãnh khốc lộ ra một tia khinh bỉ, thân hình hắn mạnh mẽ mà bổ nhào xuống, phi thân nhảy lên rồi một cước sút thẳng vào bộ ngực của thằng côn đồ, mượn lực phản chấn từ trên không trung, dùng sức lực toàn thân mà sút, cú đá nặng nề quất mạnh lên cái đầu của một thằng côn đồ khác. Lúc hạ xuống đất, chân trái vừa bước, chân phải lại đá ra, mấy thằng côn đồ nhất thời bị nện trúng bụng, có ba gã lập tức chia thành ba đường bắn ngược ra ngoài.
Lúc này, một thằng côn đồ lén lén lút lút tiến ra phía sau người thanh niên, ý đồ là định từ phía sau làm quả đánh lén, nhưng thanh niên lúc đáp xuống đất lại chợt xoay người, dễ dàng trở tay mà tóm được gã kia, tay đấm chân đá nện cho tơi bời, khuỷu tay phải không chút lưu tình hướng tới cái khuôn mặt bụi bặm kia mà đấm tới, động tác nhanh nhẹn, thủ pháp tàn bạo, gã nọ nhất thời giống như một hình nhân vẽ lên trên không trung một đạo parabol uyển chuyển rồi nặng nề té uỵch xuống bên cạnh đồng bọn. Giống như là kiểu mấy màn đánh võ trong các phim hành động, vài gã dân bụi nhất thời bị hù dọa đến kinh hồn táng đảm, ánh mắt đầy hồi hộp nhìn về phía người thanh niên, thằng cha này dùng dây thép sao? Cũng có thấy cái dây thép nào trước mặt đâu a?
- Để tiền lại, cút
Thanh niên lạnh lùng nói
- Được... được, tiền đều ở đây.
Sắc mặt Lý Cường tái nhợt, hắn vội vàng móc đống tiền trong túi quần ra để trên mặt đất, rồi cùng một lũ cơ bắp đỡ đần dắt díu nhau chạy khỏi, cái tốc độ cùng thân pháp như này mà không đi thi thế vận hội Olympic thì đúng quả là chôn lấp nhân tài a.
Đợi cho bọn người kia đi khỏi, Sử Hạo mới đem sự tình kể đầu kể đuôi cho người thanh niên, chuyện thực rất đơn giản, bởi vì Nhâm Tề dùng nước tiểu phun lên người Sử Hạo, cho nên Sử Hạo mới mượn tảng đá mà nện vào đầu Nhâm Tể, tiếp đó gã thúc thúc của Nhâm Tể là Lý Cường tới dẫn theo vài kẻ đến đây rồi vơ vét tài sản.
Sau khi ăn căng bụng bữa cơm rau dưa đạm bạc xong.

- Tiểu Hạo, có muốn học võ không?
Người thanh niên ôm lấy Sử Hạo hỏi.
- Học võ công, muốn.
Sử Hạo vội vàng đáp, đối với chuyện này của Phương thúc thúc, nó không hiểu tý nào. Thân thế của nó, lai lịch của nó, hết thảy tất tần tật về nó, Sử Hạo giống như là một kẻ mông muội vĩnh viễn chưa được đánh thức, nó chỉ được nghe bà nội nói qua, ngay từ cái lúc mà hẵng còn bú sữa mẹ, người Phương thúc thúc này đã luôn bao bọc quanh nó, nó chỉ biết tên của Phương thúc thúc là Phương Nghị Thiên.
- Tiểu Hạo...
Phương Nghị Thiên ôm Sử Hạo vào trong lòng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhìn Sử Hạo, hắn hờ hững, ánh mắt mơ hồ hiện lên những vẻ yêu thương, đã năm năm rồi, vì thằng nhỏ, mình đã ở cái tiểu huyện thành này mà đợi đã năm năm rồi, buông xuôi hết thẩy, cũng chỉ vì mong nó trưởng thành.
- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ đến sân thể dục huấn luyện.
Phương Nghị Thiên nghiêm túc nhìn nó, trong lòng thầm nghĩ "Phương Tuấn, chờ xem, ông sẽ phải ngạc nhiên vì đứa trẻ này.".
Với Sử Hạo mà nói, hôm nay là cái ngày kì quái, kì quái đến nỗi khiến cho nó cảm thấy thật khó xử. Nhưng đối với huyện Đông Sơn mà nói, hôm nay bất quá lại chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, mặt trời vẫn như cũ mọc phương đông, lặn phương tây, gió rét vẫn như cũ mà lùa vào bên trong qua cái cảnh cửa gỗ luôn luôn không bao giờ khép lại kia, còn lũ côn đồ thì vẫn như cũ mà sống tiếp cuộc sống ức hiếp dân lành, hết thảy vẫn như trước, không biến đổi chút nào.
(1) Cái kháng: giường đất, giường lò (của người phương bắc Trung Quốc), phương bắc khí hậu rất rét, phải xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa cho ấm mà ngủ gọi là kháng.
(2) Đạo hỏa tác: cầu chì - đoạn giây kim loại ngắn nóng chảy ra và làm ngắt mạch điện nếu như dòng điện vượt quá mức an toàn.
Chương tiếp theo: Lưu Manh Sơ Trung Sinh (học sinh lưu manh)
Góp ý báo lỗi : tangthuvie/forum/showthread.php?p=6803780#post6803780
Bàn luận chém gió tangthuvie/forum/showthread.php?t=49546