Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính NP Văn

Chương hai: mươi ba: Đại Hiểu




Kim Tần Nguyệt đang loay hoay chọn kem. Nhìn tủ kem mát lạnh với đầy đủ các loại kem khiến hai mắt cô lấp lánh như đèn pha ô tô


" Một cây thôi đó" Kim Tần Hi nhìn biểu tình kia của cô, sợ đại bảo bối này làm nũng đòi thêm một cây rồi lại một cây, cô lập tức tung đòn đánh phủ đầu chặn họng chị gái


Kim Tần Nguyệt bĩu môi, chị em hiểu rõ nhau đôi khi thật không tốt


Đằng sau có người chạm vào vai cô, nhiệt độ nóng rực từ bàn tay kia truyền tới khiến Kim Tần Nguyệt giật mình. Đợi đến lúc cô quay lại đằng sau thì thấy khuôn mặt mỉm cười vô cùng chói sáng của Phó Gia Hành


" Học tỷ, lại gặp nhau rồi"


Là nam sinh lần trước giúp cô


" A, xin chào..."


Kim Tần Nguyệt đảo mắt qua, nhìn thấy nữ sinh trang điểm đậm đứng bên cạnh Phó Gia Hành, cô ngay lập tức nhận ra đây là cô gái ở nhà ăn mà trước kia từng gặp, chỉ có điều Kim Tần Nguyệt không biết tên người ta mà thôi


Trái với chị gái, Kim Thần Hi vừa nhìn liền nhớ ra cô gái đối diện tên Mạch Nha, là top 2 của tứ đại mỹ nhân do học sinh cao trung Đoàn Kết bình chọn mà Cố Minh Ngọc từng nói


Lại nói từ lúc cô ả kia bị Kim Thần Hi hù doạ, ở trong lớp cơ hồ thấy mặt cô liền tránh như tránh tà


" Xin chào em..." Kim Tần Nguyệt xuất phát từ gia giáo, không thể không mở miệng chào đối phương


Mạch Nha "..."


Thấy Mạch Nha yên lặng không chịu tiếp chuyện, Phó Gia Hành nhìn cô nàng một cái, lại bắt chuyện với Kim Tần Nguyệt, sợ cô cảm giác xấu hổ " Cậu ta không thích nói chuyện, mặc kệ đi, chúng ta đi ăn trưa thôi" Nói xong liền cẩn thận cầm lấy cổ tay cô


Nhưng chưa được vài giây đã bị đánh văng ra


Kim Thần Hi hung dữ liếc thiếu niên một cái, bộ dáng xù lông như gà mẹ bảo vệ con


" Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám chạm vào chị của tôi?"


Tất nhiên là Phó Gia Hành không xấu, nhưng với một kẻ tỷ khống như Kim Thần Hi mà nói, ai cũng không xứng được với chị gái cô. Dù biết ý nghĩ đó hơi quá, nhưng mà Kim Thần Hi rất không yên tâm giao chị gái cho mình ai, sợ trái tim vốn đã yếu ớt của chị sẽ chịu tổn thương, chịu không nổi đả kích mà èo éo eo


" Hai người đừng cãi nhau nữa, mau đi ăn trưa thôi"


Kim Tần Nguyệt chọn xong kem, kéo Kim Thần Hi đi thanh toán, để hai cái người này khỏi mồm năm miệng mười cãi nhau, Phó Gia Hành cũng không cần mặt mũi mà lẽo đẽo theo sau


Mạch Nha bên cạnh nhìn thấy cảnh này, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lựa chọn im lặng, không nói gì cả


" Chúng ta cũng đi ăn thôi" Một nữ sinh trong nhóm người đứng sau lưng Mạch Nha kéo tay áo cô. Mạch Nha hướng phía ba người đang nói nói cười cười kia nhìn hồi lâu, cuối cùng mới chịu xoay người lại


Cũng không ăn nổi cơm mà rời đi nhà ăn


[...]


Buổi chiều lại có tiết thể dục, Kim Thần Nguyệt vừa bôi kem chống nắng xong đã bị ba cô nàng Quách Mộng Mộng, Tịch Tĩnh và Trịnh Thư Tuyết kéo ra sân


Vì có tiền sử bị bệnh nên Tần Nguyệt không tham gia mấy hoạt động mạnh như các bạn, người bệnh tim được đặc cách rất nhiều. Sau khi kết thúc phần chạy bộ năm vòng quanh sân thể thao, tất nhiên là cả lớp đều chạy trừ cô, giáo viên dạy thể dục cho phép mọi người nghỉ nửa tiếng, có thể đi uống nước hay đi vệ sinh tuỳ ý. Tần Nguyệt ngồi dưới bóng râm, tuy không vận động nhưng mồ hôi cũng nhễ nhại, Quách Mộng Mộng có rủ cô đi uống nước nhưng Tần Nguyệt từ chối, cô không khát mà lại mắc vệ sinh


Các cô gái cũng đồng ý, bảo sẽ chờ cô ở căn tin


Tiếng nước róc rách chảy, Tần Nguyệt ngước nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp trong gương. Đôi mắt sâu không thấy đáy, hàng mi dài cong vút, là một mỹ nhân mi thanh mục tú. Tắt vòi nước, cô đi ra ngoài sân thể dục, chỉ mới đi được vài ba bước đột nhiên từ trong nhà vệ sinh có một cái gì đó bay ngang qua


Tần Nguyệt ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào vật thể lạ


Là một điếu thuốc đang hút dang dở


Bên trong truyền ra tiếng cãi nhau, một tốp ba bốn người đi ra. Là giám thị và mấy cô nàng ở căn tin lần trước


" Em đã bảo không hút thuốc mà" Nữ sinh xinh đẹp cắt tóc ngắn ngang vai đưa hai tay ra, thiếu điều muốn lè lưỡi chứng minh


" Đừng nói dối, rõ ràng tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá"  Vị nữ giám thị kia không tin, giận dữ lục xét trên người đám nữ sinh. Đột nhiên bà quay người nhìn Tần Nguyệt, đánh giá cô. Là nữ sinh ngoan ngoãn của lớp Bạch lão sư, sắc mặt bà hoà hoãn hơn chút, nhìn cô " Vị học sinh này, em ở đây có thấy điếu thuốc nào không?"


" Em..." Nhìn khuôn mặt có chút tái lại của nữ sinh kia, Tần Nguyệt ngâm dài giọng, sau đó mỉm cười ngây thơ lắc đầu " Thưa giám thị, em không có thấy"


" Vậy sao" Giám thị nhìn dưới chân cô một lúc, sau đó cũng tin tưởng, không hỏi nữa mà quay đầu răn đe một hồi mới chịu rời đi


Đám nữ sinh kia từ trong nhà vệ sinh đi ra, nữ sinh cầm đầu thân thiết choàng vai cô " Được đó nha, không ngờ cậu nghĩa khí như vậy. Tôi là Đại Hiểu, kết bạn đi"


" Kim Tần Nguyệt, hân hạnh làm quen" Cô nhìn nữ sinh kia, xem ra là một cô gái khá hào sảng như Trịnh Thư Tuyết


" Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi sẽ bảo kê cho cậu"


Nhìn đối phương vừa trắng vừa mềm, đủ hiểu cô là loại nữ sinh ngoan ngoãn không gây chuyện, nhưng không gây chuyện không có nghĩa là phiền phức không tự tìm tới


Đại Hiểu vẫn muốn sau này sẽ tương trợ cho cô một tay để báo đáp ân tình ngày hôm nay