Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 9: Nữ vương cũng biết cười là gì mà?





"Cô..."_vị cảnh sát kia có vẻ đỏ mặt đến mang tai, mà nếu so sánh ra thì cũng giống bộ dáng vừa thẹn vừa giận đan xen.

"Sao?"

Phong ngồi trong khoang ghế lái, một tay gác trên cửa kính xe nhìn ra, không có sợ hãi mà chỉ như đang xã giao chơi, cô nàng cảnh sát liếc mắt xuống phía sau chỉ thấy Chi đang khoanh tay ôm mèo con, vẻ mặt dửng dưng không rời tầm mắt khỏi Phong, cảm thấy dị dị với khí hàn bao quanh ngũ quan tinh xảo đó nhưng không nói ra. Còn lạ hơn nữa là bức tranh bên ghế phụ, có cảm giác như đây là một vụ trộm ?! (đúng roài đúng roài không cãi được =v=)

"Cô lái với tốc độ 150km/h quá giới hạn cho phép (90km/h) những 60km/h; không bật xi nhan qua khúc cua, không hãm tốc khi đi trên đường nguy hiểm, vì vậy, tôi muốn yêu cầu giam giữ xe."

Nhiên cảnh sát vừa ghi ghi vào tờ giấy phạt vừa lầm bầm không ngừng, có thể lúc đầu chỉ là xem giấy tờ thì bị chọc cho muốn giam xe rồi.

#WARNING : Lưu ý, các vị độc giả, xin đừng áp dụng cảnh này trên đường đi nhá#

"Ai chẳng biết 150 trừ 90 ra 60 chứ, cô nói thiệt thừa ~"_Phong sinh tính rất ghét những kẻ phiền phức, nhún vai đối diện cảnh sát không sợ chết lảm nhảm._"Nếu tôi có lái nhiều hay ít thì cũng có đến lượt cô thắc mắc đâu? Nhiều chuyện vừa thôi đấy ~"_Phong vươn vai, nhìn qua thách thức.

"..từ đây cách nhà dân hẳn những một km nữa, thích thì nhích ra đó hẳn làm một bộ kiểm tra..." 

Phong nói còn nhiều hơn và toàn lời lẽ chỉ trích như không có lỗi gì ở cô ấy cả, và buộc cô cảnh sát trán đang sắp nổi gân xanh ở bên ngoài thọc tay vào nắm cổ áo Phong lôi ra.

"Cô nói đủ chưa? Nếu còn nói nữa tôi sẽ tống thẳng cô vào trại tạm giam cách đây một km như cô muốn đấy !!!"

"Nếu không muốn tôi cắn cho sứt tay thì buông ra !!"_Phong nhe nanh dọa.

"hmph..."_Nghĩ ra điều gì, nhếch mép cười, tay nắm cổ áo của cảnh sát Triệu buông Phong ra, vỗ vỗ cửa kính xe._"Được rồi, đừng càn rỡ nữa, yêu cầu để hai tay lên vô lăng."

Phong lại nhún vai, dù sao cũng có chút nghe lời, tay đặt trên vô lăng. Nhìn từ vị trí của Chi về vẻ mặt đó thì thực giống một thanh niên bất cần đời.

Trong khi đó Chi nhìn ra phía sau, xe moto của cảnh sát cách xe của họ tầm vài mét, ít nhất Chi có thể nghĩ ra nhiều thứ sẽ xảy đến, phải vào trại tạm giam, bị giam xe, đợi khi phải hầu tòa và ít nhất tù một tháng, ôi lúc này thật 'cảm ơn' bộ luật giao thông biết bao; Chi mắc chứng lo xa, nên những viễn cảnh đó đều tưởng tượng được.

.

Cảnh sát Triệu ghi ghi chép chép, nhìn con xe một hồi lại ghi chép chép. Phong nhìn ra ghế sau, vẻ mặt như muốn hỏi "tính sao bây giờ?"

Chi nhướn lông mày trao đổi suy nghĩ với cô. "đây là lỗi của chị mà, nghĩ thử xem ?"

"ok". Phong quay lên

.

Nhìn qua đồng hồ tốc độ_"Còn khá xa để đến được nơi cần đến nhỉ?"_nói vừa lúc Chi nhìn lên còn cảnh sát Triệu đang ghi chép cũng "hả" một cái nhìn hơi ngạc nhiên.

"..."_thật tuyệt vời, ngay cả lúc này cũng có một bàu không khí im lặng vô cùng vô cùng trầm lắng bao phủ, ngoài tiếng gió và tiếng giấy roàn roạt bị ngòi cây viết mài mực lên. 

.

"Động cơ để cô phóng nhanh vậy là gì?"_Nhiên dừng bút lại, chĩa cây bút vào Phong, với ánh mắt của một kẻ săn mồi tuy dùng giọng hỏi của một tên hề đang trêu đùa.

"Tôi có việc"_Phong đáp bâng quơ cho qua.

"Vậy à, việc gì mà cần gấp thế?"_Triệu cảnh sát định vờn vẫy chủ chiếc xe này một chút_"Cô nghĩ chiếc này trụ nổi đến 180 không?"

Câu nói khích có hàm ý trêu tức, vì 180 liệt vào tốc độ "bàn thờ" mà phạm vào rồi thì chỉ có thánh mới tìm thấy đường về, ý chỉ Phong không khác gì các trẻ trâu độ xe thường thấy. Nhiên cười khinh bỉ nhìn vào trong xe, ừm nội thất khá tốt, xem ra cũng trang trọng giàu có, ...

"Có thể lắm chứ, ai như đống phế liệu của cô nhỉ?"_Phong liếm liếm môi, ánh mắt không sợ chết nhìn qua cảnh sát_"Thử xem thì chắc nó chỉ đến 120 là quá đát lắm rồi ấy ~"

.

Lần này cả cảnh sát lẫn Chi đều không thể làm ngơ được nữa, trả treo với cảnh sát tức là chống đối người thi hành công vụ, nói đúng hơn là lại thêm một tội nữa. Trong khi viên cảnh sát cảm thấy muốn rút gân tên này thì Phong lại chộp thêm một câu.

 "See ya ~"_Phong nói xong còn phẩy phẩy tay chào kiểu cảnh sát rồi khởi động xe, con ôtô lại bắt đầu kêu ùng ục lên.

"Tắt máy, tôi yêu cầu đấy!!"_Nhiên thò tay ra túi sau, hẳn là để cầm một cái dùi cua hay gì đó ra để đe nạt.

"Nếu thích thì cô cứ việc đuổi theo xem sao nhỉ?"_Phong cầm cần gạc kéo xuống rồi đạp phanh, và chiếc xe lăn bánh thật nhanh_"Vì sức cái đống rỉ kia đuổi không lại đâu ~"

"N-Này...."_cảnh sát Triệu không kịp ngăn lại thì chiếc xe đã bất biến, cô ta ngập một tiếng văng tục, nhanh chóng nhảy lên con moto cà mèn đuổi theo.

.

Con oto của Phong và Chi lại phóng không ngừng, tốc độ hẳn là hơn 140 nhưng phải rà thật nhanh để đạt ngưỡng cảnh đó. Phong còn rất tỉnh táo quay qua hỏi Chi.

"Hắn vẫn ở sau à?"

"Ừ"_Chi nói một câu lại bồi thêm, từ nãy giờ vẫn không hề đổi sắc mặt tuy trong lòng thực lo lắng, là cảnh sát đó_"Vẫn bám, tuy cách xa lắm!!"

Phong cười khẩy rồi chỉnh cần gạc, tốc độ đã ở mức 160km/h._"Chúng ta sẽ thoát thân nhanh thôi."

"Chị cho là vậy à?"_không hiểu sao Phong thấy Chi nói có phần lo lắng_"Chị có nghĩ tiếp theo là việc gì không hả, họ có thể xin viện trợ, thậm chí rà soát chúng ta và chúng ta còn có thể bị truy nã, chỉ vì đi trên con xe đã bị để mắt tới này đấy!!!"

"Nghe cứ như chiếc xe bị nguyền rủa ấy nhỉ?"_Phong cười lớn xoa dịu người phía sau, không quay ra đằng sau nữa, trong khi đó Chi cũng không muốn tranh cãi với tên óc heo này nữa, quay ra sau theo dõi chiếc cảnh sát kia.

Nó dừng lại rồi, chiếc xe cảnh sát đó đã dừng lại. Theo như Phong thì nhìn qua kính chiếu hậu cũng cảm thấy được hắn không theo sát nữa. Mà hắn lại đang nhấc cái gì đó lên áp vào tai, Chi liền nhận ra, quay lên ghế trước gằn Phong.

"Lái nhanh đi!!"_Ra lệnh.

"Sao chứ?"

"Lái nhanh đi, hắn đang gọi điện thoại, sắp có thêm kẻ đuổi theo ta đấy!!"_Lần này Chi cũng bất chấp hét lớn, đã lỡ lên xe rồi giờ muốn xuống cũng không được, chỉ nghe trên kia Phong cười nhe cả răng cửa.

"Ok ok !! Calm down ~ "_Phong trấn an phất tay ra dấu, rồi tay nắm lấy cần gạc và tốc độ của chiếc xe lại tăng lên một chục km/h.  

Chi và con mèo lại dính chặt vào ghế xe :(((((

 .

Bỏ lại một đống khói bụi cho chiếc moto cảnh sát đã đỗ lại ven đường từ lâu. Nhiên thực sự thực sự rất bực, ai đời truy đuổi tội nhân mà điện thoại cứ reo liên tục, đến tiếng chuông thứ năm vang lên thì đành dừng xe lại mở điện thoại không nhìn số máy gọi.

"Alô!! Nhiên đây, Tôi đang bận, ai vậy?"

Bên kia một giọng cực kỳ lạnh đáp lại.

"Chị đang ở đâu?"_lời vừa có trách vừa dò xét lại cho người ta cảm giác sởn da gà._"Không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Ai cho không bắt điện thoại??? Đang ở đâu làm gì, nói!!"_Sinh khí rồi.

"Linh?"_Nhiên lắp bắp, mở điện thoại ra coi số gọi, đúng thật, trên màn hình hiện chữ "bịch kẹo dẻo", xong nhanh chóng áp tai trả lời_"Có gì lát gọi được không, giờ chị đang có công việc..."

"Công việc gì? Chị nên nhớ chị đang làm cho công ty của tôi, hôm nay là  ngày được nghỉ đấy, chị muốn có công việc làm thêm à, tiền lương không đủ à, có tin tôi cắt luôn hợp đồng công ty không hả????"

Linh tổng bên kia nắm điện thoại như muốn chọc thủng màng nhĩ của Nhiên bên này, từng lời từng lời cằn nhằn khiến Nhiên phải để điện thoại ra xa, đến khi nghe tiếp thì.

 "....Công việc gì mà chị quên luôn hôm nay có hẹn với tôi hả?? Tôi cho chị mười phút nữa xuất hiện ở đây nghe rõ chưa??? Còn không thì chuẩn bị tăng ca hết tháng sau và ăn chay ba tháng nữa luôn đi !!!"

"Khoan đã.. này ...."_Nhiên không kịp trả lời thì bên kia điện thoại đã cúp, liền thở dài một đoàn cất điện thoại, trông theo đám khói bụi đã chẳng thấy con oto kia nữa, nãy cũng không ghi lại biển số xe vì định để về sở sẽ ghi cụ thể, ai dè sẽ bỏ chạy (!?) đây là lần đầu Nhiên để xổng một con mồi nhanh như vậy. Thả đi, dù sao họ cũng vội mà_T^T_Tại sao ai cũng có thể bắt nạt ta chớ !!! Cả thường dân cũng bắt nạt ta nữa !! ô ô ô !!

(Tội cục cưng cụa tui ghê hờ ;'(  Cảm ơn Linh tổng nhiều nhe, nhờ vậy hai bé kia đã thoát nạn hohoho :v) 

Thôi giờ thì nhấc xe chạy về, chị ấy có thể tăng ca, nhưng ba tháng ăn chay thì thôi đi nha -_____- .

(So với bắt tội phạm thì ăn chay kinh khủng hơn, chứ :3) 

 Chẳng là từ lúc này Nhiên đã nghỉ việc của bên cảnh sát từ lâu rồi, có thể gọi là cựu thành viên, nhưng vẫn lén lút qua lại công việc bên này trong giờ rảnh, tuy nhiên, giờ công việc kiếm cơm vẫn là ở 'mác' thư ký Triệu. Hôm nay lén người yêu trốn ra đây công tác, không ngờ lại bị triệu tập về nhanh đến vậy.

.

Nhờ công sức của cô cảnh sát nọ, con oto của Phong và Chi đã tiến được một bước tiến khá lớn. Trong khi đó Chi vẫn không tin được, nhìn qua nhìn lại và thắc mắc. 

"Sao vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ?"

Lúc này Phong đã cố lái cho nó trở lại tốc độ bình thường, và họ lại bắt đầu tiếp nhập quốc lộ 1A. Phong vẫn nhìn đường đi, dẩu môi hỏi.

"Vụ gì chứ?"

"Thì hồi nãy, rõ ràng còn đang đuổi theo mà?"_Êm thấm rời đi thế này khiến người ta vẫn chưa hết sợ. Phong biết Chi là đang lo nhưng không biểu lộ ra khuôn mặt băng lãnh kia.

"Thì sao?"_Phong đập đập vô lăng, trong lúc đó con mèo Mun chạy từ phía Chi chạy lên trước xe, làm ổ trên người Phong. Vuốt ve nó, rồi Phong cười khan.

"Cô chắc nghĩ là sẽ bị đem về đồn hả, hoặc là gì đó đại loại vậy đúng không, công nhận người chưa bao giờ ra ngoài như cô mà biết nhiều vậy, coi phim hả? Yên tâm đi, đi với tôi thì chẳng bao giờ tôi cho cô gặp loại chuyện đó đâu ~"

"Cao ngạo!"

Chi nhận xét, đem đồng hồ ra xem thì cũng đã hơn mười một giờ, Phong nghe xong câu đó thì tức cười nhưng nhịn được.

"Cô phải công nhận là khá vui đấy chứ?"_Phong cười còn Chi thì giữ mặt không thay đổi_"Thôi nào, cô đã cười một lần khi chúng ta bỏ xa hắn, tôi đã thấy đấy"

"Im miệng !! Lái xe đi!!"

"Cô chẳng dễ thương xíu nào cả ~"_cho xe rẽ vào một ngã tư, một bảng hiệu to tổ chảng trên con đường mà chiếc xe đang đi đập vào mắt của cả hai. 

.  

"THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 10KM''

Chiếc xe chạy được một chút thì dừng chân lại ven đường, tấp vào một quán ăn nhanh gần đó.

"Đói bụng rồi?"_Chi chống cằm nhìn ra cửa xe, cả sáng nay không ăn gì đã khiến bụng muốn biểu tình, dạo này thói quen ăn uống đã trở lại nên cô không muốn bỏ qua bữa nào cả. (tốt roài :3)

"hmph ~"_Phong huýt một điệu nhạc rồi mở cửa xe_"Ăn nhanh còn đi nữa ~"

.

Sau khi bưng đồ ăn lên không lâu.

.

"Chúng ta còn cỡ vài tiếng nữa sẽ đến đó rồi đấy"_Phong gác chân lên bàn, một tay ve vẩy con cái mòi cho bé mèo, tay còn lại đưa ly nước mía lên miệng uống. Dáng cực giống một thanh niên phượt bị ngáo đá.

"..."_Chi nhai bánh mì, mở điện thoại ra bấm bấm tin nhắn cho Nhã biết thời gian và địa điểm để còn gặp nhau.

Thấy không để ý đến mình, Phong thu lại cái cẳng trên bàn xuống, nhìn Chi chằm chằm.

"Đến đó rồi chúng ta làm gì tiếp?"

Chi ngẩng đầu khỏi điện thoại, chọn mi nhìn cái đứa đang nhồi bánh mì thịt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi thực bất lịch sự, nhưng bộ dáng đó lại chọc cười cô, tuy ngoài mặt vẫn như mọi khi, Chi cười như không cười đáp.

"Dĩ nhiên chúng ta sẽ đến nơi tập họp cùng hai người kia, trước đó tắm rửa thay đồ cho lịch sự rồi vào tham dự tiệc như đã kế hoạch."_Chi ngón ngấu cái bánh cuối vào miệng rồi dùng khăn giấy lau lau. Con mèo co tròn ngủ trên người Phong, lâu lâu nhai một miếng cá mà nó đưa, cái đuôi không ngừng ve vẩy.  

"Ừm... "_càng lúc càng không có gì để nói, cảm giác thật chán nản, đã vậy miệng cũng ngáp không ngừng, căng da bụng chùng da mắt đây mà, Phong nghĩ nghĩ rồi ngáp dài.

"Sao vậy?"_Chi thấy Phong uể oải liền lo lắng, mọi thường tên này như cắn phải thuốc lúc nào cũng luôn miệng chọc cười, vậy mà giờ trông lờ đờ thật. 

"Buồn ngủ.."_Phong trả lời cho có_"Chắc vậy.."_thời tiết dưới bóng râm luôn rất hoàn hảo, gió hiu hiu thổi, người thì đờ đẫn chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng một giấc an nhàn, cảm giác này so sánh với cảm giác ngủ gật trong lớp cũng không khác nhau là mấy.

"Vậy sao hai vị không vào nhà bà mà nghỉ nhỉ? Ngoài kinh doanh quán ăn thì bà còn cho thuê phòng nữa ..."

Bà lão chủ quán vừa kịp nghe được câu chuyện khi đi ngang qua bàn hai đứa để tính tiền, liền vỗ vai hai người rồi sẵn hướng dẫn qua căn nhà cho thuê phòng mọc kế bên. Chi cũng không định vào nghỉ chút nào, nhưng nhìn cái tên trước mắt sắp nhũn ra như nước thì đành là nguyện ý hỏi thêm.

"Vậy chỗ bà có khu để xe chứ ạ?"_tuy hơi cảnh giác nhưng Chi vẫn cố gắng để mình nhu hòa một chút, tuy từ nhỏ trong gia quy luôn được dạy phải cảnh giác người khác nhưng giờ Chi chẳng thấy họ có điểm gì để e ngại. Còn hơn là ..

Chi liếc qua một chút là thấy vài ngươi áo đen đang nhai bữa trưa của họ. Dùng đầu gối cũng ra đó là ai.

"Có chứ ạ, nhà tụi em  phục vụ đầy đủ cho quý khách luôn ~"_Bà lão chưa trả lời thì một cô nhóc tầm lớp tám lớp chín cõng thêm đứa bé bốn năm tuổi sau lưng.

"Vậy thì phiền mọi người rồi."

.

Chi chớp mắt ngây thơ rồi gật đầu đồng ý, xong đánh xe xuống gara khóa cẩn thận, đem va li nhờ người phục vụ đem lên phòng trước (bức tranh lúc này cũng đã nhét vào va li), rồi mới an tâm trở lên lôi cái tên sắp làm ổ trên bàn ăn ra kéo lên phòng hai đứa vừa thuê.

Đến nơi thì hất thẳng hắn lên giường rồi đắp chăn lại. Phong hơi rên rỉ một chút rồi cũng êm đẹp đi vào giấc ngủ.

 Mở máy lạnh, phần Chi thì xõa người ra bộ ghế salon gần đó, bấm một dãy số gọi đi, cũng nhịp nhịp chân gọi Mun lại nhưng nó chẳng đoái hoài mấy.

Con mèo ngoe nguẩy đuôi nhìn hai người không chớp mắt, nó giương mắt mèo ngao một tiếng xong cũng chui lên giường Phong mà "rgh rgh rgh" thỏa mãn rồi nằm dụi đầu kế bên, nó có vẻ khá mến Phong và thích gần gũi cô nàng. So với Uyển Chi lạnh nhạt, người nào thường chơi với nó hơn thì nó theo thôi.

"..."

.

"ringgggg.....ringggggggggg.... cạch... Alô? Chi đấy à? Ở đâu rồi?"_Nhã bên kia vừa nhận được cuộc gọi liền bắt máy và trở giọng huyên thuyên.

"Sắp ra khỏi Đông Hà, tụi này đang nghỉ chân một chút."_tai áp ống nghe, Chi đáp, tùy hứng mở tivi coi xem có gì coi được không.

"Vậy hả? Nhanh lên nhé, mình đợi, à phải rồi, cậu định vẫn gặp hắn chứ?"

"Ai ?"_Chi hơi cau mày.

"Tên đáng ghét đó đó, biết là hai người chia tay rồi, nhưng đây nghe bên tổ chức nói hôm nay hắn cũng sẽ xuất hiện, có vẻ là đi cùng bạn gái của hắn,.."

"Vậy à"

Nhã không nghe được bất kì thanh cảm xúc nào trong câu trả lời này. Tưởng bạn mình đang buồn nên an ủi

"Ôi đừng buồn, tớ hiểu mà,