Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 411: Dẫn linh nhập thể




Trường Sinh cắn chặt cánh tay tôi không nhả, ý lạnh bắt đầu lan ra đến toàn thân, chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân, toàn bộ cơ thể đều ngứa ngáy, tất cả xương cốt đều đang uốn éo giống như phải thả lỏng ra thì mới thoải mái.

“Xì! Xì!”

Đến cả Âm Long đang ngủ say cũng phát hiện ra điều không đúng, nó chậm rãi bò lên cổ áo tôi rồi thò đầu ra nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Bị đôi mắt đen nhỏ của Âm Long nhìn chằm chằm, tôi vậy mà có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu lại trong đôi mắt nó, từng sợi lông nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mà đồng tử trong mắt tôi cũng bắt đầu chậm rãi dịch chuyển.

“Trương Dương! Trương Dương!” Vương Uyển Nhu đánh Âm Long ra, cây trâm làm từ chuỗi linh hồn kia điểm lên trán tôi: “U u sinh hồn, vị đáo li thời, cố thủ bản thân, hoàn bất quy vị!”

Chiếc trâm kia nhìn thì có vẻ giống loại mua mười tệ bày ở sạp hàng nhưng bị Vương Uyển Nhu châm mạnh vào trán tôi, tôi cảm thấy một dòng năng lượng nóng bỏng theo cây trâm chảy vào trán tôi, toàn thân tôi nóng lên, lập tức tỉnh lại.

Nhưng thấy Trường Sinh đã nhổ răng ra khỏi thịt tôi, không gấp gáp giúp tôi xử lý vết thương, ngược lại cậu duỗi tay không ngừng ép cho máu từ miệng vết thương chảy ra, hình như cậu muốn ép hết máu độc trong đó ra vậy.

“Thịt này?” Sư thúc cũng chẳng có chút lòng đồng tình nào nhìn cánh tay bị cắn của tôi, ông ấy kinh ngạc: “Cái này hình như là thịt rắn?”

Tôi vốn dĩ còn đang mê mang, nghe thấy sư thúc nói thịt tôi là thịt rắn, tôi lập tức không thoải mái, nhớ đến con quái vật đầu người mình rắn giống hệt tôi trong mộng, đừng có lúc nào cũng nhắc thịt trên người tôi là thịt rắn chứ.

Ngoảnh đầu lại trừng ông ấy, tôi lại thấy khuôn mặt sư thúc kinh ngạc nhưng vô cùng đứng đắn, hoàn toàn không có ý trêu chọc tôi là quái vật đầu người thân rắn.

Tôi bị dọa lập tức cúi đầu xuống xem, chỗ bị Trường Sinh cắn rồi ấn xuống kia căn bản không hề chảy máu không ngừng giống như tôi tưởng tượng, ngược lại nó chỉ chảy ra một chút tơ máu, mà nơi bị cái “răng sắc” của cậu cắn lộ ra không chảy máu đỏ tươi mà là máu màu hồng mang theo một chút óng ánh.

Bởi vì có Âm Long nên từ trước đến nay tôi không ăn thịt rắn nhưng tôi từng thấy người ta giết rắn nhiều lần ồi, thịt rắn có màu hồng mang theo chút sáng, hơn nữa cũng không có nhiều máu, vừa nhìn đã biết có sự khác biệt với vết thương của người, tôi đây là sao vậy?

Nhìn có vẻ sư thúc nói thịt tôi là thịt rắn cũng không sai.

“Không sao!” Trường Sinh thấy cả người tôi dại ra, duỗi tay ấn vào miệng vết thương của tôi, có gì đó chậm rãi bò từ tay cậu vào trong miệng vết thương của tôi.

Tôi vừa nghĩ đến có thể đó là Nhục cổ thì lại cảm thấy kinh tởm, có điều may mà sau khi Trường Sinh thu tay lại, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại.

Một con trùng chui vào trong thịt tôi thì không thấy đâu nữa, ít ra thì cũng tốt hơn là vừa cúi đầu xuống đã thấy thịt mình không phải thịt người.

Tôi cố gắng hồi tưởng lại, hình như từ đầu đến cuối tôi cũng không khẩu chiến nhiều với con quái vật đầu người mình rắn kia, nhiều nhất là lúc ngón tay dùng pháp ấn, ấn lên trán cô ta nhưng cũng có tiếp xúc với cái gì khác đâu nhỉ?

Vậy sao tôi lại biến thành cô ta rồi?

“Chuyện này con có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra!” Sư thúc thở dài, oán giận trừng tôi: “Con nói xem sao con không thể yên ổn mà sống hả? Không có một ngày nào an lành cả, không dễ dàng gì mới bỏ được chuyện bên phía cục trưởng cao thì bản thân con lại xảy ra chuyện, bây giờ không đi không được rồi đấy!”

Tôi ấm ức lắm, xem ra phải giải quyết chuyện của quái vật đầu người mình rắn rồi, vẫn phải đến Âm hà thôi.

Trong mộng, tôi trở thành cô ta, cứ an nhiên ở dưới Âm à nhìn những linh thể từ Âm hà bay qua, lại còn trùng hợp nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người mặc quân phục nữa, đây thực sự là trùng hợp thôi sao?

Hay là nói nơi này với Yểm là huyễn thuật gì đó cao cấp hơn?

“Trương Dương à, cháu xem Trường Sinh cũng tỉnh lại rồi, miệng vết thương của cháu cũng không sao rồi. Hay là đến giải quyết chuyện của Chu Lượng trước?” Chu Tiêu ở bên cạnh thấy chúng tôi không động thủ, cẩn thận hỏi.

Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, nhìn Vương Uyển Nhu rồi hỏi xem cô ấy có cách nào không?

“Nếu như cô khăng khăng muốn làm thì cũng không phải không có cách!” Vương Uyển Nhu nhìn tôi, rạch cây trâm lên không trung rồi chỉ cái túi đỏ: “Dựa vào pháp lực của tôi, dùng tác hồn liên có thể khống chế Yểm một lát, các người có thể nhân một chút thời gian đó phong ấn Yểm vào trong cơ thể Chu Lượng. Đồng thời Trường Sinh cũng thả Thực Thi trùng vào đó, chỉ có điều…”

Vương Uyển Nhu nói đến đây, không yên tâm nhìn tôi: “Yểm rất hung ác, cô cũng thấy rồi đó, lỡ như Thực Thi trùng không khống chế được, chỉ sợ thân thể của Chu Lượng sẽ bị chiếm lấy.”

“Không sợ! Tôi có thể thả nhiều Thực Thi trùng, để cô ta không có chút cơ hội ra ngoài nào, chỉ có thể ở trong cơ thể Chu Lượng đen ăn đen với thứ đó!” Trường Sinh nói rồi chỉ tôi: “Thực Thi trùng của tôi trồng trong cơ thể cô, đến cả Sư Tụy cũng không dám ra ngoài còn sợ Yểm chó cậy gần nhà đó sao?”

Nghe Trường Sinh nói nhẹ nhàng thế, tôi cũng biết cậu muốn giải quyết Yểm trước, tôi không yên tâm nhìn sư thúc.

“Hay là gọi lão chết tiệt kia dậy?” Sư thúc còn vô dụng hơn cả tôi, ông ấy học thuật pháp nhiều năm như thế, lúc tôi mới mấy tuổi đã có thể lão cương thi do Kim Tàm cổ khống chế hại cho suýt mất mạng, đừng nói đến trước đây, có lẽ thế giới ông ấy thấy còn chẳng nhiều bằng tôi nữa.

Thấy sư công với lão Miêu còn ngủ như heo, tôi nghĩ đến biểu cảm của sư công lúc nhổ ra một ngụm máu ngã lăn ra đất rồi cứng rắn dùng tu vi ba năm của mình để hóa thành Tam Thanh đạo tổ dọa quái vật đầu người mình rắn đi mất, hơn nữa từ lúc trên xe từ nhà họ Lư quay về, hai lão già này đều chẳng nói một lời, chỉ sợ lần này hai lão ấy bị thương cũng không nhẹ đâu.

“Thôi không cần đâu ạ, chuyện dẫn linh nhập thể này con vẫn có thể làm, sư thúc, thúc ở bên cạnh giúp con, lỡ như có gì đó không đúng thì phải lập tức dùng túi vải đỏ thu Yểm lại!” Tôi nghĩ một lát, chuyện này không phải cứ có nhiều người là được,sư công bị thương nặng như thế, kể cả có tỉnh lại cũng chẳng giúp được gì nhiều, vẫn cứ để tự mình ra tay thôi.

Sư thúc nhìn dáng vẻ say ngủ của sư công, cũng đồng tình gật đầu, duỗi tay kéo túi vải đỏ ra, sau đó để hai linh thể mỹ nữ dẫn Chu Lượng ra.

Lúc này Chu Lượng bắt đầu vừa kéo quần áo vừa gào thét, lúc này không phải thời điểm tốt nhất để dẫn linh thể ám thân, bởi vì tình cảm của thân máu thịt dao động khiến dương khí quá mạnh, linh thể thuộc về âm nên không dễ dung hợp.

Thực sự chuyện này làm trên lúc cơ thể đang ngủ là tốt nhất bởi vì lúc này vệ khí bao quanh thân thể tiến nhập vào trong vì thế linh thể cũng dễ theo vào.

Chúng tôi phải đợi sau khi Chu Lượng kêu gào xong, cũng chính là lúc tên này biến thành đứa nhỏ khát sữa lúc mới sinh, lúc đó khí huyết toàn thân tiến vào tì vị, dương khí đến biến tinh túy ngũ cốc thành âm khí, đối với Chu Lượng, đối với người một ngày hai mươi tư tiếng không cần ngủ như Chu Lượng mà nói, đây chính là lúc tốt nhất.

Sư thúc ngắt đồng hồ, nhìn giọng nói Chu Lượng ngày càng nhỏ đi, ông vào trong nhà vệ sinh gọi Tiểu Bạch để nó chuẩn bị ổn thỏa, mà ngón tay ông ấy cũng chậm rãi mang theo túi vải đỏ bên trên, chỉ đợi thời gian vừa đến, ông ấy sẽ kang ra để Vương Uyển Nhu dùng Tác Hồn Liên khống chế Yểm.

Vương Uyển Nhu cũng căng thẳng nhìn tôi: “Tôi làm quỷ sai cũng gần một ngàn năm nay, từ trước đến nay đều bình lặng, không nghĩ tới có một ngày Tác Hồn liên bị tôi làm thành cây trâm này lại có thể dùng để khóa linh thể cao cấp như Yểm.”

Tôi thực sự cũng căng thẳng lắm, tôi chậm rãi lấy vài lá Định Thân phù từ ba lô phía sau, sau đó chuẩn bị chỉ ống mực cùng với Khốn Tiên thằng chu đáo, đợi lát nữa, chỉ cần Yểm ám vào người Chu Lượng, tôi sẽ dùng Khốn Tiên thằng với chỉ ống mực quấn chặt Chu Lượng lại.

Mặc kệ cô ta có ở trong cơ thể Chu Lượng rồi khống chế cậu ta hay không, tôi đều sẽ không để cô ta chạy trốn.

Từ những lời lẩm bẩm của tên này, tôi với con quái vật đầu người mình rắn còn có A Lạc trong miệng cô ta đều có mối quan hệ không thể nói rõ, chỉ cần có chút khả năng thôi tôi cũng muốn hỏi cô ta cho rõ ràng.

“Mười con Thực Thi trùng!” Trường Sinh chậm rãi duỗi ngón tay ra, mỗi đầu ngón tay đều có một hoặc hai sợi đen đen vươn ra từ ngón tay cậu rồi móc lấy cái kén trên ngón tay Trường Sinh rồi bất động.

“Oe! Oe!”

Chu Lượng cuối cùng cũng khóc rồi, lần này Tiểu Bạch nhét bình sữa thẳng vào miệng cậu ta, rồi nó ngước mắt nhìn tôi.

“Kéo!” Vương Uyển Nhu kéo cây trâm lên rồi bảo sư thúc tôi.

Túi vải đỏ vừa được mở ra đã thấy một thứ đỏ rực xông qua phía tôi như gió thốc, lại còn mang theo oán khi: “A Lạc, cô độc ác như thế sao? Khi tôi còn sống cô không tha thứ cho tôi, bây giờ tôi chết thảm như thế rồi, đến cả xác thịt của tôi cô cũng không bỏ qua sao?”

Vừa nghe thấy cái tên “A Lạc” này, trong lòng tôi lại chua xót đến kỳ lạ, trước mắt thoáng qua thân thể xác thịt của Yểm kéo tôi xuống cái hố, cuối cùng đến cả thịt cũng hóa thành tro bay đi nhưng tiếng gọi “A Lạc” còn vọng lại.

“Tật!”

Vương Uyển Nhu điểm cây trâm về phía trước, trực tiếp chọc vào trong Yểm đỏ tươi kia.

Chỉ thấy từ trong cây trâm có một sợi khóa bay ra, trong phút chốc Yểm đã bị quấn lấy, sợi khóa ấy theo cử động của Yểm mà co chặt lại.

“Tác Hồn liên? Chỉ dựa vào thứ này mà muốn trói được tôi?” Yểm cười lạnh, trong mảnh đỏ tươi ấy chậm rãi hóa ra thân hình.

Sư thúc thấy cây trâm trong tay Vương Uyển Nhu bắt đầu khó chịu, ông ấy vội nhấc chân đá tôi sau đó lấy tấm vải đỏ che trời với đẩu ngưu ra, chuẩn bị lúc nào cũng có thể bọc lại.

“Hây!”

Tôi nhân lúc Yểm còn đang đối phó với Vương Uyển Nhu, tôi dẫn ra hai tấm Định Thân phù về phía Yểm, miệng niệm chú ngữ, lấy kiếm gỗ đào ra chọc vào trán Chu Lượng, vừa thấy một chút máu chảy ra tôi đã lấy chuông Chiêu Hồn ra rồi rung lên.

“A Lạc?” Yểm đưa tay ra túm lấy tay Vương Uyển Nhu, sau đó quay đầu lại nhìn tôi.

“Đi!”

Tôi ném mạnh kiếm gỗ đào về một bên rồi chạy qua ném Khiêu Hồn dẫn về phía Chu Lượng.

“Xèo!”

Yểm hoàn toàn không ngờ tới mục đích của chúng tôi vậy mà lại là phong ấn cô ta vào trên người người khác, cô ta há miệng cười to, vậy mà hoàn toàn không cần tôi thi chú dẫn cô ta, cô ta đã bay vào trong miệng vết thương của Chu Lượng.

Trường Sinh cười gật đầu, mười ngón tay khép lại, mười cái vuốt đen nhỏ kia cũng theo Yểm tiến vào trong người Chu Lượng.

Một mảng đỏ của Yểm vừa chui vào người Chu Lượng tôi đã thấy Trường Sinh lấy tay ra, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, tôi lau mồ hôi, đang muốn nhìn xem Chu Lượng thế nào rồi.

Lúc này tôi nghe thấy Chu Lượng đang thành thật uống sữa gào lên, trên mặt lúc xanh lúc đỏ.