Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu

Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ




Sáng hôm nay, Lý Nhược Hy cùng với Mộ Dung Hãn đến thăm viện Hạ Khánh Liên, hai người họ cùng tiến vào phòng bệnh cao cấp của cô ta. Ban đầu cô ta chỉ nhìn thấy Mộ Dung Hãn bước vào nên cô ta mừng rỡ lên.

- Dung Hãn. Anh đến thăm…

Câu nói còn chưa dứt thì cô ta lại nhìn thấy Lý Nhược Hy theo sau, mặt mũi của Hạ Khánh Liên nhanh chóng xám xịt lại.

Nhưng ngược lại, Lý Nhược Hy thì lại vô cùng khoái chí, cô mỉm cười thật tươi nhưng cũng đầy châm biếm.

- Tiền bối, chị đã khỏe hơn chưa?

Thực chất, Mộ Dung Hãn cũng chẳng muốn tới, vì có Nhược Hy nên anh mới đi cùng. Nhân lúc có điện thoại đến nên anh kiếm cớ đi ra ngoài luôn. Ánh mắt của cả hai người dõi theo anh nhưng anh chỉ ra hiệu với Nhược Hy rằng mình ra ngoài.

Hạ Khánh Liên bỗng nhiên mất hứng nhưng lại nuôi mộng dè bỉu cô.

- Tôi đỡ rồi. Hôm qua thì tôi thấy cô cùng với Dung Hãn rất hợp nhau, nữ phụ với nam chính nghe có vẻ rất hợp đôi hợp cặp thì phải.

Lý Nhược Hy chẳng quan tâm  đến mấy lời cô ta nói, nhân tiện cô ta nhắc đến thì cô cũng sẽ tung hứng cho phải lẽ trước sau.

- Cảm ơn tiền bối, chúng tôi là vợ chồng nên đương nhiên hợp đôi là đúng rồi. Chị đã đọc tin tức sáng nay chưa?

Hạ Khánh Liên nghe xong thì nghi ngờ khả năng nghe của mình, đầu ong ong như đang từ chối tiếp nhận thông tin vậy.

Lý Nhược Hy vẫn rất tự tin mà chờ đợi câu trả lời của Hạ Khánh Liên, thậm chí cô còn nhắc lại:

- Hạ tiền bối, chị đã đọc tin tức chưa, hai chị em mình cùng lên hot search đó.

Bây giờ người giả tạo phải là Lý Nhược Hy mới đúng, cô đang cố tình dùng những từ ngữ thân mật để xưng hô với một người được coi là đối thủ trên mọi lĩnh vực.

Hạ Khánh Liên nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình rồi đọc tin tức, ở tiêu đề là “Ảnh hậu giả tạo nhất lịch sử gọi tên Hạ Khánh Liên”. Tiếp đến là một bài viết khá ngắn nhưng độ nhiệt thì lại kéo dài và chưa thuyên giảm. Tất nhiên dám nói như vậy thì chỉ có thông tin từ phóng viên Nhạn mà thôi.

Hạ Khánh Liên nhìn Nhược Hy với ánh mắt hận thù rồi hỏi:

- Là cô cố tình mua hot search đúng không?

Lý Nhược Hy không ngần ngại trả lời:

- Em chưa từng nghĩ đến những hành động bẩn thỉu như vậy như chị đâu.

Hạ Khánh Liên thở phập phồng vì tức giận, cô ta rất muốn đứng lên rồi đánh cho cô ta một trận nhưng vì có sự hiện diện của Mộ Dung Hãn nên cô ta đành nhịn xuống.

Lý Nhược Hy rất hả dạ với sự tức giận này của chị ta nên cô còn bổ sung thêm:

- Chị yên tâm, chồng em sẽ nghĩ cách để bảo vệ nghệ sĩ của công ty mình.

Câu nói này như một mũi tên trúng hai đích, Nhược Hy vừa khẳng định một lần nữa về mối quan hệ thân mật với Dung Hãn, mặt khác lại vạch rõ mối quan hệ của Hạ Khánh Liên với anh ấy.

Hạ Khánh Liên tức giận:

- Cô…

Nhưng khi cô ta nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dung Hãn thì lại nuốt hết sự cau có xuống.

Lúc này, Mộ Dung Hãn bỗng nhiên chạm vào bàn tay của Lý Nhược Hy rồi sau đó nắm chặt lấy. Lý Nhược Hy phát giác liền chiều theo anh.

Mộ Dung Hãn lên tiếng:

- Chúng tôi về trước, nghỉ ngơi tốt.

Sau đó, sau khi ra khỏi cửa thì Nhược Hy nhìn lại cô ta rồi nói:

- Từ lần sau tôi sẽ không nhượng bộ đâu.

Trong lòng của Lý Nhược Hy vẫn luôn suy nghĩ về việc liệu anh ấy có nghe thấy mấy câu nói ấu trĩ kia của cô hay không nhỉ?

Mộ Dung Hãn kéo cô đi, nhìn hệt như bố dắt con vì sợ lạc vậy. Bỗng nhiên họ chạm mặt trợ lý của Hạ Khánh Liên, Lý Nhược Hy cũng dừng lại rồi tuỳ ý nói:

- Xem ra cô vẫn sống tốt sau khi hại tôi vào viện.

Cô trợ lý kia hoảng sợ đến nỗi làm rơi cả điện thoại, không nói một lời liền chạy đi.

Mộ Dung Hãn thì vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện nên chủ động hỏi cô:

- Có chuyện gì vậy?

Lý Nhược Hy liền đáp:

- Cô ta là người đã đưa kem chống muỗi cho em, nhưng mà nó còn hút muỗi hơn bình thường.

Mộ Dung Hãn nhíu mày, anh cố gắng lục lọi trí nhớ thì đây chẳng phải là trợ lý của Hạ Khánh Liên hay sao? Anh lập tức muốn quay lại nhưng lại bị Lý Nhược Hy ngăn cản.

- Anh cứ giao chuyện này cho em đi.

Anh gật đầu rồi bỏ qua.

Khi lên xe ô tô, Nhược Hy lại nhớ ra gì đó nên nói với anh:

- Em đi mua vệ sinh đã.

Mộ Dung Hãn bật cười:

- Đi đi.

Lý Nhược Hy chẳng hề cảm thấy xấu hổ như trước kia vì họ đã thân thiết như vậy, mà đây lại là nhu cầu cá nhân nên cô chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi.

Cô quay lại bệnh viện, khi ra ngoài thì chẳng để tâm gì mà trực tiếp rời đi, nhưng lại có tiếng gọi từ phía sau vang lên.

- Nhược Hy.

Theo phản xạ thông thường, Lý Nhược Hy nhìn lại, cô cố gắng xác nhận xem kia là ai, thì ra là phóng viên Nhạn. Dẫu sao nghệ sĩ cũng chẳng muốn chạm mặt phóng viên, mà anh ta lại ranh ma như vậy nên cô phải đi trước.

Cô cúi đầu nhẹ rồi đi rất nhanh, vừa mới đi được vài bước thì bị anh ta kéo lại, cô cất tiếng:

- Anh.

Cứ thế mà giờ họ đang ngồi nói đôi ba câu với nhau.

- Em không nhớ anh sao?

Lý Nhược Hy nheo mắt suy nghĩ một lát, sau khi anh ấy bỏ khẩu trang xuống thì cô mới ngộ ra rồi nói:

- Anh Nhạn, là anh hàng xóm thật sao?

Anh ta lập tức gật đầu, hai người nói nói cười cười ôn lại chuyện cũ vài câu, thế mà lâu đến nỗi Nhược Hy nhận được cuộc gọi từ Dung Hãn giục về.

- Sao em đi lâu vậy? Muốn tắc bồn cầu hay sao?

Lý Nhược Hy xấu hổ, không biết người bên cạnh có nghe thấy mấy câu anh ấy nói hay không nữa. Thì ra ảnh đế cũng chỉ là con người thôi. Cuộc gọi chưa kết thúc thì anh đã tự tìm tới chỗ cô.

- Thì ra em ở đây.

Nhược Hy cười cười gượng gạo.

Phóng viên Nhạn kia liền hỏi:

- Cậu và em ấy là quan hệ gì?

Mộ Dung Hãn cười tự đắc rồi đáp:

- Vợ em đó, ngạc nhiên chưa anh bạn già.

Đúng là ngạc nhiên thật.

Trái đất thật tròn, vậy mà Mộ Dung Hãn và phóng viên Nhạn thế mà lại là anh em chí cốt. Bảo sao Dung Hãn lại tung hoành như vậy.

Dung Hãn như một người có thuật đọc tâm mà vạch trần suy nghĩ của cô.

- Dù anh ấy là bạn của anh nhưng bọn anh vẫn rất công minh, không hề vì cá nhân mà che đậy sự thật.

Lý Nhược Hy gật gật đầu, xem ra cô phải học hỏi nhiều rồi.