Tôi Là Mẹ Kế Của Anh

Chương 12




Lâm Minh Hy quyết không chịu khuất phục trước sự vu khống của người khác. Việc nó không làm, tại sao nó lại phải nhận. Còn việc nó nói hắn ta không có não đâu phải là không đúng. Hắn ta chưa xem xét tình hình đã liền nghi ngờ nó. Người thông minh không ai lại đi nghe lời từ một phía.

- Tôi được tuyển để làm việc cho công ty chứ không phải để làm hài lòng các người - nó hất tay ra.

- Lâm Minh Hy, cô quá kiêu ngạo rồi - Vũ Đình ngồi dậy khỏi đóng thức ăn trên sàn.

Nó đã không muốn làm bẩn tay mình nhưng có lẽ là không thể rồi. Nếu như hôm nay nó rời khỏi nhà ăn với sự nghi ngờ của mình, thì e rằng cả khoảng thời gian làm việc đều sẽ bị nhân viên khinh thường. Đã vậy... để nó dạy cho cô ta một bài học, để cho cô ta thấy Lâm Minh Hy đây đánh người sẽ như thế nào.

"Bốp" Lâm Minh Hy không ngại thẳng chân đá cô ta một cái, bàn thức ăn buffet dành phục vụ cho nhân viên đều được cô ta hưởng trọn rồi. Nhìn dáng vẻ của cô ta nằm trong đóng ăn thức ăn hỗn độn, sau đó bị mọi người cười chế giễu. Nỗi nhục này... Vũ Đình ghi hận chắc rồi.

- Nhìn rõ chưa? Đây mới là do tôi làm. Đã không biết chuyện thì đừng chứng tỏ bản thân mình biết nhiều - nó rời khỏi nhà ăn nhưng không quên để lại cho hắn và Vũ Đình một nụ cười khinh miệt.

- "Lâm Minh Hy, cô như thế... tôi càng có hứng thú hơn" - Nhật Nam cười một cách đắc ý.

- " Tôi sẽ không quên nỗi nhục nhã ngày hôm nay đâu. Cô hãy chờ đó" - Vũ Đình tức tối nhưng chỉ có thể tạm thời ngậm cục tức này.

____________

Phòng Chủ Tịch

- Minh Hy, cô gây chuyện với thư ký riêng của Nhật Nam sao? - ông Phong tỏ vẻ nghiêm nghị hỏi.

- Cô ta gây chuyện với tôi trước, tôi chỉ là phòng thân thôi - nó bình thản trả lời.

Ông Phong thở dài, liệu quyết định đưa nó đến công ty làm việc là quyết định đúng? Ngày đầu tiên nó đã gây gỗ với nhân viên trong công ty, vậy sao này sẽ như thế nào nữa đây.

- Cô phải biết kiềm chế bản thân mình chứ. Về sau tôi không muốn nghe những chuyện tương tự như thế này nữa.

- Tôi biết rồi.

- Minh Hy, cô với con trai của tôi có quan hệ như thế nào? - ông Phong đột nhiên lại hỏi đến chuyện này.

- Tôi và con trai ngài không có quan hệ gì cả - lại là vẻ mặt và ánh mắt lạnh như băng đó.

- Tôi không ngăn cản hai người đến với nhau, nhưng bây giờ cô đang đóng giả là vợ của tôi thì cô cũng nên hiểu rõ mình phải làm thế nào. Cô không muốn tự mình làm hỏng kế hoạch chứ? - ông Phong là đang cố tình nhắc lại kế hoạch chính của mình.

- Tôi hiểu. Xin ngài đừng lo! Tôi tự biết có chừng mực - nó nói xong liền cúi người chào ông Phong rồi ra ngoài làm việc.

Nó tuyệt đối không quên kế hoạch và mục tiêu chính của mình. Nếu như ngày hôm đó nó không gặp ông Phong thì suốt đời nó cũng không biết về thân phận thật sự của mình.

Một tháng trước.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, đêm đã khuya nên nó không có xe bus, cũng không thể bắt xe taxi về được. Một mình nó chạy trên đường để nhanh trở về nhà. Lúc đó, xe của ông Phong tình cờ đi ngang qua. Trong phút chốc ông đứng hình vì nhìn thấy nó, ông lập tức cho người dừng xe lại. Ông cũng không ngại đội mưa chạy về phía nó.

- Tú Nhi! Làm em sao?

Bỗng dưng một người đàn ông xa lạ chặn đường của nó, nó không khỏi hoảng sợ và phòng thủ.

- Ông nhầm người rồi. Tôi không phải là Tú Nhi gì cả - nó cố gắng đứng cách xa ông Phong.

Ông Phong nhất thời xúc động mà quên mất một điều, chẳng phải Tú Nhi đã chết và chính ông đã đem tro cốt của người đó về với biển cả rồi sao. Người con gái này quả thật giống với Tú Nhi thời còn trẻ.

- Cô bé... con rất giống với một người bạn của ta... con có biết Lâm Tú Nhi không?

Nó ngạc nhiên khi người đàn ông này biết đến mẹ ruột của nó. Mẹ của nó mất sau khi sinh nó ra, ba của nó cũng bị tai nạn qua đời vào ngày hôm đó. Sau đó, nó mới được dì Linh mang về nuôi dưỡng. Mẹ của nó mất cũng đã lâu, đây là lần đầu tiên có người nhắc về mẹ ruột của mình. Ông ta quan hệ như thế nào với mẹ của Lâm Minh Hy.

- Sao ông biết mẹ tôi?

- Ta là bạn cũ của mẹ cháu. Chúng ta có thể lên xe nói chuyện không?

Trời bắt đầu mưa to hơn, nó và ông Phong cũng không thể cứ đứng đây mà nói chuyện được. Sau cùng nó quyết định lên xe của ông Phon.

Ông Phong đưa nó về nhà, trên đường về nhà cả hai tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy.

- Ông thật sự biết mẹ của tôi? - nó vẫn cảm thấy nghi ngờ.

- Ta và mẹ cháu là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Thú thật ta đã từng yêu mẹ của cháu, nếu không phải vì năm 20 tuổi ta không đi du học thì có lẽ ta và mẹ cháu đã đến với nhau. Sau khi ta trở về thì mẹ cháu đã kết hôn với ba cháu rồi. Ta nghe nói Tú Nhi sinh khó, đứa trẻ không giữ được, sức khỏe của cô ấy lúc đó rất yếu ớt nên cũng không thể chống cự nỗi, ba cháu nghe tin mẹ cháu sinh khó mà qua đời liền lái xe đến bệnh viện, nhưng không ngờ trên đường đi lại xảy ra tai nạn mà qua đời. Chuyện năm đó... ta vẫn không thể nào quên được- ông kể lại quá khứ một cách đau buồn.

- Ông nói... bác sĩ báo tin đứa trẻ không giữ được? - chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào. Tại sao nó không hề biết gì cả.

- Năm đó ta đã đều ra rồi. Chính người phụ nữ độc ác đó đã hại chết Tú Nhi, nên cô ta mua chuộc bác sĩ và y tá. Sau khi Tú Nhi sinh xong, một người phụ nữ đã mang đứa trẻ đó đi, ta đã cho người điều tra về người phụ nữ đó nhưng không có manh mối. Ngày hôm nay gặp được con, gương mặt này... thật giống với cô ấy thời còn trẻ - ông Phong hoài niệm về mối tình cũ của mình.

- Chuyện này... là thật sao? Rốt cuộc thì ai đã hại chết mẹ tôi? Người đàn bà ấy là ai? - biết được cái chết về mẹ của mình, Lâm Minh Hy không khỏi bàn hoàn và tức giận. Thì ra mẹ của nó không chỉ vì sinh khó mà qua đời, tất cả đều có ẩn tình.

- Chính là người đã yêu thầm ba của cháu Lục Doãn Doãn - ánh mắt của ông Phong chất chứa hận thù khi nhắc đến người phụ nữ độc ác đó.

- Bà ta nhất định phải trả giá về cái chết của mẹ tôi? - nó tức giận, hai bàn tay nắm chặt tạo thành nắm đấm.

- Minh Hy, nếu con muốn trả thù thì ta sẽ giúp cháu. Người phụ nữ đó nhất định sẽ phải thân bại danh liệt.

- Mẹ của tôi thật may mắn vì có người bạn là ông.

Sau đó, Lâm Minh Hy và ông Phong cùng nhau lập kế hoạch trả thù.