Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 21: Chương 21




TỐI HẬU NHẤT CÁ LƯU MANH
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết
Dịch & Biên: [VIP]
Nguồn: tangthuvie
Tiết trời đầu thu mang theo cái mùi vị đa sầu đa cảm, Sử Hạo đang rất bàng hoàng, đột nhiên hắn phát hiện, tựa hồ như bị mất đi chính bản thân mình, tình yêu rồi tình thương ở bên gã lần lượt mà rời đi. Mỗi lúc đêm khuya tĩnh lặng, một loại cảm giác vô lực luôn luôn quanh quẩn bên gã, rồi lại để gã đối diện với sự thật, đúng vậy, Phương thúc đã rời khỏi huyện Đông Sơn, không phải là gã đang mơ, bởi vì gã mới vừa hung hăng nện ột thằng dê cụ đang mê mẩn trêu đám nữ sinh, tay nam sinh kia đau đớn gào cha gọi mẹ, như vậy có thể khẳng định, không phải hắn mơ.
Việc Phương Nghị Thiên đột nhiên rời khỏi, Sử Hạo quả thực buồn bực mất mấy tiếng đồng hồ, dù gì cũng đã đầu ấp vai kề ở chung một chỗ hơn mười năm rồi, con người chứ có phải con thú đâu, ai nào có thể vô tình. Hơn nữa Phương Nghị Thiên trước lúc bôn tẩu lại còn nói ra những lời rợn người đến vậy. Mặc dù Sử Hạo khi ấy nghe xong đầu óc có hơi choáng váng, nhưng hắn biết đó là sự thật, giữa hắn và Phương Nghị Thiên chính là quan hệ ruột thịt.
Cùng mình nương tựa lẫn nhau, là một người thân chiếu cố ình trong suốt hơn mười năm qua, sao có thể nói đi là đi luôn. Trải qua quá trình thích ứng trong hai ngày, Sử Hạo cũng dần dần bình thường trở lại, kẻ đã chạy xa không thể quay về, buổi tiệc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Tuy rằng sau này sẽ chả còn ai đôn đốc thúc giục hắn luyện võ, cũng chả còn ai mang hắn tới hồ bơi làm "mật vụ", và cũng sẽ chả còn ai mua về cho hắn tạp chí khiêu dâm để nghiên cứu, Sử Hạo vô cùng đau đớn bước đi trên con đường cái, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ trước kia, nhưng rồi chợt vỗ đầu, thở dài một tiếng: "Ài, ta lớn rồi, có khả năng một mình bươn trải trong xã hội, ta tin rằng cho dù Phương thúc không còn nữa, thì mình ta cũng có thể hoàn thành những chuyện này".

"Oa oa"
Đang thả mình vào cõi thần tiên thiên ngoại, Sử Hạo bỗng nhiên bị tiếng còi xe làm cho hồn xiêu phách tán, hắn vô thức co rụt người lại, một chiếc xe Volkswagen màu đen từ bên cạnh hắn đang gào rít lao qua, trong xe truyền lại một câu chửi:
- Thằng ranh con, muốn chết a, mới sáng này ra đã mộng du.
- Đm, tưởng có ô tô mà đã ghê à, cái con xế này cùng lắm cỡ chỉ 258 vạn đồng, tương lai lão tử mày phát tài, mua mười con đầu kéo đè chết cả nhà ngươi, còn dám chửi ta, nếu không phải ngươi chạy quá nhanh, lão tử chả đập mẹ cả cái bánh xe nhà người đi rồi.
Sử Hạo lăng qua lăng quăng hướng bóng chiếc xe hơi khoa chân múa tay rồi giơ lên ngón giữa, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ kêu gào ỏm tỏi, rồi lại lập tức xoay chuyển hướng phía trường học tiến bước. Trên đường đi đương nhiên không thể thiếu việc ngó nghiêng soi mói bình phẩm các loại phụ nữ có số tuổi từ bốn cho đến bốn mươi một cách rất có chiều sâu. Ngắm mỹ nữ là một đặc ân của người đàn ông, bất luận là thằng trẻ con tám tuổi hay ông cụ già tám mươi tuổi, đối với mỹ nữ chẳng kẻ nào có được lực miễn dịch. Sử Hạo, cái thằng gia hỏa này lại càng thái quá, theo như lời của hắn, thì cái đó hắn cho là đề cao lực miễn dịch, bao gồm giữ vững tầm nhìn cho thật tốt, vun đúc cảm giác thật cao thượng, chúng ta hoàn toàn là đang thưởng thức cái đẹp trên một tầm cao, xét theo phương diện của lĩnh vực nghệ thuật, việc phát hiện ra vẻ đẹp con người cùng loại dâm ý với thân thể mỹ nữ của loài sắc lang hoàn toàn là hai đẳng cấp khác hẳn nhau.
Đi được trăm mét, tầm mắt Sử Hạo bỗng nhiên tập trung lại vị trí năm mét trước mặt, mắt lé 30 độ ngó nghiêng mặt tiền một cửa hàng. Long Giang cùng một nữ sinh có chút dễ thương ở trong cửa hàng kia, đang từ trên một cái cầu thang chiều rộng cỡ hai mét đi xuống. Tầm mắt của Sử Hạo thêm một lần nữa lại bay lên cao ba mét, một tấm bảng hiệu bắt mắt đang tung bay theo gió: "Nhà nghỉ An Khang".....
Cô nam quả nữ vừa mới sáng sớm từ trong nhà nghỉ mò ra, nhìn thần thái cái gã Long Giang có tật giật mình cùng với một khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của cô bé con, cộng thêm dáng đi hai chân cứ bành hết cả ra, Sử Hạo dùng nửa thân dưới cũng có thể suy ra một cái kết luận ----- Kẻ này lại vừa sát hại một thiếu nữ vị thành niên. Trong lòng Sử Hạo tức giận, thằng này thật không còn là người, lại dám mang cả trẻ vị thành niên đến mướn phòng, hơn nữa lại không hề rủ hắn, thế mà hôm trước cứ réo réo bên tai “có phúc cùng hưởng”, thật đếch có nghĩa khí gì cả, cái thân thể đồng trinh này của lão tử biết đến bao giờ mới có thể lột bỏ được đây.
- Hắc, Tiểu Long, cái thằng khốn kiếp nhà ngươi, vừa rồi cái gì ta cũng đã thấy, chú yên tâm, ta nhất định sẽ đến trường học vẻ vang mà tuyên dương hộ chú, cái thằng tội nhân này.

Sử Hạo đứng ở phía sau hét lên, Long Giang làm bộ giả điếc, kéo bàn tay nhỏ của cô bé kia tiến nhanh về phía trước, tốc độ quả thực vượt xa cả người thường khi trốn chạy.
Long Giang đã đang buồn bực thì chớ, ánh mặt trời buổi sáng thế quái nào lại chiếu phải kẻ này, vì một ngày mai tươi sáng, chạy là thượng sách.
- Ấy, đừng chạy, Đm.
Sử Hạo từ phía sau đuổi theo, thấy gã này vẫn làm bộ làm tịch như không nghe thấy, bèn vung tay ném tới cái túi sách, Long Giang cũng nhạy bén, nghe được phía sau có chút bất thường, vội vàng xoay người, thận trọng bắt lấy túi sách của Sử Hạo. Gã kinh ngạc nói:
- Ơ, Hạo ca, hôm nay sao cậu lại đẹp trai rạng ngời như vậy, tính đi đâu thế?
- Fuck, bộ quần áo này của lão tử được hơn năm ngàn đứa nó mặc, kiểu dáng màu sắc y như nhau, đừng có giả nai mà lừa phỉnh, có phải ngươi đánh thuốc mê con gái nhà người ta hay không, lừa tình hay là gian dâm? Thành thật khai báo, chính sách của đảng ngươi cũng đã biết.
Sử Hạo tiếp lấy túi sách Long Giang đưa tới, căm giận bất bình nói.
- Lừa ....

Long Giang trong lòng quýnh lên, suýt chút nữa là thốt hẳn ra, rất may mắn gã kịp thời phản ứng nhanh, ngậm họng lại, âm thầm thở ra một hơi, tên này vẫn thật không hổ là đại biểu cho cái đám dâm đãng và hèn mọn, một tấm gương mẫu mực của giới lưu manh, những điều này gã có thể dễ dàng nhận ra, Long Giang vội vàng đổi giọng:
- Bắt tôi khai cái gì đây a, chỉ là bổ sung giấc ngủ thông thường mà thôi, cậu tư tưởng xấu xa quá.
- Bổ sung giấc ngủ? Giấc ngủ bắt đầu bằng kiểu phiên vân phúc vũ, trời đất mù mịt, đại chiến kịch liệt như thế à, thật sự đúng là hảo hảo bổ sung a.
Sử Hạo khinh thường liếc gã một cái, rồi chợt oai phong lẫm liệt quay đầu nhìn cô bé con, khuôn mặt đang đỏ bừng bừng, hận không có cái lỗ nào mà chui xuống, hắn nói:
- Cô nương, xin yên tâm, có Hạo ca ở đây duy trì hòa bình của cả thế giới, phát triển cho xã hội thật hài hòa, nếu như hắn đối với cô có cử chỉ nào bất chính, Hạo ca nhất định sẽ đại biểu cho vầng sáng của mặt trăng mà trừng phạt gã, cô hãy mau mau đem cảm nhận về cái đêm hôm qua kể lại chi tiết rành mạch ra, Hạo ca sẽ thay cô mà phân tích xem nó là lừa tình hay gian dâm.
Lúc này Long Giang cảm thấy đúng là tự mình hại mình, thật là vất vả mới có cơ hội để cùng bạn gái "hú hí" chút đỉnh, mà thế đ** nào lại đụng phải gã này, còn bết bát gấp vạn lần so với việc đụng phải phụ huynh hay giáo viên. Chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy ra ma trảo của Sử Hạo đã bắt đầu mon men ôm lấy bạn gái mình, cười khổ nói:
- Hạo ca, cậu cũng lớn rồi, có thể ngàn vạn lần đừng giày vò ta được không.
Sử Hạo nhất thời vênh mặt ưỡn ngực, tiêu sái sửa sang lại đồng phục:
- Sai rồi, phải kêu là "siêu đại hiệu thiết côn" (cái cọc sắt cực lớn-dịchgiả), bất quá nó lại chưa được sử dụng
Trong lòng hắn vẫn còn chưa hết buồn bực a, về đàn bà, hắn nghiên cứu sách báo cũng không ít, nhưng chưa có được cơ hội để thực hành, mọi thứ mới chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết mà thôi. Những thứ chó má hổ lốn học được ở trường tất cả chung quy lại vẫn chỉ là dạng "Quay lại vạch xuất phát", có muốn cho đó là "Con đường của sự khởi đầu" cũng hãy còn chưa đủ trình, nói ra thật là dọa người a.

- Giang à, em.... Em... Các anh cứ nói chuyện... Em đi học trước.
Cô bé tự nhiên biết Sử Hạo đang ám chỉ về cái gì, nhất thời mặt đỏ tía tai, cuống quít chạy nhanh về phía trước, mặc dù thuộc loại mặt hàng "trái cấm đã bị hái", nhưng dẫu sao vẫn không thể đại diện cho những loại không biết xẩu hổ là gì được, chung quy lại đám nữ sinh hẵng còn có chút dè dặt.
- Bà chị à, đừng đi a, hãy còn chưa nói cho ta biết cảm giác đêm hôm qua mà, thế nào mà so với ta vẫn còn thẹn thùng như vậy, thật là...
Thằng cha Sử Hạo lại bắt đầu giả bộ ngây thơ trong trắng, trời sinh cho hắn một cái vẻ bề ngoài tri thức thanh tú như thế, quả thực là làm hại nhân gian a, sau này không biết còn có bao nhiêu nữ nhân bị hắn dùng cái bề ngoài này mà lừa phỉnh đây, Long Giang cũng đã bắt đầu mặc niệm thay cho đám nữ sinh kia.
Thực sự là chẳng nói ngoa, nếu Sử Hạo gã ngậm miệng lại, bằng vào cái vẻ bề ngoài hào hoa phong nhã của gã, kết hợp với ánh mắt lơ đãng tỏ vẻ đau thương u buồn, đối với bọn con gái quả thật có chút lực sát thương. Bất quá thằng cha này mà không nói lời nào, sợ rằng so sánh với việc bị giết có khi hắn còn khó chịu hơn.
- Hạo ca, cái kế hoạch lần trước của bọn ta, cậu dù gì, cũng nên biểu hiện chút thái độ a.
Long Giang đột nhiên hỏi....
Góp ý báo lỗi : tangthuvie/forum/showthread.php?p=6803780#post6803780
Bàn luận chém gió tangthuvie/forum/showthread.php?t=49546