Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu

Chương 49: Khoảnh khắc yêu (2)




- Chúng ta vào phòng đi.

Vốn dĩ Lý Nhược Hy đã bị anh hút hết sinh khí, thân thể cũng ngã nhào dựa dẫm vào người của anh, bây giờ nghe được câu hỏi này mà thân thể của cô càng mềm nhũn hơn. Lý Nhược Hy không dám trả lời, cô cũng không biết bản thân mình muốn trả lời như thế nào, tuỳ tiện nghe theo anh ấy đi.

Mộ Dung Hãn không thấy cô đáp lại, anh liền hiểu cô ấy ngầm đồng ý. Anh đã sớm tắt tivi nên thuận tiện bế cô vào phòng ngủ của hai người. Cô ấy chắc chắn hiểu câu nói ám muội kia của anh có bao nhiêu hàm ý.

Chỉ qua vài giây, Lý Nhược Hy đã nằm gọn lỏn dưới thân thể cường tráng của Mộ Dung Hãn. Hai ánh mắt đắm đuối nhìn nhau một hồi, nụ hôn ấm áp từ bờ môi của Dung Hãn khiến cho Nhược Hy xụi lơ. Cô nghe theo sự dẫn dắt của anh mà đắm đuối.

Bỗng nhiên anh lên tiếng nhắc nhở:

- Nhược Hy, em không biết thở ư? Thở bằng mũi đi nào.

Lý Nhược Hy thở hổn hển vì thiếu khí, cô không hiểu vì sao lúc anh hôn thì cô dường như quên mất cách hít thở thông thường. Mặt mũi của cô ngày càng đỏ lên, hơn nữa ánh sáng rất rõ ràng nên anh mới có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt hiếm có này của cô ấy.

Lý Nhược Hy ngập ngừng nói:

- Em… em không biết.

Mộ Dung Hãn cười cười, anh đưa tay ra phía sau ót của cô, khẽ nâng lên rồi tiếp tục hôn môi, một bàn tay khác len lỏi dọc thân thể của cô ấy. Xúc cảm trải dài từ vùng cổ cho đến cánh tay, tiếp đó là vùng bụng bằng phẳng của Nhược Hy. Ngay cả đùi non của cô ấy anh cũng không tha, mặc dù là tiếp xúc qua một lớp vải quần ngủ nhưng cô vẫn cảm thấy run rẩy.

Từng cử chỉ ái muội khiến cho một cô gái ngây thơ sợ hãi, bởi vì cô ấy là lần đầu nên đương nhiên là chưa chuẩn bị tốt tâm lý rồi.

Bây giờ, quần áo của cả hai người đều xộc xệch, Lý Nhược Hy chỉ có thể bám víu lấy anh mà không hề biết rằng áo ngủ của cô đã bị anh cởi một nửa số cúc áo, phần ngực phập phồng càng khiến Mộ Dung Hãn h@m muốn nhiều hơn.

- Nhược Hy, em thật mê người.

Lý Nhược Hy vẫn đủ lý trí để nghe được câu nói này vì thế mà cô càng xấu hổ hơn, tay chân bủn rủn không làm được gì, tầm mắt của cô chỉ là bờ vai rắn chắc của anh ấy mà thôi.

Nụ hôn của Mộ Dung Hãn gieo khắp từ vành tai đến cần cổ trắng ngần của cô, kế tiếp là bầu ng ực mềm mại kia, mặc dù ngực cô không lớn nhưng rất vừa tay của anh. Anh thích nhất là trêu đùa vùng bụng và đùi của cô, bụng cô rất gầy, hai phần xương ở eo nhô lên thoắt ẩn thoắt hiện theo hơi thở gấp gáp của cô ấy. Mỗi lần anh chạm nhẹ vào phần đùi non của Nhược Hy thì cô ấy đều phát ra âm thanh khêu gợi:

- Ưm, ưm. Dung Hãn, anh nhột quá.

Vì cô ấy khá nhạy cảm nên cần một thời gian dài thì hai người mới có thể thoải mái hơn một chút. Lần nào cũng vậy, anh sợ nhất là khi nhìn vào khuôn mặt hồng hào kia của cô, sắc thái của cô rất gợi cảm, anh chỉ sợ anh sẽ đánh mất lý trí lập tức làm cô bị đau mà thôi.

- Nhược Hy, nếu em còn bày ra biểu cảm ấy, anh sợ rằng mình không kiềm chế được mất. Em nói xem, bây giờ anh phải làm gì đây?

Vốn dĩ Lý Nhược Hy vẫn còn đang ốm, cô lại bị hành như vậy nên hơi để nói cũng chẳng còn, tiếng nói thều thào phát ra:

- Em không… biết nữa.

Sau đó thì không còn sau đó, cô ngủ thiếp đi mất rồi. Tiếng thở nhè nhẹ như đang ru êm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Hãn còn đang chuẩn bị làm bước cuối vậy mà Lý Nhược Hy đã ngủ từ lúc nào không hay, anh nhìn thấy vậy thì chỉ còn cách phì cười mà thôi.

- Anh thật hết cách với em rồi. Ngủ ngon, bé cưng.

Ngay sau khi đặt cô xuống giường tử tế, anh giúp cô mặc quần áo hẳn hoi sau đó thì đắp chăn lại một cách cẩn thận.

Còn bây giờ thì anh chạy tức tốc ra nhà tắm, dòng nước xối xả xuống toàn thân nhưng dường như vẫn không có tác dụng, dưới bụng của anh đau trướng lên. Mộ Dung Hãn tự cảm thấy bản thân mình quá kém cỏi khi không kiềm chế được, anh đã cấm dục suốt bao nhiêu năm nay nên chỉ sợ rằng khi nào cô ấy sẵn sàng thì sẽ phải đón nhận một trận thuỷ triều lớn rồi.

- Anh nên đổ lỗi cho em quá quyến rũ mới đúng.

Mộ Dung Hãn thấy hối hận khi tha cho cô ấy rồi, bây giờ anh phải nhịn xuống, chỉ sợ là nhịn nhiều quá sẽ sinh bệnh mất thôi.

Một lát sau, anh khẽ mở cửa phòng rồi đi đến nằm bên cạnh Lý Nhược Hy, anh ôm cô vào lòng mình rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, anh vẫn chưa ngủ được vì đang ôm một cục bông gòn mềm mại bên cạnh.

Là một người làm trong showbiz, anh từng gặp vô số những cô gái gợi cảm, xinh đẹp, quyến rũ, thông minh, hiền lành, kể không xiết nhưng anh lại vướng vào lưới tình với một cô gái kém anh cả chục tuổi như này. Bây giờ nhìn xem, bản thân vì h@m muốn nguyên thuỷ mới vực dậy bấy lâu mà không ngủ được. Anh đưa cánh tay lên che mắt để che giấu đi sự bất lực của bản thân, anh sợ rằng nhìn cô ấy thêm nữa thì anh sẽ trở nên thú tính quá.

- Nhược Hy ơi, Nhược Hy à, từ lần sau anh sẽ không để em ngủ ngon như vậy nữa đâu.

Cô gái bên cạnh vẫn ngủ rất ngon lành, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào người anh, mỗi lần như vậy thì anh lại phải kiềm chế gấp nghìn lần.