Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính NP Văn

Chương 7: Mang chị chạy trốn




- Gia Hành, kia không phải là cô gái lần trước sao?
Phó Gia Hành đừng nằm ườn trên bàn nghe thấy liền ngồi thẳng dậy, hắn xoay quanh tìm vị trí người kia. Sau khi phát hiện mình bị lừa liền quay lại cho người vừa nói một nắm đấm. Nhìn thế nào cô cũng giống người địa phương của Giang Nam, làm sao có thể tới Tứ Xuyên được. Trừ khi cô chuyển trường như hắn, từ Trùng Khánh chuyển tới Tứ Xuyên. Thế nhưng khả năng đó là rất thấp a
Cô gái mềm mại như thế làm sao có thể tiến vào loại địa phương này
- Xin lỗi, có thể cho em mượn chuôi cắm máy tính không?
Nghe giọng con gái làm cả lớp tức tốc xì xào, Phó Gia Hành tuyệt nhiên không thèm nhìn tới. Trái ngược với sự bình tĩnh của hắn, bạn hắn gấp gáp lôi tên lười này dậy
- Gia Hành mau nhìn, mau nhìn
- Phiền quá, chỉ là con gái thôi mà
Nghe hắn nói bạn hắn liền buông tay, ngu thì mặc kệ vậy. Dù sao đây là nhân duyên của người ta, không phải của mình, gấp cái gì mà gấp
- Được a, em là học sinh lớp nào?
- Là lớp 11A thưa thầy, chúng em đang dùng phòng bên cạnh
Tần Nguyệt lễ phép nhận lấy đồ vật từ tay thầy giáo, sau đó cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa lớp tầm mắt cô đảo về phía cuối lớp, bắt gặp một nam sinh đang từ từ ngẩng đầu dậy. Hai người bất động nhìn nhau một giây, sau đó Tần Nguyệt lúng túng cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ một cách khả nghi
- Wao, học tỷ vừa chào tao kìa
Đám nam sinh ngồi hướng vừa rồi đỏ mặt xì xào. Phó Gia Hành nghe được liền giận dỗi, người chị ấy chào là hắn a, mới không phải mấy tên ngốc này
- Cảm ơn em nhé
Thầy giáo nhận lấy, gắm vào máy bắt đầu dạy học. Kim Tần Nguyệt là học bá, luôn đứng trong top ba của trường, bài giảng này cô chính là nghe rất chăm chỉ
Thầy giáo lần đầu thấy một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng từ đầu đến cuối cơ hồ là mừng rơi nước mắt, càng giảng càng hăng. Chuông hết tiết vừa điểm một phát đám học sinh liền ồ một cái đầy phấn khởi. Giáo viên không có võ lực cùng đám nữ sinh vội vàng đi tìm nơi trốn, nếu không chẳng may bị đánh thì điên mất
Kim Tần Nguyệt căn bản không biết cái luật lệ này, cô vẫn ngoan ngoãn đứng trước lớp đợi Kim Thần Hi
Bên ngoài có tiếng đánh nhau, có vật nặng bị ném xuống đất, Tần Nguyệt ngốc lăng nhìn ra bên ngoài, có chút sợ hãi. Đám nữ sinh kia đều chạy đi đâu hết rồi, các phòng học đều khoá cửa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cổ vũ của nam sinh, trong lòng Tần Nguyệt biết có điềm. Cô nhìn xung quanh sau đó cẩn thận ngồi xổm phía sau chậu cây ăn kẹo
- Đang trốn sao?
Giọng nam khàn khàn mang theo ý cười nhìn về phía cô, trêu chọc hỏi thăm. Tần Nguyệt không tiếng động giấu kẹo sau lưng, cảnh giác nhìn người vừa nói. Nguyên lai thế nhưng là nam sinh kia
- Học đệ cũng trốn sao?
Ngữ khí có chút thương tiếc. Cứ như nếu cậu gật đầu liền cho cậu ngồi cùng vậy. Phó Gia Hành ria mép giật giật, dối lòng nói một tiếng
- .... Phải a
- Mau ngồi vào trong, ngoài kia hình như đang có đánh nhau
Mu bàn tay nhỏ vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, Phó Gia Hành cũng nghiêm túc ngồi vào cạnh cô
- Học tỷ mới chuyển tới đây sao?
Những học sinh bên trong này đều biết luật lệ trường, ngây ngốc trốn ở đây thì chỉ có cô là lần đầu thôi
- Phải a, tôi là người Giang Nam, lần trước chúng ta có gặp nhau
- Vậy sao...
Xem ra cô vẫn còn nhớ hắn
Phó Gia Hành lặng lẽ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô đang cắn kẹo phồng lên như con hamster tâm liền mềm nhũn. Cậu vươn tay định sờ lên khuôn mặt nhỏ thì đùng một cái, ai đó kêu lên tên cậu
- Phó Gia Hành, thì ra mày ở đây, chúng ta đánh một trận
Nam sinh kia còn dẫn theo người phía sau, đột nhiên tầm mắt hắn chuyển về phía sau nam sinh, hứng thú nói
- Bạn gái a, thật xinh đẹp, chi bằng giao cho ta đi
- Tch...
Phó Gia Hành tuy đánh đấm giỏi nhưng đối phương dẫn theo người, hơn nữa hắn còn dẫn theo đứa con chồng trước*, nếu một mình còn có thể xử được, thế nhưng bây giờ, lỡ như trong lúc hắn đang đánh ai đó tới mang cô đi mất thì sao?
Phó Gia Hành nghĩ nghĩ liền quyết định phương án chạy trốn. Hắn ôm lấy eo của cục màu trắng phía trước, nhanh chân chạy về phía cầu thang
Chỉ khổ cho Tần Nguyệt bị hắn làm cho hết hồn, cô vội buông đồ ăn vặt ra, hai tay ôm chặt lấy người phía trước để phòng ngừa bị ngã
Đáng thương cho Phó Gia Hành, vật mềm mại trước ngực làm tâm trí hắn như muốn lên mây, đây là lần đầu tiên có một nữ sinh lại làm hắn si dại như thế...