Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 32: Bệnh vậy biết làm sao đây.





Bức ảnh của Phong Phong đem tham gia vòng loại trực tiếp nghiễm nhiên đầy thắng lợi tiến vào vòng trong.

Sau mất mấy ngày chấm lượt, ai cũng phải ngã mũ thán phục tấm ảnh này. Còn với Phong, thì là sau bao bức ảnh hỏi ý Chi, mới đem được một tấm vừa ý đi nộp bài.

Cái phòng kĩ thuật gần phòng giám đốc của Chi lại được dịp ồn ào, ồn ào vì phòng hành chánh có một nhân tài a? Không không, mà là ồn ào vì người trong ảnh a. Đó đến giờ, khi nộp ảnh cho chủ đề "thiên nhiên", thực tế chỉ dám đem góc cảnh thiên nhiên hữu hình mà chụp, cây cỏ sông nước. Nhưng Phong Phong đây lại làm một sự bức phá. Đưa cả con người vào ảnh.

Thế mà bức ảnh lại nổi hơn cả mong đợi, đưa cho người nhiếp ảnh của nó ở trong top hai mươi trong hai trăm chín mươi nhân mạng tiến cử bán kết.

Người trong ảnh, người trong ảnh. Chính là Uyển Chi  đó mà. Giám đốc của cái đám nhân viên này đó mà. Với những ai đã biết quá rõ như Nha Tâm hay Tư Tư, chuyện này cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng với những ai vẫn còn ác cảm khi giám đốc đối họ lạnh lùng, thì đây đúng là chuyện lạ à nha.

Giám đốc chưa bao giờ cười, chưa bao giờ đi chung với đoàn đi chơi mà chụp hình, lại chịu đi làm người mẫu chụp hình. Đúng là chuyện lạ có thật a. Còn nữa, giờ bức ảnh đó đã được lan truyền khắp công ty. Ai ai cũng đồn đãi đủ chuyện.

"Coi nè coi nè, hàng nóng luôn nè mấy ông ~ "

"Trời ơi, giám đốc mình đó hả?"

"Ủa, sao mà thụ lòi vậy nà? Tui tưởng Uyển Chi là cường công a ~"

"Cổ xinh ghê luôn á ~"

"Giám đốc mình như vậy mà lại là đồng tính."_một tên thở dài_"Vậy rồi sao này trai đẹp sẽ ế hết sao ta..."

Người đó nói xong bị cả một đám khinh bỉ nhìn vào.

"Trai đẹp theo trai đẹp, đồng tính thì sao chứ??"_Một bà chị hủ nữ phản bác.

"Được rồi được rồi, mấy người cứ ồn ào đi, rồi giám đốc cho mấy người thêm việc thì than nha ~"

Ông quản lý của phòng làm việc này vừa phát biểu câu cuối thì cả đám liền rã bầy, ai về chỗ nấy tan tác làm việc. Ổng cầm tờ danh sách thí sinh, rồi đi ra hành lang hóng gió. Tiện tay hít một hơi thuốc dài, phì ra khói. Những làn khói mỏng như mảnh chỉ lượn lờ trên không, vương vấn trên tấm áp phích vừa được treo lên.

Bức hình Phong Phong chụp, được phóng đại đến tối đa, treo làm áp phích thương hiệu của công ty. Dĩ nhiên, việc này được xét duyệt bởi Nhã, vì mấy hôm nay sống chết mặc kệ. Uyển Chi cũng không có tới chỗ làm.

Vì lí do nào đó, Phong Phong cũng cáo lui. Nghỉ luôn theo Chi.

"Hai cái con người đó thiệt tình... "_Nha Tâm vừa bưng đồ dọn dẹp phòng vừa thở dài.

"Phải đó, chị còn đang định đưa tiền lương cho Phong mà.."_Tư Tư cầm tờ phong bì_"nhuận bút và lương của nhóc ấy đều ở đây cả, cuối tháng rồi còn gì."

"Ể?"_Nha Tâm dừng bước_"Của em đâu?"

"Đây nè ~"_Tư Tư giơ ra một tờ phong bì khác, 'mỏng' hơn_"công việc lần này hai đứa cùng làm, nên đem lương của em chia ra cho Phong một ít"

"Bất công...."

"Đó là do em còn gì ?"_"Phong Phong cũng đâu phải nhân viên chỗ mình, là em tự tiện đưa việc cho cô ấy a ."

Cái kiểu cười nhu hòa khi người ta đang khóc này, chỉ có thể là của Tư Tư.  

"..."

"..."

Hạnh với Nhã ngồi trên phòng giám đốc ngó ngang, nghe bọn nhân viên bàn bạc kẻ khóc người cười thằng khinh bỉ tên thở dài. Cũng phát phì cười ra tiếng.

"Ha ~ cái tên Phong bảo bối ấy à, đúng là gây ra không biết bao nhiêu là chuyện."

Hạnh ngồi sofa, phất phất tay, lướt lướt tin nhắn điện thoại của Phong Phong thông báo về việc Uyển Chi bị cảm không thể đi làm. Không thể cản bản thân nghĩ bậy rằng Phong Phong đã "làm" gì đó.

"Nhưng lâu rồi công ty mình mới được một bữa như thế này a."_Nhã uống một ngụm trà, rồi tiến đến từ phía sau, vòng tay yêu thương ôm cổ Hạnh_"Chuyện này cả Hoắc tổng của em có phá phách cũng chẳng dám làm ah ~"

"Nè nè, em đang coi thường người yêu của em đấy à?"_Hạnh liền cất điện thoại, hạ thế ôm Nhã ngã lên ghế, cái tay không có tiền đồ lại luồn lách vào áo người thương của cô_"Cái công ty này chỉ có chạm vô Uyển Chi mới ồn ào như vậy, em nghĩ chị có dám không chứ..."

Hạnh nói rồi đưa lưỡi liếm vành tai đã ửng đỏ của Nhã một cái_"Tôi không muốn bị Phong coi là tình địch a, cũng không muốn Chi giết tôi à."

"Hạnh... ưm... biết rồi.. chị.. bỏ ra...."

Nhưng chất giọng của Hạnh đã mê dại y như ánh mắt thú hoang mã số ba lăm của bà chị ngực bự ấy, cô ấy hôn má Nhã một cái, rồi phì cười. 

"Nhưng mà.. chạm vô... em thì.. tôi không ngại đâu...."

"Hạnh... mình đang ở.. công ty..."_Nhã khó khăn thở ra, cô cảm thấy từng khuy áo của mình đang bị lột bỏ. Nhưng cái tay xằng bậy của Hạnh vẫn chẳng sợ.

"Ku ku ku.... tôi đã .. khóa cửa rồi mà...."

"Ưm...."

.

.

.

"Ách ... chiu ~"

Chi ngồi nhà bị nhắc, hắt xì một cái, hắt xì mà tiếng phát ra dễ cưng y hệt như mèo con. Động tác xì mũi cũng nhỏ nhẹ. Con mèo Ba Tư mập địch cứ càn rỡ quấn lấy người Chi dụi dụi. Tuy Phong nói là lông mèo sẽ ảnh hưởng, nhưng ngồi trên giường phải có nó như vậy mới cảm thấy ấm a.

"Nè, cháo nóng tới nè... í o í ò ~"_Phong Phong miệng chữ O tròn cứ liên tu diễn hài, tô cháo hành bưng tới để trước mặt Chi. Nhưng Chi lại không chịu ăn. Nhăn nhó nhìn mấy cọng hành trôi lỏng bỏng.

"Em làm sao vậy a?"_Giờ một muỗng cháo mi trước miệng Chi_"Nà nà, ăn đi cho ấm bụng mới hết bệnh được nà, A ~ đi Phong đút cho."_dỗ dành dụ ăn. 

Phong cũng thấy lạ, tự dưng hôm qua Chi còn khỏe, chỉ lâu lâu nhức đầu với ho, thế mà hôm nay vừa dậy đã hắt xì đùng đùng. Rồi còn bị nghẹt giọng, mới phải kêu Phong cáo nghỉ nằm nhà.

"Em.. không thích ăn.. hành"_Chi giận lẫy, khuôn mặt đỏ lựng vì cảm và sổ mũi, mắt nhìn không nhìn thẳng Phong, còn giọng nói thì... bị bẻ âm, thực là muốn trêu người câu dẫn nha.

Lí do chính đáng nhất để nghỉ phép là tại cái giọng bị nghẹt của Chi. Tuy là mỗi lần nghe thì Phong luôn ôm bụng cười đến sặc vì cái giọng thật quá dễ thương thụ lòi. Cơ mà, nếu để Nhã hay Nha Tâm hay ai đó trong công ty mà nghe thấy coi. Một người sĩ diện như Chi sẽ không để chúng xảy ra đâu.

"Phụt... khục khục... haha... "_Phong ôm bụng cười, tay cầm muỗng cháo run run theo từng tiếng khúc khích_"Uyển Chi.. em nói lại đi.. dễ thương.. lắm đó...."

"Chị. . ."_Uyển Chi mặt đầy hắc tuyến, trán đã nổi gân xanh, cầm lấy cái muỗng cháo của Phong, trong lúc người kia còn haha, cầm luôn tô cháo. Hoạt động hết công sức cái tay có thể.  

"Ục..,.??? Ựa.. Uyển Chi.. khoan.. oan...."

Kết quả cuối cùng, Chi không ăn một muỗng nào, còn Phong Phong, hai bên má phồng ra thấy rõ, y như sóc chuột ăn hạt dẻ nhồi nhét vô hai bên má vậy, miệng ngậm hết cỡ mà cháo vẫn chảy ra khóe môi. Lưỡi bị rộp lên vì nóng, khóc huhu.

"Uyển... zi... em.. ác... quá..."

"Hừ."_Chi đắp chăn lên người, nằm quay mặt ra tường, nhìn cũng không nhìn Phong, ai bảo dám cười cô chứ, lấy khí thế hừ giọng.

"Chị đi nấu lại cho em!"

"Khụ khụ...."_Dù là đang đau khổ nhưng nghe cái giọng của Chi cứ như vậy phát lên làm Phong vẫn cười hức hức. Lập tức lại ăn trọn một cái gối vô mặt.

"Nhanh lên."

"Vâng ~"_Phong thở dài bỏ ra ngoài, ơ này, cô lớn hơn một tuổi mà, sao lại khổ thế này chứ?

Con mèo Mun thè đầu lưỡi hồng phấn ra liếm liếm mặt Chi, rồi nó chui vô chăn Chi ngủ chung.

"..."

Lần thứ hai bưng tô cháo vô. Chi cũng lom lom ánh mắt y như lần đầu nhìn mấy cọng hành, dù vậy, cô vẫn chịu để cho Phong đút. Phong rất hưng phấn, vậy là đã chịu ăn rồi phải không?

Nhưng ăn hết một phần ba muỗng thì Chi hừ mũi.  

"Cháo .. đặc quá..." 

"Hiểu rồi..."_Phong thở dài, nhìn Chi nằm lại đắp chăn lên. Rồi lại mở cửa phòng, ra ngoài.

Y như lần đầu, Phong bỏ ra ngoài, tức là phải nấu lại nồi khác a? Còn bao nhiêu cháo nấu được thì vét ra tô, lát hồi Phong sẽ ăn hết. Ôi cái số thê nô. . .

"...."

Lần thứ ba bưng tô cháo vô. Lần này Phong đã cẩn thận, pha nấu một ít thôi, còn là đã làm cho lỏng hơn, nên vô ý cho hơi nhiều nước, cũng không bỏ hành luôn. Thực ra cảm mà ăn cháo hành sẽ giải cảm hơn.

"..."_Chi nhìn tô cháo Phong cầm, cũng thử một miếng, nhưng dù là ngon thế nào, thì cô cũng đang bị cảm, cảm giác nhạt miệng chán ăn vẫn y đúc khiến cô không thấy nó ngon lành gì. Vừa muốn trêu chọc PHong mà vừa thấy khổ thân mình. Chi lại kiếm cớ.

"Lỏng quá.. ăn không được..."

"...."

Phong không còn một ý kiến, dù là chất giọng của Chi khiến cô vẫn hơi mắc  cười, nhưng Phong đã mệt mấy cái nồi cháo vừa nấu quá rồi, nhiêu đó lát bỏ vô miệng thì chắc chết vì ngán mất. Vậy nhưng, vì Uyển Chi vừa than đói bụng, Phong lại kiên nhẫn tiếp tục xuống bếp.

"..."

Thấy Phong đi ra ngoài như vậy tâm Chi vừa tội nghiệp vừa mắc cười, nhưng đầu cô tự nhiên nặng hơn,mắt cũng díp díp lại, còn người thì rã rời vừa lạnh vừa nóng. Cảm thấy mệt mỏi, cô nằm xuống đắp chăn. 

"Chi ơi ~"

Lần thứ tư đem tô cháo vô. Lần này PHong rất tự tin, vì cháo không đặc không lỏng, không hành mà còn trộn với trứng tươi hấp lên rất ngon nha. Đã vậy còn đặc cách thêm chút gừng cay để giải cảm nữa.

"Chi ah?"_Phong nở lỗ mũi chui vô lấy tay hất chăn ra. Cô đã cố gắng nấu rất tốt rồi, chắc chắn sẽ không bị từ chối như hai ba lần kia đâu đúng không.

"Uyển Chi, dậy dậy ăn cháo nè..."

Gọi mãi không chịu dậy, khiến Phong phải lay lay người Chi, nhưng Chi đáp lại tỉnh rụi.

"Ưm... buồn ngủ, chị ăn.. hết đi.."

Rồi lấy chăn che kín người, để lại ai kia đần thối mặt tại chỗ. Muốn đem tô cháo đập bẹp.

". . ."

Mặt Phong thật sự, đã vì như vậy mà trở thành bánh bao chiều.

"Tại sao  . . . "

Vì sao Chi bị ốm? Là do hôm trước Phong rủ Chi giữa trời se lạnh sáng sớm mà đi tắm biển. Cảm giác lúc đó rất yomost. Nhưng sau vài ngày thì thân thể cô Chi chịu không nổi phải biểu tình. Cơ mà Chi lại không chịu uống thuốc vì đắng, thế nên càng lúc bệnh cứ càng nặng thêm.

Phòng bếp.

"Hmm.. Hmm....."

Phong khổ sở cầm từng muỗng cháo lên nhai nuốt, cảm giác là từ nay trở đi sẽ không ăn cháo một lần nào nữa. Cũng sẽ không đi chăm sóc người ốm, và cũng không rủ ai đi biển nữa ah. Ôi cái thân tôi sao khổ thế này.

Phong xử lí hết chỗ cháo, thành một bụng căng tròn. Khó chịu phải đi vô phòng tắm tắm một trận. Đến khi đi ra thì trời đã ngả chiều. Một ngày như vậy mà phung phí trôi qua.

"Chi ơi.. dậy đi.. em nằm cả ngày rồi đó ah...."

Phong mãi cũng lấy được dũng khí vô phòng CHi, đã dặn lòng dù cô ấy có nói gì cũng không được cười. Nhưng khi thấy Chi nằm im thin thít thì lại là một chuyện khác.

"Chi ?!"

Đúng như Phong lo ngại, cô ấy trở bệnh nặng hơn, đã thành sốt mất rồi. Người nóng hầm hập vậy nhưng lúc nào cũng khó chịu muốn giở chăn ra. Nhưng tay cô ấy lại rất lạnh, bàn tay ấy vô lực đến nỗi đẩy chăn ra còn khó khăn. Khóe miệng cứ muốn nói gì đó mà thở còn không ra hơi.

"Tôi biết ngay mà !!!"_Phong vừa lo lắng hơn đến bực mình mà nhảy khỏi chỗ đứng_"Nãy tôi bảo ăn cũng không ăn, uống thuốc cũng không uống, giờ sốt rồi đó, có thấy chưa !!!"

"Ph...."_Chi nói gì đó, rồi thôi, hai mắt ngủ díp lại, nhưng miệng thở càng lúc càng nhanh.

"Thấy chưa hả??"

"...."

"Nè...."

 Phong giận thì giận, cau mày thì cau mày, nhưng trách móc người bệnh thế này liệu có ích gì không?

 Nhìn thấy Chi khó nhọc thở từng hơi khi ngủ. Tự nhiên lông mày Phong lại giãn ra, không phải là  tức giận nữa, mà là cực độ lo lắng, vẽ thành dấu ^, cả khuôn mặt đi từ giận dữ thành lo lắng. Rồi cuối cùng là lại ghé lại gần Chi.

"Có phải.... đang đau lắm không?"

Phong đụng đụng nhẹ Chi, như đứa trẻ chạm chạm vào thứ gì đó mà nó biết sắp bị lấy đi. Cảm giác mất mát trong lòng khiến Phong không tự chủ được. Rồi nhìn Chi cứ khó khăn thở ra từng hơi nóng mà xót lòng.

"Hừm!"

 Phong mới vùng dậy, một sự quyết tâm thấy rõ. Vào bồn tắm lấy khăn, đun nước ấm, nấu lại ít đồ ăn, sau đó, đưa tất cả vô phòng.

"Ngoao..."

Con mèo Mun kêu lên một tiếng, nó chui khỏi chăn khi Phong đụng tới cô chủ nó. Phong nhìn con mèo, "suỵt" đưa tay lên miệng ra dấu cho nó im lặng. Rồi vắt nước khăn, đắp trên trán cho Chi.

Phong cởi hết cúc áo trên người Chi ra, dù gì cũng không cần suy nghĩ cho lắm, vì cả hai đụng chạm nhau tính cũng n lần rồi. Đưa cái khăn vô lau lau cho cô ấy.

Chi mê man nằm cho Phong muốn làm gì thì làm, đều là đã chịu hết nổi rồi. Rất mệt. CHỉ muốn ngủ, muốn ngủ thật sâu mà thôi . . .

 Cảm giác mượt mà khiến đầu óc Phong bị u muội. Nhưng Phong cố chặn máu mũi có thể sẽ tuôn từ mũi mình nếu vẫn tiếp tục nhìn hai cái khỏa mà mình đang lau ngay đường giữa kia.

Lầm bầm lầm bầm. Cô ấy đang bệnh, mình đang chăm sóc cô ấy. Chỉ thế thôi. 

Con mèo nhìn từng động tác của Phong, nó thở một tiếng rồi cuộn người ngủ. Trong khi đó, Phong đã lau xong, tuy là máu nóng trong người bị áp chế thật khó chịu. Nhưng nhìn Chi đã không còn nhăn mặt. Phong cũng thấy thật thỏa mãn.

"Ưm...."

Chi hơi nhếch môi rên một tiếng, khuôn mặt trông đã dễ chịu trở lại. Phong vì vậy cũng an tâm phần nào.

"Ngủ ngoan nha"

.Nửa tiếng sau. Phong bước lại vô phòng. Tay còn cầm một bịch đầy đủ thuốc ho cảm sốt nhiệt kế các thứ.

Phong không nghĩ là chỉ cần đắp chăn lau người sẽ đủ, liền đi mua thuốc. Nhưng Chi như vậy mà bắt uống thuốc, chắc chắn thuốc sẽ mắc họng khó thở, vì viên thuốc quá nhiều, còn to nữa? Thì biết làm sao giờ?

"...."

Phong nghĩ nghĩ, rồi cũng biết một phương pháp. 

Chỉ cần khiến thuốc tan thành nước, ngậm trong miệng Phong, rồi kề môi truyền qua cho Chi uống là xong a.

Tuy có thể dằm thuốc ra rồi chế nước pha sôi, nhưng nhưng vậy mà đưa Chi uống chỉ sợ cô ấy lại bị sặc nước mất, vì khi ngủ rất khó để bảo toàn nhịp thở mà. Còn đang bệnh nữa.

"Ực.."_nuốt nước miếng, Phong cho thuốc viên to nhất bỏ vô miệng, rồi ngậm nước nóng, thuốc vừa vào miệng được vài giây, PHong đã muốn khóc ròng, bản thân cũng sợ đắng không kém Chi. Nhưng vì người đang còn say giấc kia, cái lưỡi này vừa bỏng vừa đắng có hy sinh cũng không chết ai a.

Viên thứ nhất tan hết, Phong liền kề môi hôn Chi, mớm thuốc qua miệng Chi. Lần đầu thử nghiệm rất hiệu quả, Tuy Chi có ho sù sụ một chút thì cũng tiếp nhận thuốc vào miệng. Phong mới thở phào.

 Nhưng quay nhìn năm viên thuốc y chang như vậy còn chờ cô đằng