Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 49: Chương 49




Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 49
Chuyện văn thơ giữa Lưu manh và Hoa khôi
Người dịch: [VIP]
Nguồn: Tàng Thư Viện

Đông Sơn Nhất Trung, một trong ba trường cao giáo (trường cao đẳng của TQ- dịch giả) đứng đầu huyện Đông Sơn, với lực lượng giáo viên hùng hậu còn cao hơn cả Đông Sơn Nhị Trung một bậc, cộng thêm chế độ, điều lệ quản lý nghiêm ngặt khiến tài tử thi vào Nhất Trung sau này ra ngoài có cơ hội rất lớn bước chân vào mười trường đại học hàng đầu. Thứ xuất sắc nhất của Đông Sơn Nhất Trung đó chính là CLB võ thuật, trong cuộc so tài võ thuật mỗi năm một lần của toàn huyện đều đạt được thành tích kinh người, Nhị Trung mấy năm qua luôn luôn bị Nhất Trung đè đầu cưỡi cổ, trở mình không được.
Sử Hạo ngồi trên xe trở nên nhạy bén hơn nhiều, cảnh giác nhìn bốn thằng vạm vỡ bên trong, vẫn duy trì trạng thái đề phòng cao độ, từ da thịt u cục toàn thân cùng ánh mắt lóe ra tinh quang, nhất định là bọn lão luyện, tiểu thư này lai lịch rốt cuộc là gì, đi đi về về đều có đám vệ sĩ đưa đón, chẳng lẽ có nhiều cừu gia lắm? (cừu gia: kẻ thù-dịch giả)
Một tay Sử Hạo vắt vào cửa xe, hắn đã nghĩ kĩ lắm rồi, chỉ cần bốn thằng cơ bắp này có một chút hành động gây rối, hắn sẽ nhảy khỏi xe chạy ngay.
Yến Tịnh nhìn thần thái cảnh giác tựa như con nhím toàn thân phòng bị của hắn không khỏi cảm thấy tức cười, thật chẳng hiểu gã tiểu lưu manh này làm thế làm gì, đáng yêu quá đi.
Chiếc xe van (xe van: xe con mình dài) chậm rãi dừng lại trước cổng trường Đông Sơn Nhất Trung, Đông Sơn Nhất Trung không hổ danh là trường học số một tại Đông Sơn huyện, cổng lớn trường học rộng hơn Nhị Trung rất nhiều, hai bên là các đóa hoa nhỏ xinh đẹp kiều diễm, mùi thơm tứ phía, bởi kiến thức Sử Hạo vốn nông cạn, cũng chẳng rõ đống hoa đó là hoa gì.

Trước cánh cổng trường đủ sức chứa được năm chiếc xe tải đứng song song, học sinh qua lại không dứt, Sử Hạo trước tiên chạy ra khỏi xe, dưới trời xanh mây trắng hít thở luồng không khí đục ngầu tạp nham của khói xe hơi phun ra, cuối cùng đã trông thấy bầu trời, cảm giác thật sự là con m* nó thích a.
Nhìn Yến Tịnh điềm tĩnh ưu nhã chui ra từ trong xe, Sử Hạo lại buồn bực, đi đi về về có bốn tay vệ sĩ đưa đón, theo lý mà nói ả này hẳn phải là con nhà gia thế, một tiểu phú bà có thân phận á, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ ngồi trên một chiếc xe van, cái xe đó thật quá tầm thường xấu xí, không nói đến BMW, với mấy xế hộp kiểu Buick, Audi mui trần cũng còn có phong cách hơn nhiều a, bọn vệ sĩ dẫu sao cũng là những tay hảo hán dựa vào bản lãnh thực sự để ăn cơm chứ. Bất quá đây rốt cuộc là chuyện gia sự nhà người ta, dù gì mình cũng là người ngoài, không nên hỏi tới.
"Các anh trở về đi, chỗ này có Sử Hạo là được rồi" Yến Tịnh đối với đám vệ sĩ cũng coi như không tệ, không có kiểu giống như đại tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến lũ hạ nhân, ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nở một nụ cười ngọt ngào, rất hòa thuận, nói một cách lễ phép. Cái điều đó khiến cho Sử Hạo đối với cô ả nhích thêm vài phần kính trọng, là đại tiểu thư mà vẫn còn có được một mặt như thế, quả là hiếm thấy....
Bốn gã mặc âu phục màu đen, đeo kính mắt màu đen giống y chang đám vệ sĩ của Lão đại xã hội đen hờ hững quay đầu nhìn lướt qua Sử Hạo, không nói gì, tiến thẳng vào trong xe, nhưng vẫn không chịu đi.
Yến Tịnh cười khổ lắc đầu, biết rõ đám này mà không an toàn đưa mình về nhà là chắc chắn chẳng rời đi, đạo đức nghề nghiệp quá mạnh mẽ, thôi bỏ đi vậy, cứ để cho bọn họ đợi, dẫu sao hàng ngày cũng đều là vậy. Nàng quay đầu lại nói với Sử Hạo, lưng gã đã dựa cột điện, hai tay giả bộ đút túi quần, vừa khoe "dung mạo "với đám nữ sinh qua lại, vừa huýt sáo rất to. "Tiểu lưu manh, ta dẫn ngươi đi thăm trường học của bọn ta nha, so với trường Nhị Trung còn mạnh hơn nhiều a"

"Đồ lừa đảo, thế mà bảo có rất nhiều mĩ nữ hả, tại sao mà ta toàn thấy lũ cá sấu dưa dập táo thối thế, đứa hơi có chút dáng dấp thì đều tay trong tay với kẻ khác, chàng chàng thiếp thiếp, cái thói đời này thật là đáng buồn." Sử Hạo đắc ý theo Yến Tịnh đi vào Nhất Trung, khinh thường hét lên.
Yến Tịnh ưỡn thẳng bộ ngực "kiêu ngạo với đời", nói: "Có bổn tiểu thư ở chỗ này, tất cả mọi người đều âm u thất sắc, ngươi nhìn người khác dĩ nhiên là không thấy ý nghĩa rồi.". Cô ả nói ra những lời này tựa hồ cũng chỉ như bộc phát nhất thời chưa suy nghĩ, nghe qua có vẻ lời nói rất tự đại, thế nhưng từ trong miệng nàng thốt ra tự nhiên lại hài hòa, phảng phất dường như tất thẩy lẽ đương nhiên. Sử Hạo cũng không cảm giác được có cái gì khó chịu, loại con gái như ả này mà sinh ra vào thời cổ đại chính là loại yêu cơ hại nước hại dân (yêu cơ: người đàn bà có sức mê hoặc dụ dỗ như yêu quái-dịch giả), gã bĩu môi nói: "Cô lên sao Hỏa mà sống đi, ở địa cầu thực sự không thích hợp cho cô sinh tồn đâu."
Đang khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua một lối đi nhỏ bằng xi-măng thật dài ở giữa khu giảng đường, tiến vào sân bóng rổ. Lúc này trên sân đang có hơn mười đứa học sinh thoải mái mặc sức chơi bóng vã mồ hôi, chay qua chạy lại chỉ vì một quả bóng rổ, bởi diện tích cái sân có hạn, nên là các cuộc thi đấu tổ đội đã chiếm đến nửa sân bóng.
Lúc Sử Hạo và Yến Tịnh xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt đám học sinh đang theo dõi cuộc tranh tài, có vài đứa sợ hãi bắt đầu than thở: "Wow, giáo hoa (hoa khôi trường học-dịch giả) đến, các đồng chí ơi, cơ hội thể hiện của mọi người tới rồi kìa". Thấy giáo hoa ở một bên xem thi đấu, chân tay mấy đại ca đang kịch liệt chiến đấu ở đây không ngừng gia tăng sức mạnh, tất cả đều động đực như trâu điên giống kiểu được đớp tráng dương hoàn, liều mạng tranh cướp bóng, tận tình khoe mẽ kĩ thuật xử lý bóng của bản thân, cái gọi là tinh thần hợp tác đồng đội vào giờ khắc này toàn bộ con m* nhà nó đã thành chó má hết cả, cho nó đi gặp quỷ rồi.
Một tên học sinh mặc áo thi đấu số 24, thân ét tám ngó nghiêng hai bên liếc mắt nhìn Sử Hạo và Yến Tịnh phía bên. Gã nhẹ giọng hỏi một đứa hậu vệ đang phòng thủ ở trước mặt mình: "Tiểu Tịnh đến, thằng lùn bên cạnh nàng là ai?"

"Chưa từng thấy qua nhân vật này, chắc là một thằng học sinh bình thường thôi, bất quá tại sao giáo hoa lại cùng đi với một thằng ranh con người như ve sầu thế nhỉ, hắc hắc, Khổng Tường, bây giờ cậu không phản đối nữa sao, cô ta thà tình nguyện ở chung một chỗ với cái thằng lùn như vậy mà cũng chẳng thèm tiếp nhận cậu, cậu phải đối mặt với thực tế đi, ài, ta nói rồi, đám con gái ái mộ cậu có thể tạo thành một khu rừng nhỏ đấy, cần quái gì cứ phải treo cổ trên một thân cây."
Kẻ được gã hậu vệ nọ xưng Khổng Tường là một học sinh tướng mạo anh tuấn, vóc người cao ráo, sống mũi rất cao vẽ ra một đường hình cung đẹp mắt, mày sắc, mắt sáng, là nhân vật đứng đầu trong đội ngũ tuyển thủ bóng rổ của Nhất Trung, cũng làm điên đảo không ít tâm hồn thiếu nữ, thế nhưng hắn độc nhất chỉ để ý đến giáo hoa của Nhất Trung - Yến Tịnh. Thấy bên cạnh Yến Tịnh là một thằng ranh hèn mọn như vậy, trong lòng gã khó tránh khỏi sự tức giận, nếu mà đẹp trai như kiểu ngoại lai không giống người trái đất thì chẳng làm sao, đằng này từ trên xuống dưới lại là một đứa vóc dáng cũn cỡn, tướng mạo quá thường, thêm được cái mắt cứ liếc ngang dọc mê đắm đánh giá từ bắp đùi rồi cơ thể của đám nữ sinh. Khi tầm mắt gã lưu chuyển đến Yến Tịnh, hai tay lại khống chế được quả bóng, đột phá qua được mấy lần, khóe miệng vẽ ra một tia cười lạnh đầy khinh miệt, nói với kẻ kia: "Thẩm Phong, "Toàn phong thức" của mày có thể có tác dụng đấy" (toàn phong: lốc xoáy-dịch giả). Lúc này khoảng cách của bọn gã với Sử Hạo chưa đầy mười mét, gã tin chắc cú ném bóng của Thẩm Phong có thể nện cho đầu thằng ôn kia choáng váng.
"Hắc hắc, cậu thật sự là xấu xa, xem ta này". Tay phải gã thanh niên tên là Thẩm Phong nhanh chóng chộp lấy, dễ dàng đoạt được bóng trong tay Khổng Tường có ý định ném bóng, ngoài ra một vài học sinh khác đang thi đấu có vẻ cũng nghe được chuyện bọn này đang bàn với nhau, nhưng chúng nó là cùng một đội, rắn chuột một ổ với nhau, cùng cấu kết làm việc xấu là dĩ nhiên thôi, chỉ rối rít vô cùng hứng thú chờ xem kịch hay.
Yến Tịnh chỉ về phía đám học sinh phía trước mồ hôi đang tuôn ra như mưa, chu miệng nói: "Thấy thế nào, đây đều là kiện tướng thể dục thể thao của trường ta đấy, so với trường ngươi mạnh hơn nhiều đi."
"Thật là sến, nhảy thấp như kia, chạy chậm như kia, động tác xuất thủ cũng chậm như thế, người đông như vậy cũng chỉ có mỗi phía bên kia là khá hơn chút đỉnh, ta khinh.......Cẩn thận." Sử Hạo đang chỉ về phía bên đội của Khổng Tường, không ngờ lại phát hiện một quả bóng với tốc độ xoay tròn rất nhanh lướt về phía khuôn mặt kiều diễm của Yến Tịnh đủ dọa cho hoa dung thất sắc, quả bóng cấp tốc xoay tròn trên không, phát ra âm thanh xé gió vù vù, trái bóng này nếu như đập trúng, chỉ sợ cái vẻ kiều mỵ của Yến Tịnh nhất thời cũng đành tan theo mây khói, mắt sưng mày sẹo là khó tránh khỏi.