Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 123: Tiên nhân đã đến




Translator: Nguyetmai

Nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng bước chân đang đến gần, Tần Vũ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy an toàn hơn chút. Anh ta biết mình sắp được cứu rồi.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người hiện lên trong màn đêm rồi nhanh chóng đi đến gần anh ta, giơ tay túm lấy tóc anh ta, sau đó kéo anh ta vào trong bóng đêm.

Gã râu dê lại xuất hiện khiến Tần Vũ tràn ngập tuyệt vọng. Anh ta muốn giãy giụa, muốn kêu cứu, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên thân thể anh ta rã rời, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo vào bóng tối trong bệnh viện bỏ hoang.

Trong màn đêm, Tần Vũ thấp thoáng nghe thấy tiếng nói của gã râu dê.

"Đại nhân, tại sao trận pháp dẫn độ mà ngài ban cho lại không thể lấy đi linh hồn của kẻ này? Thậm chí thuộc hạ còn suýt nữa thì bị phản phệ trong lúc lột bỏ linh hồn."

"Vâng!"

"Thuộc hạ đã biết!"

Sau khi tự lẩm bẩm một lát, gã râu dê lấy con dao găm ba cạnh từ trong túi áo ra rồi chậm rãi đến gần Tần Vũ.

Ngay tại lúc dao găm sắp đâm trúng cổ Tần Vũ thì một bóng dáng chợt xuất hiện bên cạnh anh ta.

"Meo!"

Tiếng kêu vang vọng trong bệnh viện bỏ hoang. Gã râu dê đứng bên cạnh Tần Vũ nghe thấy tiếng mèo kêu, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất ngay lập tức, vẻ mặt hiện lên nét hoảng sợ.

Lúc này, gã cảm thấy linh hồn của mình như đang bị ai đó bóp cổ khiến gã nghẹt thở.

Gã râu dê ngẩng đầu lên một cách khó khăn, lại phát hiện trước mặt mình là một con mèo lông trắng muốt, đôi mắt màu xanh đậm lóe ra ánh sáng kinh người như thể muốn hút gã vào bên trong.

Gã râu dê hãi hùng muốn giãy giụa, nhưng lại thấy bốn ngọn lửa màu xanh đậm bốc cháy dưới tứ chi của con mèo đó.

"Méo!" Tiếng kêu của con mèo vang lên, thân hình nó biến mất ngay tại chỗ, sau đó va chạm thật mạnh vào người gã.

"Phập!"

Một tiếng giòn giã vang lên, gã râu dê hoảng sợ phát hiện linh hồn của mình bị văng ra khỏi cơ thể. Giờ đây thân xác của gã đang ngã trên mặt đất, đôi mắt trắng dã.

"Ăn ngươi!" Lục Vô nhìn chằm chằm vào linh hồn gã râu dê đang bay trong không trung, sau đó há mồm ra hút vào.

Lực hút khổng lồ kèm theo một chút năng lượng màu xanh đậm chợt hiện lên, tạo thành một lốc xoáy trong miệng Lục Vô.

Gã râu dê hoàn toàn không thể kháng cự lại với lực lượng quái dị này, bị Lục Vô hút vào miệng ngay tức khắc.

"Ợ!"

Lục Vô bất đắc dĩ nhìn Tần Vũ đã lâm vào hôn mê. Hắn ngẫm nghĩ, bèn lấy một hạt linh mễ từ trong thần khí ra rồi đau lòng bẻ nó ra làm hai, một nửa quăng vào miệng mình, nửa kia đút vào miệng Tần Vũ.

Sau khi xác nhận người này không có vấn đề gì, Lục Vô bèn chạy bước nhỏ đến khu vực vẽ trận pháp huyết sắc. Hắn quan sát trận pháp một cách tỉ mỉ, sau đó há miệng thổi một hơi. Cơn gió năng lượng màu xanh đậm thổi qua khiến hình vẽ trận pháp huyết sắc lập tức trở nên mờ nhạt. Làm xong mọi chuyện, Lục Vô lập tức xoay người rời đi.

Về đến nhà, Lục Vô bất đắc dĩ nhìn Bắc Ly đang ăn quà vặt, vươn móng vuốt ra chào hỏi, ý nói mình đã về nhà: "Thu phục xong rồi!"

Bắc Kỳ gật đầu: "Tôi thấy rồi. Hơn nữa tôi đã biết hắn ta muốn làm gì rồi. Hắn ta đúng là một nhân vật không đơn giản, thật đáng tiếc!"

Lục Vô nghe vậy, nhảy lên sofa.

"Nói cụ thể xem nào, rốt cuộc hắn ta định nghịch thiên như thế nào?"

Bắc Ly gật đầu: "Không thể không nói người này quả là một thiên tài. Không ngờ hắn ta lại nghĩ ra cách thu thập linh hồn của phàm nhân rồi luyện chế thành con rối chiến tranh, mượn năng lực thiên phú của nhân tộc để đấu với trời!"

"Thế không phải khá giống với thần khí của chúng ta sao?" Lục Vô nghe vậy không khỏi ngạc nhiên.

"Thế mới nói hắn ta là thiên tài, vậy mà lại nghĩ ra cách này. Tiếc rằng hắn ta không có thần khí giúp đỡ, muốn thu thập linh hồn trên thế gian thì chỉ có thể dựa vào trận pháp hiến tế mà thôi, hiệu suất chắc chắn là rất chậm chạp. Tôi đoán lần dẫn độ linh hồn này chỉ là một thí nghiệm của hắn ta mà thôi, nếu có hiệu quả thì chắc chắn lần sau hắn ta sẽ tăng số lượng trận pháp dẫn độ lên!"

"Còn một điểm rất quan trọng nữa, đó là cách làm của hắn ta quá gian ác, nếu thật sự muốn đạt được mục đích thì thế gian này sẽ bị hắn ta biến thành địa ngục! Cho nên, chúng ta nhất định phải can ngăn hắn ta!"

Nghe thấy Bắc Ly giải thích, Lục Vô bỗng nghĩ tới, hình như có một tên không bị trận pháp kéo xuống âm phủ thì phải.

"Chẳng lẽ người sống sót kia là người chơi của chúng ta, linh hồn đã trói buộc với thần khí rồi nên không thể kéo xuống được sao?"

"Ừm, anh ta là người chơi của chúng ta nên linh hồn đã bị trói lại với thần khí rồi, cho dù kẻ đứng sau màn kia đích thân đến cũng không thể dẫn linh hồn anh ta đi được."

Nghe Bắc Ly giải thích như vậy, Lục Vô cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc này.

Nếu thế lực của kẻ đứng sau màn kia rất khổng lồ thì chỉ dựa vào một mình mình hoàn toàn không thể đối phó được với hắn ta đâu.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Lục Vô nghiêm túc hỏi.

"Tiết lộ sự tồn tại của hắn ta, tự nhiên sẽ có người tới tiêu diệt!" Bắc Ly cười híp mắt.

Lục Vô sửng sốt.

Bắc Ly cười gian trá: "Tôi đã ghi lại hình vẽ trận pháp đó rồi. Nó dẫn tới nơi nào thì chỉ cần điều tra là sẽ biết. Tôi nghĩ sẽ có kẻ càng muốn ngăn cản hắn ta hơn cả tụi mình đấy…"



Âm phủ, khu vực Thương Hư, điện Phủ Quân.

Hiện giờ, sắc mặt Thương Hư vô cùng dữ tợn, siết chặt nắm đấm.

Lần này, hắn ta chuyên tìm một linh hồn mới được sinh ra đi làm việc này là để không cho bất cứ thế lực nào phát hiện ra, muốn làm một cách lặng lẽ không một tiếng động. Nhưng không ngờ mới bắt đầu thì đã bị một thế lực trong bóng tối cản đường, thậm chí còn giết chết gã râu dê mà hắn ta phái ra.

Giờ đây, trong lòng Thương Hư tràn ngập lửa giận và sợ hãi.

Hắn ta đã mưu đồ kế hoạch này suốt vạn năm rồi. Hình vẽ trận pháp huyết sắc dẫn độ linh hồn kia chính là do hắn ta nghiên cứu ra để chuyên làm việc này.

Nhưng hắn ta không biết rốt cuộc là thế lực phương nào đang theo dõi mình, hơn nữa tại sao lại biết mưu đồ của mình.

Có rất ít người biết kế hoạch này. Thương Hư tin chắc rằng những kẻ đó sẽ không bao giờ bán đứng hắn ta. Còn cô gái mà hắn ta yêu nhất trên đời này thì vẫn bị giam cầm ở nhà tù dưới lòng đất, cũng không thể bán đứng hắn ta được!

Thương Hư không khỏi trầm tư. Hắn ta cảm thấy dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình nào đó đang lởn vởn trên đầu mình, nó sẽ tung ra một kích chí mạng kết liễu hắn ta bất cứ lúc nào.

"Thưa vương, có cần lại đi bắt bớ mấy linh hồn mới sinh khác để tiếp tục kế hoạch nữa không?"

Một người đàn ông đeo trường kiếm màu đen trên lưng hỏi với vẻ trịnh trọng.

Nghe vậy, vẻ mặt Thương Hư lộ nét ưu sầu: "Vốn dĩ lựa chọn linh hồn mới sinh là để ổn thỏa, khiến những thế lực khác không thể nghi ngờ ta. Nhưng bây giờ… ta nghi rằng thế lực đứng sau màn ngăn cản kế hoạch của chúng ta đã biết ta là ai rồi!"

"Vậy thì nên làm thế nào cho phải?" Người đàn ông đeo kiếm cũng trở nên nghiêm túc.

"Cứ tiếp tục kế hoạch đi. Liên hệ với Nhật Ảnh, Ngạc Long, Phân Thủy… Bảo họ phái ra những cấp dưới tinh nhuệ nhất đến chỗ ta tập hợp. Nếu đã bị phát hiện rồi thì không cần phải che giấu nữa! Ta đã mưu đồ suốt vạn năm vì chuyện này, nếu đã bắt đầu thì há lại có thể ngừng lại giữa chừng!"

"Vâng!"

Ngay tại lúc người đàn ông đeo kiếm đang ôm quyền rồi chuẩn bị lui ra thì từng tia sáng màu lam hiện lên trên bầu trời điện Phủ Quân.

Những tia sáng màu lam ấy đâm thủng bầu trời, từng luồng ánh sáng rơi xuống như những thanh kiếm sắc bén.

Thương Hư đang ngồi trong điện Phủ Quân thì cảm nhận được hơi thở sục sôi bên ngoài cung điện, sắc mặt hắn ta chợt thay đổi, còn người đàn ông đeo kiếm bên cạnh hắn ta thì lộ vẻ sợ hãi.

"Tiên… Tiên nhân!"

Lúc này, Thương Hư bỗng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên không trung của cung điện. Hắn ta vung tay áo lên trời, một cái thủ ấn khổng lồ bay lên cao rồi nắm lấy vạn tia kiếm quang màu lam trên bầu trời.

Thương Hư nhìn bầu trời, sắc mặt trịnh trọng: "Hỡi bạn bè thiên giới, đây là khu vực Thương Hư ở âm phủ chúng ta, tại sao lại xâm phạm?"

Thương Hư vừa dứt lời thì trên bầu trời đã hiện ra tám bóng người. Tiên vụ lượn lờ quanh người họ, khí chất rất là xuất trần, mỗi người đều đứng trên một đám mây Đằng Vân, nhưng ánh mắt hờ hững vô cảm.

"Thương Hư, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi. Chúng ta nhận lệnh của Bắc Đẩu Thiên Tôn đến bắt ngươi về xét tội!"

"Vượt quá giới hạn? Các ngươi có bằng chứng không?" Trong lòng Thương Hư đã có suy đoán, nhưng hắn ta vẫn trả lời một cách cứng đầu.

Lúc này, trong tay tiên nhân dẫn đầu hiện lên một hình vẽ trận pháp huyết sắc.

"Định vị trên bức tranh này chính là điện Thương Hư Phủ Quân ở âm phủ. Thứ tương liên với hình vẽ này chính là miếng âm phù trong tay ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngụy biện ư?"

"Ta đường đường là Phủ Quân chốn âm ty, dù có tội thì cũng là do Phong Đô Đại Đế của khu vực mà ta đang sống đến quản!" Thương Hư vung tay áo lên, tóc dài không có gió cũng bay lượn, khí thế trên người hắn ta đang dâng lên mãnh liệt: "Có liên quan gì tới các ngươi đâu?"