Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 48: Cả nhà nướng thịt…




Khi Salou về đến nhà thấy Lâm Kỳ và con trai nhà mình một lớn một nhỏ đang kề nhau ngủ thì ánh mắt lập tức dịu dàng lại. Cậu ta mỉm cười đứng ở bên cửa nhìn một hồi, cầm bữa tối săn được ở trên tay đặt lên bếp lẳng lặng chờ Lâm Kỳ thức dậy.

Lâm Kỳ buổi sáng dậy trễ nên vốn cũng không buồn ngủ lắm, chỉ là thấy con trai mình ngủ thì thấy có chút chán nên dứt khoát cũng ở trên giường chợp mắt một lát, đợi Salou đem con mồi xử lí xong thì Lâm Kỳ cũng thức dậy. Cậu xoa xoa ánh mắt, vuốt mặt một cái, nghe được tiếng động ở phòng bếp liền biết Salou đã về rồi.

Salou đang rửa tay thì thấy Lâm Kỳ đi tới, liền đi lại cọ cọ cậu: “Dậy rồi sao? Rất mệt ư?”.

Lâm Kỳ lắc lắc đầu, nhìn nhìn mấy thứ trên bếp, hỏi: “Thịt hôm nay hình như không giống lắm thì phải, đổi nhà khác à?”

Salou nghe Lâm Kỳ nhắc tới thì ánh mắt lập tức sáng lên, lộ ra vẻ mặt có chút lấy lòng, nói: “Không phải, đây là hôm nay tôi ở ngoại ô tiện tay săn được đó”.

Lâm Kỳ không hiểu tại sao cậu ta lại lộ ra vẻ mặt này, chỉ là thuận miệng trả lời: “À”. Chuyện Salou biết đi săn cậu đã biết từ sớm rồi mà, cũng đâu có chỗ nào khác lạ đâu chứ.

Salou thấy Lâm Kỳ hình như không có ý định tiếp tục đặt cậu hỏi đành phải chủ động nhắc đến: “Lâm Kỳ, cậu nướng thịt cho tôi ăn được không? Giống như khi trước chúng ta ở trong rừng vậy á”.

Lâm Kỳ buồn cười nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Salou, không hiểu tại sau đột nhiên nhớ tới nội dung của một quyển tạp chí từng xem qua, nói là cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng trở nên buồn chán thì có thể xem lại những ngày tháng khi yêu đương mãnh liệt trước kia. Cậu không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm, chả lẽ là cuộc sống gần đây khiến Salou cảm thấy buồn chán hay sao?

Thấy Lâm Kỳ còn đang ngẩn người, Salou nắm cánh tay ôm eo cậu lại thật chặt, thúc giục: “Được không thế?”

Lâm Kỳ nhìn thấy con ngươi xanh biếc lấp lánh của Salou, trong lòng mặc niệm ‘vì cuộc sống hôn nhân hài hòa’, quyết đoán đáp ứng: “Được rồi, bất quá phải ra sân nhóm lửa bằng không coi chừng đốt nhà luôn đấy”.

Salou lập tức tung tăng đi lấy củi.

Ngay khi Lâm Kỳ nhóm lửa thì Salou đã biến thành dạng sói giống như khi trước còn ở trong hang động, một bên chảy nước miếng một bên cố nhịn chờ đợi. Điều kiện bây giờ hiển nhiên là tốt hơn so với trước kia ở trong rừng rồi, gia vị đều là hàng cao cấp đã qua xử lí cả nên thứ nướng ra lại làm cho người ta phải thèm nhỏ dãi ba thước. Chỉ chốc lát sau thì quần chúng vây xem lại nhiều thêm một cái.

“Cái đứa bé còn uống sữa như con tới chen chân vào làm gì chứ” Lâm Kỳ nhìn thấy con sói nhỏ đang cùng cha mình song song ngồi chồm hổm thì cười nói.

Nhi đồng Lindesi đáp lại một ánh mắt đong đưa trong suốt lại vô tội cho ba mình, lão ba tức khắc im bặt.

Nhận lấy hai luồng ánh mắt nóng bỏng đối với thức ăn, Lâm Kỳ chỉ cảm thấy như có mũi nhọn chĩa vào lưng ấy, đứng ngồi không yên. Cậu quay đầu nhìn ngắm hai con sói đen một lớn một nhỏ, vội ho một tiếng nói: “E hèm, cách thịt chín còn hơi lâu, Salou cậu mang con đi vào nghỉ ngơi một chút trước đi. Nướng xong tôi sẽ gọi cậu”.

Salou lắc đầu: “Nhìn thấy nó chín thế này tương đối ăn ngon hơn”. Nói xong còn lắc lắc cái đuôi, đứa bé hơn bên cạnh kia cũng lắc cái đuôi nhỏ theo.

Ngón tay Lâm Kỳ co quắp, quay đầu đi yên lặng lật thịt. Vì dời đi lực chú ý của hai bên, cậu bắt đầu gợi đề tài: “Salou, tại sao cậu lại đột nhiên nghĩ tới việc muốn ăn thịt nướng thế?”

Một đôi mắt sói của Salou vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thịt nướng, ngoài miệng trả lời: “Chỉ là đột nhiên có chút nhớ tới những món trước kia ăn ở trong rừng thôi”.

Trong lòng Lâm Kỳ run lên, tuy cuộc sống của hoàng tộc văn minh hơn rất nhiều so với tộc sói trong rừng, nhưng mà quả thực thiếu đi rất nhiều tính hoang dã, tuy là Knick nhìn xa trông rộng chọn hoàng thành ở ngay một nơi ba mặt đều có kẻ thù, nhưng dù sao cũng khác với ngày tháng vì ấm no mà bôn ba khắp nơi ở trong rừng, rất nhiều tộc sói trong hoàng thành đã quên mất săn thú như thế nào rồi. Tuy ngoài miệng Salou không nói nhưng trong lòng chắc chắn còn nhớ những ngày tự do rong ruổi ở trong rừng lúc trước.

Lâm Kỳ nắm một ít gia vị lên rắc vào trên thịt nướng, mở miệng hỏi: “Salou, qua vài ngày chúng ta ra bên ngoài hoàng thành xem thử nhé? Cũng thuận tiện mang đứa con đi gặp Boel với Kell luôn.”

Mắt Salou sáng lên nhìn về phía Lâm Kỳ, nói: “Gặp Boel thì cũng được đó, nhưng tại sao còn phải đi gặp Kell chứ?”

Lâm Kỳ nhìn thấy bộ dạng của cậu ta thì không nhịn được mà cười ra tiếng, chìa tay vuốt cằm cậu ta một cái, nói: “Cậu sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ”.

Salou bị gia vị dính trong tay Lâm Kỳ làm sặc đến hắt xì một cái. Anh bạn nhỏ Lindesi ở bên cạnh tò mò mà nhìn tiết mục ba mình trêu ghẹo cha mình.

“Vậy mai tôi đi nói với Knick một tiếng, chúng ta đi ngay đúng không?”

Lâm Kỳ lắc đầu cười, bất đắc dĩ nói: “Không cần gấp như vậy nha, đứa con mới sinh ra chưa được bao lâu ít ra cũng phải chờ nó đi vững đã chứ”.

“Nó đã đi rất vững rồi mà” Salou nói xong thì dùng cái đuôi đẩy đẩy đứa con “Lại đây, đi một cái thử xem”.

Nhi đồng Lindesi bị cái đuôi của cha mình đẩy ủi người ra phía trước một chút, khởi động tứ chi uốn éo uốn éo mà đi về phía Lâm Kỳ, cứ như là đang chứng minh khả năng của mình, khi nó vừa đến gần Lâm Kỳ thì bắt đầu dùng cả tứ chi mà bò hướng lên trên đầu cậu. Lâm Kỳ lúc này đang ngồi bên đống lửa nên không dám dùng sức giãy dụa quá mức, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tùy ý nhi đồng Lindesin cưỡi lên trên đầu mình. Salou ở bên cạnh lại còn cổ vũ cho con mình: “Cậu thấy đó, thằng bé đi rất giỏi mà”.

Lâm Kỳ chỉ có thể lắc đầu thở dài: “Vậy cậu cũng phải cho tôi một ít thời gian chuẩn bị chứ”.

“À….. vậy khi nào chúng ta sẽ xuất phát đây?”

Lâm Kỳ nghĩ nghĩ, thật sự không nỡ để Salou chờ quá cực khổ nên đành phải nói: “Năm ngày sau đi, tôi sắp xếp vài món đồ này kia, nhìn xem nên mang quà gì cho bọn họ nữa”.

Khi nói chuyện thì thịt nướng cuối cùng cũng chín, Lindesi đang nằm sấp trên đầu ba mình nhảy một cái rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đôi mắt to xanh biếc cứ lấp lánh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên tay Lâm Kỳ. Lâm Kỳ cắt một miếng lớn đưa cho Salou rồi khiêu khích mà quơ quơ miếng thịt trong tay mình về phía đứa con.

Lindesi thấy con đường này không qua được thì lại quẹo đến bên cạnh cha mình, Salou đang mồm to cắn thịt nhìn thấy ánh mắt to khát vọng của con trai nhà mình, lại lén nhìn Lâm Kỳ một cái rồi đem thịt của mình đưa đến bên miệng đứa con. Lindesi chớp lấy cơ hội cắn một ngụm không chịu nhả ra, còn không ngừng lắc qua lắc lại muốn cắn một miếng lớn xuống.

Lâm Kỳ thấy thế vốn định ngăn cản, nhưng lại ngẫm nghĩ Lindesi dù sao cũng là một con sói nên không thể hoàn toàn dùng tiêu chuẩn của con người để đánh giá được, bèn quay đầu đi chỗ khác xem như mình không thấy. Sau một hồi Lâm Kỳ lại nhìn qua, phát hiện Lindesi vẫn còn đang cắn chỗ ban nãy, Salou đã thèm ăn đến đỏ mắt nhưng lại không thể giành thịt trong miệng con mình được nên chỉ có thể ngồi chờ. Lâm Kỳ định đưa dao qua cho Salou cắt một miếng xuống thì cậu ta lại lắc đầu, tuy rằng cũng rất muốn ăn thịt nhưng mà vẫn kiên nhẫn chờ Lindesi tự mình xé xuống.

Trong lòng Lâm Kỳ hiểu rõ nên không nhiều lời nữa, nhìn nhìn đứa con còn đang chuyên tâm chiến đấu với thịt nướng, há miệng cắn một miếng thịt ngậm ở miệng, kề sát lại bên Salou đem thịt đút vào miệng cậu ta, sau đó lau miệng nói: “Ha ha, toàn lông xù”. Đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ chủ động làm ra hành động có quan hệ người yêu với dạng sói của Salou, mà không phải thân mật như vuốt ve động vật nhỏ như trước.

Nhi đồng Lindesi đang phấn đấu thì nghe được tiếng động, tò mò giương mắt nhìn nhìn, ngoài trừ cha mình có chút ngốc ra thì mọi thứ đều bình thường cả. Cậu nhóc quyết định: thừa dịp cha đang ngẩn người thì phải xé một miếng thịt thật lớn xuống mới được!