Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 12: Nên tin không ..?!





Phong đánh xe ra khỏi hội trường không lâu thì nhận được một cuộc điện thoại từ Nhã. Cho xe dừng bên một vệ đường, đang chắc mẩm trong đầu là lại tiếp tục hành trình thì Nhã đã đánh gãy suy nghĩ đó của Phong.

"Phong, cô đang đến đâu rồi?"

"Đang định sẽ đi tiếp đến thành phố."_Phong ngán ngẩm trả lời, vấn đề là tại sao Chi lại dặn mình phải khai báo cho cô nàng này chi vậy? Phiền quá đi.

"Thôi khỏi đi a, cũng đêm rồi, hai người không phải cũng nên nghỉ một chút sao??"_Nhã bên kia miệng lưỡi dẻo quẹo liến thoắng nói liên tục trong khi Hạnh đang lên sân khấu kết thúc bữa tiệc tùng đã xong việc này.

"Biết nghỉ ở đâu bây giờ?"_Phong cho xe hơi thắng lại chạy từ từ_"Chi ngủ rồi, vả lại nếu thuê chỗ ở thì tôi thấy không nhất thiết."

"Đương nhiên có chỗ nên tôi mới bảo cô ở lại, đồ ngốc!"_Nhã mắng một câu_"Chi ở Đà Nẵng cũng có một căn biệt thự để ở đó, đánh xe tới đó đi, để tôi cho địa chỉ! Cô dạo này học đâu cái cách trả lời cộc lốc vậy hả?!"_(chị dư biết người ta bị ai nhiễm mà :3)

"Haiz...Được rồi tôi xin lỗi ok chưa,"_Phong xoa xoa tóc, sao tự nhiên khó chịu dữ dội, đầu óc cứ lâng lâng_"Nhưng sao cứ nhất thiết phải vào nghỉ trong này, nếu đi hết đêm nay ngày mai là có thể về đến nơi rồi..."

"Ngốc ạ, Chi có ý đồ của cô ấy, đừng nói nhiều, lái xe đi !!!"_Nhã càm ràm rồi cúp máy, cái tên Phong Phong này không hổ danh là học việc của Lý họa sĩ, đến cách ăn nói cũng sắp giống rồi đấy. Phong cũng bực bội gác máy, đúng là bạn thân, sai khiến cũng y chang nhau.

.

Cầm điện thoại cúp máy của Phong rồi Nhã lại bấm số gọi khác, trong tâm thầm nghĩ không biết Uyển Chi tại sao lúc nãy lại dặn mình kêu Phong làm như vậy, rốt cục sắp có ý đồ gì nữa rồi?

Nghĩ chưa thông thì điện thoại đã thông qua đầu dây bên được gọi, một giọng nam trầm bắt máy_"Alô, Lý tổng đây"

"Lý tổng, con là Xuân Nhã đây a!"

.

.  

.

Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, ánh đèn, phục vụ, toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng bài trí không quá xa xỉ, rượu trong ly trên bàn làm việc của chủ nhân hơi gợn sóng. Một người vệ sĩ mặc áo đen huyền đứng bất động như pho tượng, anh ta được thuê chỉ để bảo vệ chứ không phải để lên tiếng, nhất là vào lúc thân chủ đang có cuộc điện thoại như thế này.

Lý Phong Thuần cầm ly rượu lên đánh giá một chút rồi nhấp, hương vị cay the luôn làm ông phải hít hà, thỏa mãn, ông đáp lại vào ống nghe.

"Vậy sao, vậy con đã thông báo hết cho con bé ngỗ ngược nhà ta những việc ta làm rồi hở?"

Bên kia ống nghe, Nhã bịt một đầu điện thoại lại vì tiếng ồn cứ phát ra từ buổi tiệc, ngần ngừ chút rồi cũng đáp.

"Đã làm như bác dặn rồi, Lý tổng."

"Haha, tốt, đã vất vả rồi.."_ông ấy đối với Nhã ngoài quan hệ công ty còn là quan hệ quen biết từ lâu vì Nhã chơi thân với Chi, thấy không có việc gì để nói nữa, ổng rào luôn_"Được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi nghe, ta chừng nào cần sẽ lại gọi tiếp..."

"A,.. vâng.."_Nhã luýnh quýnh một chút, cũng thuận lời cúp máy. Tâm hơi dao động dù cho rằng việc chơi trò giúp đỡ hai mang này là cần thiết, dù là hơi qua mặt bạn thân của mình một chút, nhưng xem ra mọi chuyện đều đang đi đúng hướng. Nhất là cái đám muốn bám đuôi Chi của Lý tổng, do Nhã can thiệp, cũng đã bị tan tác theo những cách mà cô cũng thấy kì bí.

Đang lúc Nhã bối rối im lặng, một âm thanh truyền tới đánh gãy suy nghĩ của cô.

'Cốc cốc....'

Giật mình nên vội quay qua, tay vừa cúp ống nghe hơi giật giật nhưng mi mắt khi nhìn thấy người trước mặt liền dịu xuống.  

"Hạnh Hạnh..."_thanh âm ôn nhu có phần yêu chiều.

Hạnh dựa nửa người vào cửa, ánh mắt không lời người Xuân Nhã dù chỉ là dư quang, đôi đồng tử trong cặp con ngươi có phần thanh mảnh ngự trên khuôn mặt xinh đẹp kia khẽ giãn ra bởi thanh âm ôn nhu nãy. Mỉm cười.

"Cục cưng, em lại đang suy nghĩ gì vậy.."_lời nói cùng bước đi rất khớp nhau, chẳng chốc là Nhã đã bị Hạnh ôm trong vòng tay, cần cổ bị mặt người kia hít hà phà hơi có phần ngứa ngứa. Hạnh lúc này quấn Nhã như con bạch tuộc. 

"Hạnh à... em không biết mình làm vậy đã chính xác chưa..."_Không để những quấn quýt của người yêu thuyên giảm lo nghĩ của mình, cũng không muốn giấu giếm, Nhã dựa người ra sức nặng của người phía sau.

"Em lo lắng?"_Hạnh hơi dừng động tác_"Lý tổng hay Lý họa sĩ?"_Đối với loại chuyện này Hạnh từ lâu đã được Nhã chia sẻ cho.

"...Em cũng không chắc"_Nhã ngập ngừng_"Chuyện vừa rồi em thấy thì Uyển Chi có vẻ tiến triển rất tốt, nhưng mà, điều này đối với cha cô ấy thì quan hệ cha con của họ ..."

"Ừm...."_Hạnh vẫn vô sỉ ôm người thương dù đây là căn phòng trong hội trường khóa cửa_"Chị vừa rồi cũng nhận được các nguồn tin đặc biệt ..."_Hạnh lấp lửng_"Sao chúng ta không đem trò chơi này trở thành một bài tính cho tương lai nhỉ.."

"Ý chị là gì?"

"Em vẫn ngốc như vậy.."_Hạnh rút từ tay áo ra một bộ bài, so với bài Tây thì nó có phần dài hơn, vừa tay hơn chút. Đôi tay thon ngọc kia nhanh chóng xáo lên những quân bài đang yên tĩnh.

"Hạnh, đây không phải lúc để đùa."

"Ai nói em là chị đùa, rút một lá ra đi nào.."

Nhã tuy không tin tưởng lắm cũng không làm trái lời, tay phải rút đại một tấm trong bộ bài mà Hạnh chìa ra. Hạnh ung dung cười với khuôn mặt không mấy vui vẻ của Nhã kia, nhàn hạ thu cái bộ bài còn lại rồi xáo tiếp.

"Em biết đấy, lá bài em vừa rút chính là lá đại diện cho việc làm của Lý tổng..."

Tay Nhã hơi giật, cô lật ngửa lá bài lên, nhìn tấm hình khó hiểu bên trong, một bên là bầu trời, một bên là đêm đen, ở giữa là phàm nhân bị chi phối, ân, thú thực nhìn chả hiểu gì.

"Còn chị..."_Hạnh xếp bài theo tuần tự thuật học, xong cũng giở một lá_"Tấm này không phải là của Lý họa sĩ, mà là một người khá quan trọng..."_Hạnh cười mỉm, đặt hai con bài áp sát nhau_"Và nếu số phần trăm này mà khớp thì suy đoán của chị không sai... hai người đó, nhất định một lúc phải chạm mặt nhau..."

Hạnh lại đặt chính giữa hai lá bài một quân xúc xắc khi điện thoại trong túi mới reo chuông.

"Oppsss ... Họ đã gặp nhau mất rồi.."

(Riết rồi tat thấy trong văn của tat nữ nào cũng kì quái) 

Hạnh cười khá thỏa mãn trong khi Nhã vừa ngợ ra một điều đã từng quên với người yêu của mình, người này trên thương trường chính là quân sư tính toán... mà không lẽ_nhìn các lá bài đang được xếp lên_lại là nhờ những thứ này?

.

Tâm linh tương thông, Lý tổng đang nhàn nhã thưởng rượu trong thư phòng liền có một người vệ sĩ chạy vào thông báo_"Lý tổng, có người muốn gặp ngài!"

"Từ chối đi"_cặp mắt lạnh như loài sói tuyết của ông ấy ánh lên tinh quang_"Không thấy ta đang bận sao"   

"Ng-người đó nói là phải nói lại với ngài rằng đó là người của Phượng Hoàng..."

Tuy không mấy động tĩnh nhưng người vệ sĩ đứng kế bàn làm việc của Lý tổng nhìn thấy, ly rượu trên tay ông ta có chút động. Lý Phong Thuần nhìn đồng hồ, cũng chưa hẳn đã trễ, tám giờ tối, suy nghĩ rồi lại đưa ly rượu trên tay lên_"Bảo ông ấy ra phòng khách đợi ta.."_nói rồi cũng đứng dậy chỉnh chu trang phục.

"Vâng!!"_người vệ sĩ liền nhanh chóng lui ra.

"Lại chuyện gì nữa đây."_Lý tổng quăng lại trên bàn một xấp hình ông vừa coi xong, là hình của Uyển Chi, Hải Phong trong bữa tiệc vừa bế mạc tại hội trường ở Đà Nẵng, không lâu sau máy fax nhà ông đã nhận được điện tín còn máy tính thì không ngừng nhả hình.

Trong lúc thân chủ ra tiếp khách, một cô hầu ở lại dọn dẹp cho ông ta xấp hình này, biểu tình khuôn mặt ông ấy khi coi hình chẳng rõ rệt là mấy..

.

 "Yo, nhóc ~"

Mặt bác Thuần có thêm mấy các hắc tuyến =___________= !!!!!!!! không sai, kẻ đứng đầu của Phượng Hoàng bang khét tiếng đang đứng trước mặt bác ấy đây.  Nhưng tại sao giờ này rồi lại muốn gặp mặt? Mà cái tật ai trẻ hơn cũng nhóc này của bác ấy không nể mặt ai cả.

"Bố già, đã trễ thế này.."

"Ngốc tử, chơi với lão mấy ván cờ đi !"

Không quan tâm câu hỏi của Lý tổng, cách thoái thoát y như Uyển Chi (ông cháu có khác), mắt ông ấy nếu trừng lên sẽ toát ra sát khí khá đáng sợ, nên nếu an bình như này nghĩa là đang vui đó.

Ông lão vừa tới này không cần biết nhiều lắm, búng ngón tay, thế là tên vệ sĩ theo sau bày ra một bàn cờ Vua, mắt ông ấy vẫn như cũ híp lịt, miệng cười cười. Cũng không có nguyên do gì để từ chối, giơ tay ra hiệu cho cận sĩ rằng ổn cả, rồi Lý tổng cũng thi lễ ngồi xuống, cầm lấy bộ quân đen mà lão bản Phượng Hoàng đưa.    

Bộ bàn cờ trải ra lạch cạch, xếp quân cờ lên, rồi hai vị tướng của hai bên bắt đầu vào trận.

...

"Hạnh à, chị đang làm gì nữa vậy?"_Nhã tò mò nhìn Hạnh tay không ngừng xào bài xong lại cầm sổ ghi ghi chép chép.

"Chị đang tính toán việc họ sẽ làm..."_Hạnh lấp lửng, tay hí hoáy viết rồi khoanh tròn tùm lum tùm la. Nhã đọc không hiểu gì cả, Lý tổng 68 %/32 % rồi cái gì PHb là 79%/21% ...

"Dựa vào các lá bài này thì chắc chắn giữa họ phải muốn giải quyết chung một vấn đề đồng nhất"_Hạnh vuốt tay lên phần "đêm đen" có trong cả hai lá bài.

"Theo như tổ sát tình báo của chị thì hai 'cha con' họ đã gặp nhau rồi, dựa theo quan hệ và tính cách thì cuộc thương lượng này 68% Lý tổng sẽ có những suy nghĩ bị thuyết phục, 32% muốn làm theo cách cũ còn bên người kia, 79% muốn hòa giải nói chuyện, 21% sẽ động tay chân ..."

"Khoan đã.. khoan, tại sao chị lại biết được quan hệ của người còn lại đối với Lý gia? Chị có qua lại với thế giới ngầm???"_Nhã ngạc nhiên nhìn Hạnh, chưa bao giờ được nghe kể về việc này.

"... Phải"_Hạnh nghỉ tay, ngước nhìn Nhã_"Nói cách khác.. chị với Phượng Hoàng bang có ân tình với nhau..."_đây rõ ràng là mối quan hệ bí mật, nhưng Hạnh nhận ra là nên cho Nhã biết chút đỉnh. Thế nên cô tiếp.

"Trước đây..."

Trước đây trong một cuộc giao dịch thất bại, Hoắc tổng phải vay mượn tiền của bang chủ hắc đạo này, đối với ông ta mà nói cho vay lãi rất cao, nhưng qua nhiều tính toán cùng mức vị chi trên thương trường thì vị quân sư kinh doanh dòng họ Hoắc cũng lấy lại được cả vốn lẫn lời không sót một xu lẻ nào. 

Hơn nữa sau vụ đó cô cũng đã suy nghĩ kĩ, cố tình giúp đỡ cho Phượng Hoàng bang theo nghi thức trả ơn, nhưng vấn đề là từ đó hai bên nảy ra ân tình trở thành đồng đội tốt, bên công ty của Hoắc tổng sẽ giúp cho Phượng Hoàng trong ánh sáng như tiền bạc công sức, đổi lại, những định luật ngầm của Phượng Hoàng bang sẽ nâng đỡ cho những hợp đồng Hoắc tổng muốn có.

Đó cũng là lí do mà Phượng Hoàng bang luôn hướng cho công ty của Hoắc gia giao dịch với Lý gia, cũng dễ bề tạo nên cuộc gặp gỡ của Hạnh cùng Nhã (cặp này cannon từ đầu, sướng phết). Đó càng là lí do để Hạnh không có cách nào buông bỏ con hỏa điểu (chim lửa - ý chỉ Phượng Hoàng) trong bóng đêm ấy.

Hạnh thở dài, xoa xoa đầu Nhã_"Đúng là Trái đất tròn, người tôi hay giúp đỡ lại là ông già của Uyển Chi bạn em, cũng là người em muốn giúp đỡ.."

"ra vậy..."_Nhã trầm ngâm, _"vật là không chỉ em làm việc hai mang nhỉ.."

"Em nghĩ nhiều làm gì?"_Hạnh cưng chiều cốc đầu Nhã một cái, tay còn lại khoanh tròn trên giấy._"Với xác suất thế này, Lý tổng sẽ bị thuyết phục bởi bố già nhà đó, không nói trước quyết định đó cũng là do Chi muốn ông ấy phải cắt hết đuôi hộ không phải sao..."

Nhã bắt đầu thấy rối_"Sao chuyện của Chi chị cũng biết nữa?"   

"Chi nhờ bố già, ông ấy lại qua nhờ chị, phần tiền chu cấp trong tài khoản của Chi không biến mất chính là do chị can thiệp, ông ta chỉ chặn được bọn tay sai thôi. Thế nên chị mới đề nghị ông ta phải qua 'giao dịch nói chuyện' với lão non đầu Lý tổng. Nói chung em cứ yên tâm đi, lo lắng của em sắp được giải quyết rồi"

Lo lắng của Nhã tức là phải chu toàn, làm sao để vừa cho Lý tổng không càn phá Uyển CHi nữa trong lúc đó muốn Uyển Chi phải tìm lại những gì đã mất của mình.

"Vâng ~"_Nhã đáp gọn_"Vậy khi chị bày cái đám này ra..."

"Đương nhiên muốn nhờ bộ bài bói hộ coi có thành công hay không?"

"Kết quả?"

"Như mong đợi...."_Hạnh phủi phủi tay_"Nhưng mà.. "

Hạnh khoanh lại cái tên Hải Phong vừa viết, cùng lá bài vừa lật được cho người này_"Cô gái này... chị không thể đoán trước được..."_lá bài không cho ra một kết quả mỹ mãn, thậm chí đó là một lá màu đen thẫm chứa hình dải ngân hà và một biển bờ ban đêm có một chú cua con?

Với ý nghĩa mà  nói thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, hoặc là Hạnh không hiểu được. Bạch Hải Phong không có thật? Hay là bộ bài này không thể áp lên thể người đi ra từ một thế giới khác? Đây là lá "trống rỗng" trong bộ bài.

So với việc đó, những việc Uyển Chi muốn làm tiếp theo như đã tỏ kiểu sao ban đêm.

"..."_Nhã nhìn đôi mắt ưu lo của Hạnh, trong đôi mắt ấy có rất nhiều cảm xúc, hẳn là cảnh giác, lo lắng hoặc chán ghét. Trong ánh đèn sáng, đôi mắt ấy long lanh chớp nháy rất đẹp, màu sáng nổi lên trên màu xanh thuần túy đó luôn làm Nhã ngẩn người vì say mê....

Nhưng màu trắng đấy cũng giống những nước cờ trắng ngày càng làm chủ thế cờ trên bàn cờ của hai ông tướng cha vợ con rể nhà Lý gia.

"Lại ăn rồi nha"_lão già đầu hơn cầm con mã trắng phi ngã con xe đen đang trùng trực để bắt con tốt trắng mà lộ ra sơ hở của Phong Thuần._"Ngay cả trên bàn cờ hay trên chiến trận, rõ là quân của ta có lợi thế hơn nhiều.

Từ nãy đến giờ hai bên đều chỉ im lặng phượt cờ, không mảy may nói chuyện, nhiều lắm chỉ là tiếng cười của lão bản ra thành tiếng, còn Lý tồng hầu như đều nhịn ngang, đến mức chịu không nổi nữa.

"Bố già, nói vậy là không hay đâu đấy"_Không kiêng nể xưng hô, Phong Thuần ông ta cầm con tốt dịch lên một nước, chỉ còn một nước nữa sẽ ăn được qua bờ bên kia.

"Ý ta nói là, sao cậu không bỏ cuộc đi nhỉ?"_lão bản không dễ để kẻ khác bày trò như vậy, xê dịch con hậu trắng qua đá con tốt đen ra ngoài_"Bao nhiêu tay chân cậu phái đi, tôi đã triệt tiêu cả rồi.."

"Thật là.."_dịch một con tốt ra ngoài biên, ánh mắt Lý tổng đanh lại_"Con bé đó dù gì cũng là con của con, ít ra là con đang dạy dỗ nó.

"Ta thì khác..."_lão già cầm con phá nhích qua, chiếu thẳng tướng của phe đen_"Con nhóc đó dù gì cũng là cháu ta, giúp đỡ nó cũng là quyền hạn ta được chạm tới..."

"Vậy đây rõ ràng không chỉ là một ván cờ..."_Mắt Lý tổng ánh lên sát khí_"Coi bữa giờ còn nghĩ không biết vì sao vệ sĩ luôn gặp toàn những chuyện ngẫu nhiên như thế khi đi tìm kiếm chúng..."

"Phải đấy, vì con bé đã nhanh hơn bọn não tôm đấy một bước. Ngươi không thể coi thường dòng máu của gia phả đang chảy trong người nó được chứ nhỉ?"_Lão bản hai mắt cũng không híp chỉ như một hiện diện của nụ cười nữa, sát khí tỏa ra khắp căn phòng, ông ấy cầm lấy con tướng bên đen cất ra ngoài.

"Mục đích của ta hôm nay chính là muốn giở với con một yêu cầu." 

"Ngài nói xem?"_Lý tổng hất mọi quân đen nằm rạp xuống.

"Hãy dừng việc tìm kiếm con bé lại, cho nó muốn làm gì thì làm đi."_Lão bản cầm một điếu xì gà lên miệng rồi thổi ra khói_"Nó cũng có tự do, con đã ép nó đủ rồi."

Ai cũng biết con bé đó chính là Uyển Chi.

"Không thể được"_Lý tổng hất tay_"Nó là người kế thừa của Lý gia."

"Chỉ vì thế mà muốn tước đoạt hết những đặc quyền nó có thể có, kể cả tình yêu, thì cũng quá lắm đấy!!"_lão già nổi giận, rút điếu xì gà ra dí tàn thuốc xuống bàn cờ_"Những điều ngươi làm đều một lúc sẽ có cái giá trả lại cho ngươi thôi Phong Thuần ạ"_nói câu này lão chợt nhớ đến cái tên Hải Phong hay Phong Phong gì đó.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau