Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 97: 97: Biết Được Mục Đích Của Ngươi1





[Một cuộc tranh luận diễn ra về khuynh hướng của Kang Seung-geon thủ phạm chính của vụ tai nạn xảy ra ở giữa đường Gangnam.

Hiện Trụ sở Quản lý Công hội....]
Bíp.
[Trước mắt, tôi đã đến nơi xảy ra vụ bộc phát năng lượng của Kang Seung-geon.

Như các bạn có thể thấy, quá trình khôi phục đang diễn ra nhanh chóng.

Có hơn năm tòa nhà đã sụp đổ và mọi làn đường đều bị phá hủy....]
Bíp.
[Kang Seung-geon người được cho là đã bị chi phối tinh thần, phiên tòa sẽ diễn ra như thế nào đây? Kang Seung-geon ngay lập tức đã bị bắt tại trận, hiện đang....]
Bíp.
[Đại biểu Kang Cheol-woo bày tỏ nỗi thương tiếc đến các nạn nhân ở Gangnam.

Ông đã xin lỗi về việc nuôi dạy con không đúng cách và hứa là sẽ hỗ trợ hết mình trong công cuộc phục hồi những khu vực bị thiệt hại....]
Kim Woo-jin lạnh lùng nhấn điều khiển TV từ xa sau cùng đã tắt nó đi.

Cánh cửa phòng bệnh lặng thin mở ra khi Min Ah-rin bước vào.
"Woo-jin- ssi.

Tôi nghĩ có thể cậu sẽ đói, nên tôi đã mua một ít bánh mì."
Min Ah-rin mỉm cười đặt một chiếc sandwich vào tay Kim Woo-jin.

Kim Woo-jin tự nhiên nhận được chiếc sandwich, liền ngập ngừng rồi nói cảm ơn.
"Yi-gyeol- ssi....!Vẫn chưa tỉnh."
Min Ah-rin quay mặt khi nhìn Han Yi-gyeol đang ngủ trên giường.

Cô đã chữa lành mọi vết thương và hồi phục năng lượng cho cậu, nhưng tổn thương mà cơ thể cậu nhận vào là quá lớn khiến Han Yi-gyeol vẫn chưa thể tỉnh lại trong ngày thứ hai này."
"....Hai ngày đã trôi qua, cô có chắc là cậu ấy ổn không?"
Kim Woo-jin hỏi với vẻ u buồn.

Min Ah-rin cười khổ.
"Không phải Yi-gyeol- ssi vừa mới nghỉ ngơi thôi sao? Cậu ấy đã rất bận rộn và vất vả rồi.

Có lẽ trước mắt cậu ấy cần nghỉ ngơi như thế này."
"...."
"Tôi hiểu là cậu đang lo lắng, nhưng cậu cũng không nên bỏ bữa hay thức trắng đêm như vậy.

Yi-gyeol- ssi sẽ rầy la cậu ra sao khi cậu ấy tỉnh dậy đây?"
Kim Woo-jin gật đầu trước những lời an ủi ấy, nhưng đôi vai ủ rũ của cậu vẫn còn đó.

Quả thực.

Nó không dễ dàng chút nào.
....Yi-gyeol- ssi.
Min Ah-rin trầm tư nhìn vào khuôn mặt nhỏ gọn đang nhắm mắt vẫn chưa tỉnh lại.
Trong lúc cậu ngủ, đã có rất nhiều người đến thăm đấy.
Có Trưởng Hội và Phó Hội Roheon, và cả Trưởng Hội và Phó Hội của Công hội Jayna nữa, họ cứ thế tiến thẳng vào Công hội Requiem.


Min Ah-rin nghĩ đến một người đàn ông rất đặc biệt trong một bộ vest đen.
Phó Hội Roheon, Ha Tae-heon.

Min Ah-rin không giấu được ý nghĩ phức tạp của cô khi tình cờ bắt gặp anh ta đang nhẹ nhàng vuốt má và khóe mắt của Han Yi-gyeol khi cậu đang ngủ rõ ràng như thế.
Cô đã xem bài báo nói rằng anh ta đã biết Han Yi-gyeol từ trước, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thân thiết đến mức sinh ra cái cảm giác kì lạ như này.

Min Ah-rin là người khá nhạy cảm, cô nhận thấy rằng có điều gì đó giữa Ha Tae-heon và Han Yi-gyeol mà người khác không biết.
Cheon Sa-yeon cũng là một vấn đề, rồi lại còn cả Phó Hội Roheon nữa.
"Han Yi-gyeol...."
Min Ah-rin lộ ra vẻ lo lắng khi nhìn Kim Woo-jin, trông như một con cún con đang ỉ ôi người chủ đau ốm của nó.
Yi-gyeol- ssi, cậu sẽ làm gì đây.
Cô đã đoán trước được rằng những thứ xung quanh Han Yi-gyeol trong tương lai sẽ trở nên nhức nhối và hỗn loạn như nào, Min Ah-rin chỉ biết thở dài trong lòng.
- ------------------
Làn gió nhẹ thoảng qua.

Tôi thẫn thờ nhìn những tấm rèm trắng đung đưa khi có ai đó nắm lấy vai tôi.
"Hyung-nim, anh đang làm gì vậy?"
"Ồ?"
Tâm trí mơ màng như thể vẫn đang trong mơ, ngay lập tức liền bừng tỉnh.

Quay qua, tôi thấy mái tóc vàng sáng chói dưới ánh nắng.
"Anh ngủ mà vẫn mở mắt đấy hả? Em có gọi vài lần, nhưng không thấy anh trả lời."
"....Cậu á?"
Tôi không hề nhận ra.

Khi tôi ngượng ghịu xoa gáy đáp lại, cậu chàng liền ra vẻ lúng túng.
"Sao thế? Anh buồn ngủ lắm à? Nếu anh thấy mệt, thì qua phòng em ngủ này."
"Tôi ổn.

Không đến mức vậy đâu."
Tôi chầm chậm quan sát xung quanh.

Trần cao với nội thất sang trọng.

Ngôi nhà mà cậu ta gọi là nhà trông khá rộng đấy.
"Sao gấp gáp thế? Anh cứ thư giãn đi."
"Đã bốn giờ rồi, thế thì bao lâu nữa tôi dậy đây? Trời cũng sắp tối rồi."
"Cứ ngủ qua đêm đi.

Sau cùng, bố mẹ em cũng đi du lịch, nên là không có ai ở đây hết."
"Có cậu làm phiền tôi."
Cậu chàng nhún vai tinh nghịch trước câu trả lời của tôi khi dẫn trước và bước xuống hành lang.

Theo chân cậu, tôi hỏi một cậu mà tôi tò mò bấy lâu nay.
"Vậy, còn chị gái cậu?"
"Chị em?"
"Tôi tự hỏi nếu cô ấy thấy ổn."
Sau phần bổ sung vụng về, cậu chàng dừng bước và quay lại nhìn tôi.

Trong đôi mắt đen của cậu ánh lên vẻ nghi hoặc.

"Em đã suy nghĩ lâu rồi.

Hyung-nim, anh để ý với chị em à?"
"....!Ý cậu là hứng thú gì cơ.

Tôi hỏi là vì tôi tò mò về gia đình của cậu thôi."
"Vậy à? Hừm, tệ thật."
Cậu ta nghiêng đầu lùi lại một bước.

Nơi chúng tôi dừng lại là trước một cánh cửa có màu be nhạt.
"Đây là căn phòng khi còn nhỏ em thường chơi với chị mình, nhưng khi lớn lên thì em không còn dùng đến nó nữa nên giờ nó biến thành kho chứa đồ."
Có một tấm bảng có ghi tên cậu trên tay nắm cửa mà cậu đang kéo ra.

Yeon Seo-yoon.

Yeon Seon-woo.
Trong căn phòng hơi vướng bụi, có một giá sách lớn chứa đầy sách cũ và những chiếc hộp xếp chồng lên nhau đặt trên bàn với đủ loại thứ đồ lặt vặt.

Yeon Seon-woo vừa quơ tay phủi bụi trong không khí vừa nói.
"Cuốn album phải ở đâu đó quanh đây, mọi bức ảnh muốn xem đều ở trong đó hết.

Cũng một phần là trong nhà em không có khung treo ảnh."
"Tôi hiểu."
Tôi gật đầu và mở nắm chiếc hộp gần tôi nhất.

Nó đầy ắp những bản phác thảo cùng các họa cụ.

Không cần hỏi tôi cũng đoán ra được chủ nhân của chúng là ai.
"Gần như hầu hết những vật dụng đều là của chị gái em.

Sổ phác thảo, vật dụng nghệ thuật...."
Nghe giải thích, tôi nhìn cậu và lấy ra một cuốn sổ phác thảo rồi mở ra xem.

Nhìn vào trang giấy đã phai nhòa, cuốn phác thảo này hẳn là đã được vẽ lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh những con cá sặc sỡ bơi trong làn nước xanh thẳm vẫn thật sống động.
Tôi chỉ định xem một trang, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, tay tôi đã lật sang trang tiếp theo.

Tôi lật qua khoảng bốn trang, cậu trai liền lấy xuống một cuốn sách từ trên kệ, khi giật lấy cuốn phác thảo trên tay tôi.
"Hyung-nim.

Anh đến đây chỉ để đùa nghịch thôi sao?"
"....Tôi còn chưa xem được mười phút."
"Chị em không thích người khác xem bản thảo của mình mà chưa được phép.

Nếu anh thấy chán, hãy xem cái này thay vì nó đi."
Cậu nói không thích à? Vậy thì tôi cũng không thể làm gì hơn....!Yeon Seon-woo đưa cho tôi một thứ gì đó.

Khi nhận lấy nó, tôi thấy đó là một cuốn sách màu đen với tiêu đề màu trắng.

"Vực thẳm?"
Gì đây? Một cuốn sách?
"Đó là một cuốn tiểu thuyết.

Đọc nó đi."
"Gì....!Tôi không đọc mấy thứ kiểu này."
"Tại sao? Nó khá hay đấy.

Nó bị bỏ trên kệ sách này từ mười năm trước.

Bố em không đọc sách này nên em cũng không biết là ai đã mua nó."
Thậm chí cậu ta còn phớt lờ cả cái cau mày của tôi, và lấy thêm hai đến ba cuốn có cùng tên từ giá sách rồi để chúng xuống cạnh tôi.

Làm gì mà có loại tiểu thuyết nào chỉ có nguyên mặt bìa màu đen cùng cái tiêu đề chứ....
"....Sao anh lại nhìn em như vậy?"
"Vì chúng thật đáng ngờ."
"Không phải vậy đâu.

Chúng chỉ là những cuốn tiểu thuyết thôi— Và nó cũng hơi hướng phái nam, em đoán vậy."
"Ý cậu hướng phái nam là sao? Là chúng đáng ngờ đúng không?"
*(Ờm nó cũng như dạng shounen ấy.)
"Ý em là nhân vật trong đó đều là gái, và với nhân vật chính là một người con trai.

Em đoán là hyung-nim chưa từng đọc mấy thể loại này bao giờ đúng không?"
"Tôi đọc thứ này làm gì?"
Tôi lật đại cuốn sách rồi đặt nó xuống, khi suýt chút nữa thì quăng thẳng nó đi.

Chỉ là tôi không có hứng thú.

Làm sao một đống chữ như vậy có thể thú vị hơn những tập vẽ của cô ấy được?
Tôi muốn xem sổ phác thảo, nhưng chủ nhân của nó đã nói cô không muốn ai xem nó khi chưa có sự cho phép của cô....!Tôi từ bỏ và lướt qua những chiếc hộp khác để tìm những tấm ảnh lúc đầu.
"Em sẽ gói sách lại khi anh rời đi.

Hãy cầm lấy và đọc nó nhé."
"Tôi đã nói là tôi không cần.

Tôi không đọc nó đâu."
"Thậm chí là nó rất hay?"
Tôi mỉm cười và búng nhẹ lên trán của Yeon Seon-woo.

truyện đam mỹ
Tách!
"Á— Ow!"
"Tôi sẽ đánh cậu đau như vậy.

Thế nên hãy ăn nói lễ phép vào, đồ ranh con."
"Hừ, thật cổ hủ...."
Ôi trời.
"Nó chỉ dễ thương một đến hai lần nếu là một đứa nhóc nhỏ hơn tôi mười tuổi nói chuyện vô phép tắc thôi."
"Anh sẽ không đánh chị em nếu chị ấy cũng nói vô phép tắc như vậy!"
"Nhóc đó không hỗn láo mọi lúc như cậu.

Và ngay cả cô ấy có làm vậy, thì sao mà tôi lại đi đánh một cô gái được?"
"Đấy là phân biệt đối xử!"
Như thể khi nãy cậu cũng không làm thế vậy.

Tôi tặc lưỡi và đẩy chiếc hộp về phía cậu ta.
"Bớt nói nhảm và mang cái hộp này đi.


Ngay khi tôi nhìn thấy bức ảnh, tôi sẽ đi ngay."
"Ngay luôn á? Sao thế? Ăn tối rồi hẵng đi.

Em đã kêu thím làm đồ ngon rồi."
"Tôi bận."
"Ài, dù bận thì cũng phải ăn chứ! Ăn xong rồi đi có được không? Hyung ăn trước rồi rời đi cũng được mà!"
Yeon Seon-woo bắt đầu năn nỉ tha thiết khi ôm lấy cánh tay tôi bằng cả cơ thể to lớn của cậu.

Từ hyung-nim đùa cợt và trìu mến đến hyung chẳng còn kính ngữ đâu nữa, lòng tôi khẽ xao động khi nghe cậu ta gọi tiếng hyung ấy.
Bữa tối thì đã sao? Tôi có nên ăn trước khi đi không nhỉ?
"Ừm, vậy thì...."
Brrrrrrr.
Khi tôi định đồng ý, thì tiếng rung từ trong túi áo của tôi đã cản tôi lại.
"Hyung?"
"Chờ chút."
Tôi gạt tay Yeon Seon-woo ra và quay đi.
Brrrrr.
Điện thoại của tôi vẫn tiếp tục rung.
Cái tên tôi biết trước hiện trên màn hình điện thoại.

Brrr.

Khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung của mình, tôi bỗng thấy xung quanh mình tối đen như mực.
Mùi của những cuốn sách cũ, những chiếc hộp đầy ắp và Yeon Seon-woo đang kêu tôi đi ăn tối, tất thảy đều bị bóng tối nuốt chửng.

Tất cả những gì còn sót lại là một cuộc điện thoại ám ảnh đến nghẹt thở của tôi.
"Haa."
Hít một hơi thật sâu, tôi nhấc máy.

Ngay khi tôi đưa điện thoại lên tai, một tia sáng trắng xóa chiếu rọi qua bóng tối.
- -------------------------
"...."
"....Han Yi-gyeol."
Ngay khi tôi vừa mở mắt, chưa gì tôi đã nghe thấy giọng nói mà tôi chẳng muốn nghe rồi.

Tôi cau mày gượng gạo ngồi dậy.
"Sao."
"Cậu đã tỉnh dậy sau ba ngày, 8 giờ và 12 phút."
Cheon Sa-yeon nhìn đồng hồ thản nhiên nói.

Khi hắn nhìn lên và mỉm cười.
Dù tôi vừa mới tỉnh dậy, nhưng người vẫn mệt lử.

Ài, tôi muốn đi ngủ tiếp.
"....Sao anh lại ở đây?"
"Cậu ghét việc tôi ở đây à?"
Thế ông nghĩ tôi thích nó chắc? Thấy vậy tôi nhìn quanh phòng bệnh.

Xu luôn, ở đây không có ai ngoài Cheon Sa-yeon.
"Những người khác sao rồi?"
"Tôi không biết cậu đang nói ai hết."
"Ý tôi là Kim Woo-jin hay Min Ah-rin- ssi ấy."
"Tôi cũng đang muốn biết đấy."
Cheon Sa-yeon nói như thể không biết gì, nhưng tôi cá chắc là hắn biết nhưng lại giả ngu không nói thôi.
Ừ ha, tôi thì mong đợi cái gì cơ chứ?.