Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu

Chương 32: 32: Bật Hack! Xuất Phát!






Cha Trần tuyệt vọng.
Đây là đại thiếu gia Lục Chẩn nhà họ Lục!!
Người làm cha như ông ta bị con trai quát một trận thì không sao, thế nhưng không thể quát Lục Chẩn được!!
Cha Trần vội vàng nói: "Chuyện này, Lục thiếu gia, Hiên Viên nó——"
"Tôi không phải cái loa tinh!!!" Một tiếng rống lại vang lên.
Cha Trần suýt chửi thề: Mụ nội mày câm miệng lại!!
Trần Hiên Viên lập tức bị sốc.
Tuy tên Lục Chẩn này vừa đến đã nói anh ta cút khiến anh ta mất mặt, nhưng Trần Hiên Viên biết nhà bọn họ không thể chọc vào nhà họ Lục, hơn nữa anh ta cũng không muốn quát Lục Chẩn!
Rõ ràng anh ta nói rất bình tĩnh! Rất bình tĩnh! Thế nhưng cái miệng lại không nhịn được kêu to! Như thể có một luồng sức mạnh trong cơ thể!
Đây quả thực là một thử thách lớn đối với một chàng trai tao nhã, sang trọng, quyến rũ và vô cùng quý tộc!
"Trời ạ, đó là con trai nhà họ Trần..."
"Nhìn có vẻ tinh thần không được bình thường cho lắm?"
"Không giấu gì chứ trước kia cậu ta có đến ghẹo tôi, khi đó cũng không bình thường lắm..."
Lục Chẩn vô cảm nhìn Trần Hiên Viên.
Trong lòng anh vốn đang đè nén lửa giận, nhưng thấy thiếu nữ vô thức lùi lại phía sau mấy bước như sợ bị dính dáng đến người này, cục tức trong lòng lập tức được xoa dịu đi rất nhiều.
...Trốn cho kĩ.

Càng xa càng tốt.
Cha Trần kinh hoàng nói với Lục Chẩn: "Lục thiếu gia, tôi thành thật xin lỗi, Hiên Viên nó không cố ý!"
Bây giờ Trần Hiên Viên rốt cuộc cũng học được một chút thông minh, anh ta ngậm miệng lại, nỗ lực khiến mình tỉnh táo.

đam mỹ hài
Nhưng cha Trần không hiểu được nghị lực của anh ta, hung hăng túm con trai: "Còn không mau xin lỗi Lục thiếu gia!"
Trần Hiên Viên theo bản năng bật thốt: "Thành thật xin lỗi!!"
Anh ta muốn xin lỗi nghiêm túc, nhưng vừa mở miệng lại vang lên tiếng rống của ác long! Gào khóc!
Cha Trần: "..."
Lục Chẩn: "..."
Mấy phút sau.
Cha con nhà họ Trần được mời ra khỏi sảnh tiệc.
Cách đó rất xa, những người trong đại sảnh vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ta kêu gào trong tuyệt vọng.
"Tôi không kiểm soát được bản thân mình!"
Bầu không khí tiệc rượu nhất thời rơi vào lúng túng xấu hổ.
"Rối loạn tâm thần..."
"Nhất định là có vấn đề về tâm thần, nhà họ Sở còn muốn kết thông gia với nhà họ Trần ư?"
"Con gái nhà họ Sở thảm quá đi?"
Việc hôm nay không riêng gì nhà họ Trần mất mặt mà cha Sở cũng rất xấu hổ, dù sao thì có rất nhiều người biết hai nhà họ Trần và Sở định kết thông gia.
Cha Sở cũng không khỏi thầm lẩm bẩm, kết hợp cách xử sự lần trước ở nhà và lần này, cậu chủ nhà họ Trần chắc không phải chỉ có một chút bệnh...
Có điều cho dù có bệnh, chẳng lẽ lại hủy bỏ thông gia hai nhà sao? Bệnh thì có thể trị, nhưng hợp tác trên thương trường thì không thể đợi được.
Ngay lúc cha Sở khó xử, Sở Thu Thu bỗng nhiên đi tới: "Cha, con không để ý đâu!"

Mặc dù vừa nãy Sở Thu Thu cũng bị dọa sợ, song cô lập tức nhận ra đây chính là cơ hội của mình! Những lúc thế này, kẻ nào bày tỏ thái độ trước thì kẻ đó sẽ giành được cơ hội đầu tiên!
Cô ta hiểu chuyện nói: "Chỉ cần có thể giúp được gia đình, con bằng lòng tha thứ cho mọi thói xấu vặt của anh Hiên Viên."
Lòng cha Sở đang không ngừng dao động, nghe cô ta nói vậy liền xúc động: "Thu Thu!"
Đúng là đứa con gái bọn họ tự tay giáo dưỡng, rất biết điều, rất hiểu đạo lý! So với Sở Ân, Sở Thu Thu thật sự phù hợp với mẫu người này hơn!
Một bên khác, Sở Ân lặng lẽ vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng thả xuống.
—— Cảm ơn, liều mình để lấy Hiên Viên, em gái đúng là một nhân vật mạnh mẽ [chắp tay]
Chẳng qua trong ấn tượng của cô, cuối cùng Sở Thu Thu không được làm dâu nhà họ Trần.

Sau khi nhà họ Sở phá sản, quan hệ thông gia hai nhà Trần Sở đương nhiên cũng tuyên bố thất bại.

Sở Thu Thu lo sợ khoản nợ trên lưng nhà họ Sở, nhanh chóng xoay người nương nhờ vào đám công tử nhà giàu mà bản thân đã tích lũy được qua nhiều năm xã giao.
Nhìn từ góc độ này, Sở Thu Thu kì thực còn nghĩ xa hơn cả cha mẹ.
Nếu như nhớ không lầm, cuối cùng Sở Thu Thu được gả vào một nhà quyền thế tốt hơn nhà họ Sở một chút, ba năm mang thai hai lần, rất nhiệt tình.

Cho nên mặc dù lúc đó Lục Chẩn lên cơn lấy chuyện này ra để kích thích cô, nhưng Sở Ân tuyệt nhiên không hề bị dao động.
Chẳng qua là trao đổi bằng loại phương thức nước sôi lửa bỏng mà thôi, có cái gì tốt đâu chứ.
Hồi tưởng đến đây, Sở Ân chợt nhớ tới, cô vẫn không biết tại sao hôm nay tên chó Lục Chẩn lại đến chỗ này.
Nói nhỏ chứ vừa nãy nhìn anh ta bị Trần Hiên Viên rống rất đã.

Tư thế khí nuốt sơn hà khiến Sở Ân cực kì hâm mộ, hận không thể xuyên hồn vào Trần Hiên Viên, đích thân quát tên đàn ông chó.
Có điều cho dù cô không thể tự mình làm thì hiệu quả cũng như nhau.
Cái này gọi là gì ta, mượn lực đả lực √
Điều lo lắng duy nhất là, tuy trước đó cô cóoacute; mục đích làm xáo trộn dòng suy nghĩ của Lục Chẩn, nhưng không biết người này có thể nhận ra có gì không đúng hay không.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, kiếp này giữa Lục Chẩn và Trần Hiên Viên không hề có chút dính líu, trên đường đột nhiên gặp phải tên tâm thần động kinh không quen biết, phản ứng đầu tiên của mọi người hẳn sẽ kêu gã cút đi như Lục Chẩn làm ban nãy.
Sở Ân đang suy nghĩ, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nho nhã: "Bạn học nhỏ."
Cô quay đầu lại, nhận ra người kia—— chú út của Lục Chẩn, Lục Lân Uyên.

Không ngờ lại gặp phải anh ta ở chỗ này.
Kiếp trước, Sở Ân từng có cơ hội gặp người đàn ông này hai lần trước khi bước vào nhà họ Lục.

Nghe nói Lục Lân Uyên quản lý toàn bộ công nghiệp xám[1] nhà họ Lục, nhưng ở người này lại toát ra phong cách ung dung, rất biết tiết chế.

Sở Ân tiếp xúc ngắn ngủi với anh ta hai lần, ấn tượng cũng không tệ.
[1] Công nghiệp xám: được tạo ra bởi sự phát triển của công nghệ thông tin Internet, chẳng hạn như bán thông tin của người mua trực tuyến cho kẻ lừa đảo, nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, v.v
"Chào ngài, có chuyện gì sao ạ?" Sở Ân hỏi.
"Không có gì" Lục Lân Uyên mỉm cười, dí dỏm nháy mắt "Vừa rồi bên này ầm ĩ, thấy cháu đứng gần—— không bị giật mình chứ?"
Điều này khiến Sở Ân có chút ngại ngùng.
...Không những không giật mình mà còn xem rất thích thú thì làm sao bây giờ.

Sở Ân đang ngại ngùng, không khỏi nhớ tới sự kiện 180 dặm lần nào đó, tức khắc lại chột dạ.
Cô nhớ lúc đó Lục Lân Uyên cũng ở trên xe.
Sở Ân lễ phép nở nụ cười: "Không ạ, cháu tránh rồi."
Lục Lân Uyên cười cười, tầm mắt rơi lên mặt Sở Ân, đang định nói gì đó, một âm thanh lạnh lùng chợt cắt ngang lời: "Chú út."
Sở Ân quay đầu lại, thấy Lục Chẩn đứng cách đó không xa, nét mặt dưới mái tóc đen rất lạnh nhạt.
"Chú đang làm gì vậy?"
Lúc nói câu này, ánh mắt Lục Chẩn không chuyển lên người Sở Ân, hệt như không hề chú ý đến cô.
Chân mày Lục Lân Uyên nhướng lên, sau đó cười nói: "Đây không phải là bạn học của cháu sao, chú thấy nên bắt chuyện hai câu."
Mặt Sở Ân không chút biến sắc, nhưng trong lòng lại hơi động.
"Không phải người này" Lục Chẩn lạnh nhạt nói: "Người còn lại mới đúng."
"Vậy à?" Lục Lân Uyên mỉm cười, ngoảnh lại nhìn Sở Ân: "Nhận lầm rồi, có điều nói chuyện với cháu rất vui, bạn học nhỏ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại."
Sở Ân lễ phép nở nụ cười.
Lục Chẩn nhanh chóng sánh vai với Lục Lân Uyên rời đi.

Trước lúc xoay người, ánh mắt Lục Chẩn dừng lại trên người Sở Ân một giây, con ngươi đen kịt như chất chứa một loại ý vị nào đó.
Nhưng hiển nhiên Sở Ân không những không cảm nhận được mà còn thấy tên đàn ông chó tối nay thật kì quái.
Hai chú cháu đều có chút ý vị không rõ ràng...
Một bên khác, Sở Thu Thu đạt được mục đích, cực kì vui vẻ đến cạnh Sở Ân, liếc nhìn hai người nhà họ Lục đã đi xa, hỏi: "Chị gái, chị vừa tiếp lời với bọn họ à?"
Bởi Sở Thu Thu đã hốt hộ cô đống rác Trần Hiên Viên về, giờ đây cô nhìn Sở Thu Thu hết sức vừa mắt: "À, coi như vậy đi~"
Sở Thu Thu khuyên cô: "Làm người vẫn phải thực tế một chút chị ạ.

Chị trèo cao vào nhà họ Lục như vậy, người khác sẽ đàm tiếu đấy."
Sở Ân: "..."
Làm phiền rồi, cô vẫn không thể nói chuyện bình thường được với thùng rác.
-
Danh sách những người tham gia Cúp Hi Vọng trại đông cuối cùng cũng được công bố trên trang web chính thức của Oái Văn.
Ba người giành được slot, thứ tự danh sách là: Lục Chẩn, lớp 11-quốc tế.

Sở Ân, lớp 11-5.

Hàn Sơ Oánh, lớp 11-1.
Ngay khi thông báo chung vừa đăng tải, trang web thoắt cái đã có vài nghìn lượt truy cập.

Link website được post vào diễn đàn, bài đăng nhanh chóng trở nên hot hòn họt.
#13: Aaaa tại sao tui lại không cố gắng học toán một chút chứ! Không thì tui đã có thể tới trại đông cùng anh Chẩn rồi!!!
#20: Không phải gây war đâu nhưng mà tui cảm thấy chưa chắc Lục Chẩn sẽ đi.


Cậu ấy thi cũng kiểu xem tâm trạng kiểm tra cho vui.
#22: Tui gây war đây, thím 13, cậu có cố gắng học thì cũng không đi được đâu hahaha
...
#30: Aaaa tại sao tui lại không cố gắng học toán một chút chứ! Không thì tui đã có thể tới trại đông cùng Sở Ân rồi!!
#34: Phục rồi, hóa ra vị này cũng có fans à?
#40: Bản mới mắc mạng hả thím trên? Có từ lâu rồi, tui cũng là fan nè, he he
Lần này, Hàn Sơ Oánh hiếm khi không ngoi lên nhắc đến Sở Ân trong bài đăng, nhưng cô nàng vẫn luôn cầm điện thoại, cười khúc khích.
Cô nàng sợ một khi mình trả lời sẽ cực kì kiêu ngạo "Hahahaha mị có thể cùng đi trại đông với Sở Ân nè lêu lêu!"
Trời ạ, cô hạnh phúc quá!
Cô đã tính trước xem mình phải mua kiểu áo ngủ mới gì rồi!
Một bên khác, sau khi Sở Ân xem xong thông báo chung trên web chính thức, cô tức tối khép laptop lại.
—— Cô phải nhớ đến cảm giác này, nỗ lực để trở nên tiến bộ, hung ác hành hạ Lục Chẩn.

Thành thật mà nói, tuy Sở Ân là học sinh giỏi, nhưng toán học không phải môn cô am hiểu nhất, kiếp trước cũng chưa từng có kinh nghiệm thi đấu.

Cho dù bây giờ giành được slot vào trại, cô thực sự không dám chắc mình có thể đạt kết quả thế nào.

Ra khỏi trường học, cô sẽ phải đối mặt với các học sinh giỏi đến từ tỉnh lị khác, tất nhiên sức cạnh tranh lớn hơn nhiều so với Oái Văn.
Nhưng sự hứng thú và ý chí chiến đấu của Sở Ân vẫn rất cao, bởi cô vẫn chưa thấy dáng vẻ quyền hạn cấp cao hơn.
Anh trai biết cô giành được slot, trại đông ở cạnh tỉnh B, Sở Ân phải đi máy bay, Sở Thật rất bất an.
Trong quan niệm của anh, tuy rằng em gái rất tự lập và xuất sắc, nhưng dù sao cũng lớn lên ở nông thôn, chưa từng đi xa nhà, thật sự khiến người ta không yên tâm.
Sở Ân vất vả lắm mới từ chối được đề nghị đi máy bay cùng anh, còn tỏ ý không bằng để tiền vé máy bay này mua thêm mấy bộ đề cho cô.
Anh trai yêu dấu không thể giải quyết được đành phải mua đề cho hả giận, thế là trên bàn Sở Ân chất đống đầy sách bài tập kinh điển của các tỉnh thành cao bằng nửa người, đủ mọi kiểu dáng, không thiếu gì cả.
Vậy nên trong những ngày trước khi xuất phát, ngày nào Sở Ân cũng rong chơi trong biển đề toán, học đến nỗi mất hết tính người.
Vài ngày sau, Sở Ân rốt cuộc cũng tóm được một câu miêu tả về cô trong kịch bản.
【 Bởi trại đông sắp đến, ngày nào Sở Ân cũng làm đề huấn luyện.

Khả năng tư duy logic của cô không tính là quá tốt, vì vậy cô chăm chỉ ôn tập, đi cùng với việc từng quyển bài tập được lấp kín, năng lực toán học của cô cũng không ngừng nâng cao...!Cuối cùng đã đến ngày lên đường đến tỉnh B...】
—— Đến rồi đến rồi đến rồi! Khả năng tư duy logic càng quan trọng hơn trí nhớ!
Lần này Sở Ân tuyệt đối sẽ không nương tay!
Tôi! Sẽ! Buff! Thêm! Cho! Chính! Mình!
Sở Ân loạch xoạch gạch chữ tính trong [không tính là quá tốt], sửa thành yêu cầu.
Khả năng tư duy logic của cô không yêu cầu là quá tốt!! Cụ thể tốt bao nhiêu thì cậu tự tưởng tượng đi nha!
Hệ thống học tập: "...Đúng là một từ không thể nắm được mức giới hạn của độ [mạnh]"
Sau khi bật hack, Sở Ân nhìn lại câu tự luận khó trước mắt mà mình hì hục một lúc lâu, có cảm giác được đả thông hai mạch Nhâm Đốc[2].

Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, làm bài vô cùng sung sướng! Eo không đau, chân cũng không mỏi!
[2] Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).
Tốc độ làm bài của cô tăng chóng mặt, quả thực như thể ăn sách.
Hai ngày sau, Sở Thật đến gặp cô, lo lắng nhặt một sợi tóc màu trà trên mặt bàn Sở Ân, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ân Ân, có phải em đã sử dụng não quá độ rồi không?"
Sở Ân giương đôi mắt tỏa sáng lên khỏi quyển sách, lộ ra nụ cười thần bí.
"Em trọc rồi, em cũng trở nên mạnh hơn rồi."
...
Cuối cùng, Nữu Cổ Lộc Sở Ân đã trở nên mạnh hơn, với hai chai dung dịch mọc tóc bị anh trai kiên quyết nhét vào trong vali hành lý, cô lên đường đến tỉnh B.
Thực ra cô không trọc, tóc của cô rất khỏe mạnh, chỉ là anh trai lo lắng mà thôi.
Sở Thật đưa cô đến sân bay, nhìn Sở Ân đi kiểm tra an ninh, trong lòng dâng lên một nỗi muộn phiền như thể con gái lấy chồng.


Nhưng ngẫm lại, may là hai ngày nữa sẽ có người qua đó giúp anh trông nom em gái.
Sở Ân đứng ở lối vào, quay đầu lại vẫy tay với Sở Thật, sau đó đeo túi xách vào trong.
Đường đi rất ngắn, vẻn vẹn hai giờ, Sở Ân đã đến nơi sau một giấc ngủ ngắn trên máy bay.
Hàn Sơ Oánh gửi wechat cho cô, nói cô nàng đã đến để chiếm giường ngủ kí túc xá rồi, kêu Sở Ân cứ đến báo danh thẳng là được.
Trong câu chữ của cô nàng đều lộ ra sự hưng phấn: [Tớ chờ cậu!!!!] [Tớ hận không thể giúp cậu bày sẵn giường!!] [Tới nhanh nào!!!]
Sở Ân không nhịn được cười, vừa nghĩ có người quen ở chung, tâm tình cũng rất tốt.
Theo kịch bản mở khóa trước mắt, tên chó Lục Chẩn vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết rốt cuộc anh ta có tham gia hay không.
Nói cho cùng vẫn là bởi cô bỏ lỡ khen thưởng cuộc thi cuối kì, nếu không cầm được quyền hạn sửa đổi câu trong tay, cô căn bản sẽ không cần sợ hãi, cô có thể trực tiếp khiến Lục Chẩn [Ăn chay niệm Phật ở nhà mười ngày để vuột mất trại đông].
...Nói tới nói lui vẫn là chết tiệt!
Sở Ân xuống máy bay, cô cầm vali hành lý của mình, tiếp đó bắt xe ở ven đường.
Nơi diễn ra Cúp Hi Vọng trại đông ở trong một trường đại học tỉnh B, xem ảnh Hàn Sơ Oánh gửi đến, điều kiện cũng không tệ lắm.

Dù sao trước đây Sở Ân đã từng học ở nông thôn, sống trong kí túc xá tám người một thời gian dài, vì vậy cô hoàn toàn có thể chấp nhận được loại kí túc xá bốn người giường tầng này.
Xuống taxi, Sở Ân kéo hành lý vào cổng trường đại học H, đập vào mắt là tấm biểu ngữ: Chào mừng những học sinh tới từ các tỉnh thành đến tham gia "Cúp Hi Vọng" trại đông lần thứ 20!
Sở Ân bước về phía trước, chẳng mấy chốc đã thấy nơi báo danh.
Cô vừa tiến tới, chị tiếp tân lập tức chọc vào người bên cạnh: "Đậu xanh, mau nhìn kìa!"
Người bên cạnh ngẩng đầu lên, hít một hơi: "!!"
Đối diện có một em gái cấp ba vừa trong sáng vừa non nớt đang đi đến! Trời ạ!!
Lúc Sở Ân tới trước mặt bọn họ, mắt hai đàn chị tỏa sáng, khuôn mặt hào hứng đến ửng hồng: "Em gái, em đến tham gia trại đông à? Em tên gì? Học trường nào?"
"Em là Sở Ân" Cô nở nụ cười, hơi nghiêng đầu: "Trường trung học tư nhân Oái Văn ạ."
Trái tim hai đàn chị đập thình thịch thình thịch, thầm nghĩ khuôn mặt của em gái này vừa trong sáng, rung động lại thật cool ngầu!!
"Kí túc xá của em đã có người điền hộ rồi, đây là chìa khóa của em" Một đàn chị đỏ mặt đưa đồ cho cô: "Còn cả chiếc túi này, bên trong là bản đồ trường, bảng kế hoạch, sách giới thiệu và một vài món đồ chơi nhỏ, em giữ cẩn thận~"
Sở Ân cười híp mắt, gật đầu: "Em cảm ơn chị."
Đợi cô xoay người đi về phía kí túc xá theo bản đồ, hai đàn chị lập tức không kìm nổi mà nói chuyện phiếm.
"Đây chính là em gái tuyệt mĩ trong tấm ảnh giấy chứng nhận kia!!"
"Mẹ nó, tớ còn tưởng photoshop chứ, không ngờ hàng real còn đẹp hơn!"
"Tớ cũng vậy!! Nếu không tớ đã hít lấy hít để rồi!"
"Aaaa, làm sao bây giờ, đột nhiên tớ mong chờ em trai cực đẹp trong ảnh giấy chứng nhận kia quá!"
Sở Ân vẫn chưa đi xa, nghe thấy câu này thì dừng bước.
"Đúng đấy! Em kia cũng đẹp vãi!"
"Đám nhóc khóa này bị sao vậy? Trông đỉnh ghê!"
"Tớ đoán cả hai đứa này sẽ gây ra một vụ nổ cho trường!"
Sở Ân: "..."
Cô gõ hệ thống: "Cậu nói xem có bao nhiêu phần trăm em trai cực đẹp này là tên chó Lục Chẩn?"
Hệ thống học tập khách quan nói: "Có khoảng 99%"
Sở Ân: "..."
Cô cúi đầu, nhìn bảng kế hoạch trong tay mình, ngày thứ ba có một đợt kiểm tra trình độ.
Hệ thống học tập kêu "Ting" một tiếng: "Phát hành nhiệm vụ học tập cỡ lớn~ giành được [trình độ đứng top 5 trong đợt kiểm tra], chỉ số độ khó: 4 sao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được quyền hạn [sửa đổi câu đơn]~"
Aaa, cô đã để vuột mất cuộc thi cuối kì một lần, lần này cô tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa.
Nụ cười Sở Ân dần dần thiếu đạo đức.
Tên đàn ông chó đến.
Anh đến tôi cũng trị anh.
Ahahahaha..