Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 141: Hoàn thành First Blood*




Translator: Nguyetmai

* First blood là chiến công đầu hạ gục đối thủ và câu này trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là "máu đầu tiên", khi bạn được chiến công đầu bạn sẽ được nhiều tiền hơn và sẽ lên cấp nhanh hơn.

Thấy vậy, sắc mặt Tiểu Sát thay đổi, muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng bị Hồ Hạch dùng tay còn lại giữ lấy: "Đại ca, cùng nhau đi mà!"

Tiểu Sát đang định kéo anh ta đi lại phát hiện bên cạnh tảng đá hiện ra rất nhiều người, thậm chí trong có một người còn là hình thái phân thân của Ác Thần đã đánh bại Hạn Bạt.

Sắc mặt Tiểu Sát lập tức trắng bệch, thì thào "Người anh em bảo trọng nhé" rồi xoay người vắt chân lên chạy, chỉ trong tích tắc đã mất hút trong tầm mắt của anh ta.

Đường đường là Quỷ Tướng mà đã sợ tới mức chạy mất dạng rồi à?

Hồ Hạch không khỏi đau đớn. Đê ma ma, lúc trước ở trong hang động đã thề thốt rằng sau này là anh em với nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đâu rồi?

Còn đám người công hội Thần Thoại thấy tội phạm truy nã toàn server Hồ Hạch thì vẻ mặt đều trở nên dữ tợn, nhanh chóng đến gần anh ta.

Thấy vậy, trái tim Hồ Hạch đập thình thịch.

Anh ta biết hiện giờ mình nhất định không thể chết được. Nếu chết thì điểm hồi sinh của anh ta chính là ở Minh Phủ. Anh ta có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng khủng bố là mình bị canh chừng thi thể, không tài nào trốn thoát khỏi khu an toàn được.

"A, cún mày nhả ra đi!" Hồ Hạch đập lên đầu con cún, muốn thoát khỏi chiêu cắn xé này để có thể chạy trốn.

Tôn Khởi rên rỉ, cắn chặt hơn nữa.

Hết cách rồi, Hồ Hạch vỗ túi đựng xác, triệu hồi bốn thi linh trong tay mình. Trong đó ba con Chiến Binh Thi Hài nhằm về phía đám người của công hội Thần Thoại, còn thi linh Sát Na thì túm lấy miệng chó của Tôn Khởi rồi bắt đầu dùng sức.

Thấy thi linh Sát Na, Tôn Khởi nhất thời mở to mắt, hai hàm trên dưới cũng bị tách ra bằng sức mạnh.

"Cút đi mày!" Hồ Hạch thoát khỏi trói buộc, lập tức nhảy lên đá Tôn Khởi bay ra ngoài, sau đó giơ tay kháp quyết: "Nổ!"

Ba Chiến Binh Thi Hài đã đến gần công hội Thần Thoại lập tức nổ tung, khói bụi mịt mù. Hồ Hạch lập tức bắt lấy cơ hội này điên cuồng chạy trốn về phía Đông.

"Khụ khụ! Thối quá!"

Chờ đến khi đám người công hội Thần Thoại chui ra khỏi sương mù dày đặc thì lại phát hiện con cún đang trợn mắt há mồm đứng trên mặt đất, còn Hồ Hạch thì đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

"Cún, người đâu rồi?" Cổ Ngữ vội hỏi.

"Đại ca, thằng nhóc này to gan hết sức!" Tôn Khởi đã kinh ngạc tới mức không kịp ngậm miệng lại.

"Ý là sao? Tôi hỏi cậu nó chạy về hướng nào rồi?" Cổ Ngữ ngạc nhiên.

"Đại ca, anh biết vừa rồi tôi nhìn thấy gì không? Sát Na đó, đầu của Sát Na bị thằng nhóc đó ăn trộm mất tiêu! Đó là biểu tượng chiến dịch Giáng Sinh của chúng ta mà!"

Dáng vẻ của con cún vẫn là "tôi đã khiếp sợ tới mức không thể nhúc nhích được nữa".

"Đầu của Sát Na á?"

Ban đầu Cổ Ngữ còn ngơ ngác, nhưng ngay sau đó ánh mắt cũng lộ vẻ khiếp sợ.

"Thằng này điên rồi à! Thật sự là chán sống rồi nên mới dám làm thế!"

Nghĩ đến đây, Cổ Ngữ vội mở kênh giọng nói công hội ra để gọi người chơi ở Minh Phủ chạy đi xem thử trên cổng thành còn treo đầu của Sát Na không.

Một phút sau, thành viên công hội đăng một tấm ảnh trong kênh công hội.

Thấy tấm ảnh này, tất cả mọi người ở đây đều ngây ra như phỗng.

Trong tấm ảnh đó, trên cổng thành Minh Phủ lại treo một cái đầu Sát Na được điêu khắc bằng gỗ.

Nếu không phải lần này Tôn Khởi phát hiện ra thì mọi người ra vào thường xuyên, lại thật sự không ai chú ý tới việc này. Tâm trạng của mọi người lúc này vô cùng đau tim.

"Trời đất ơi! Người anh em thật đúng là bá chấy. Ông muốn lên trời hả!"

"Đuổi theo! Nhất định phải đuổi theo nó! Không ép nó phải bỏ game thì ai biết thằng này sẽ làm ra bao nhiêu chuyện khác người nữa!"

Sau đó Cổ Ngữ bảo Tôn Khởi chỉ đường, cả tiểu đội Thần Thoại điên cuồng đuổi theo hướng Hồ Hạch chạy trốn, thề phải tiêu diệt viên u ác tính trong đám người chơi này.



Lúc này, Hồ Hạch đang hoảng sợ điên cuồng chạy trốn về phía trước. Từ vẻ mặt của con cún, anh ta đã biết chuyện mình trộm đầu Sát Na đã không thể giấu được nữa rồi. Nếu mình không chạy thì thật sự xong đời rồi.

Điên cuồng chạy trốn một mạch, nhưng khi quay đầu lại, anh ta kinh hãi phát hiện ra một đội sát thủ đang mở Ảnh Bộ xuất hiện đằng sau anh ta.

"Má ơi!" Giờ phút này Hồ Hạch chỉ hận mình không mọc thêm mấy cái chân để chạy nhanh hơn nữa.

Sau khi rẽ qua một tảng đá chặn đường, Hồ Hạch đang định chạy trốn tiếp thì bỗng cảm thấy thân thể nặng trĩu, bị một luồng lực lượng kéo sang bên cạnh.

Khoảnh khắc ngã lăn xuống đất, Hồ Hạch muốn phản kháng ngay lập tức, nhưng lại thấy một chàng trai khuôn mặt thanh tú vô cùng nghiêm túc lắc đầu với anh ta.

"Vèo! Vèo! Vèo!" Lúc này, đội ngũ sát thủ mở Ảnh Bộ lướt qua trên đầu họ.

Sau khi xác định họ đã đi xa, chàng trai mới vẫy tay với Hồ Hạch: "Đi theo tôi!"

Hồ Hạch hơi ngơ ngác, không rõ tại sao người này lại giúp mình, nhưng anh ta vẫn đi theo.

Hồ Hạch đi theo chàng trai một đoạn đường rẽ trái cua phải trong đống tảng đá, đến mảnh đất trung ương được tảng đá bao quanh, chàng trai mới dừng bước.

"Anh đã an toàn rồi!"

Hồ Hạch không khỏi cảm động, vội biết ơn nói: "Người anh em, thật sự là rất cảm ơn cậu!"

"Đừng khách sáo. Tôi cảm thấy anh cũng chẳng làm sai gì cả. Chơi game mà, vui vẻ mới là quan trọng nhất." Mặc Phỉ vỗ vai Hồ Hạch cười nói.

"Thật tri kỷ!" Hồ Hạch vội kích động cầm tay Mặc Phỉ.

Giờ khắc này, anh ta cảm thấy rốt cuộc cũng có người thấu hiểu mình. Thì ra trong đám người chơi vẫn có người cùng suy nghĩ, cùng chí hướng với mình.

"Phập!"

Đúng lúc đó, tiếng lưỡi dao đâm vào thân thể vang lên. Hồ Hạch không khỏi run lên, khó tin quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện sau lưng mình là một thiếu nữ tóc dài đáng yêu đang mỉm cười cầm dao găm đâm vào lưng mình.

"Tôi…"

"Phập!" Cô gái mỉm cười rút dao găm ra rồi lại đâm một nhát nữa.

"Người anh em, cứu tôi với!"

Hồ Hạch tưởng mình bị thành viên của công hội Thần Thoại phát hiện nên vội quay đầu nhìn về phía Mặc Phỉ muốn cầu cứu, lại thấy Mặc Phỉ cũng đang giơ dao găm đâm vào ngực anh ta.

"Phập!"

Lúc này, Hồ Hạch đần mặt ra, không rõ tại sao vừa rồi vẫn còn là ân nhân cứu mạng của mình mà bây giờ lại bỗng nhiên ra tay giết mình.

"Đâm lén!" Sau lưng lại vang lên tiếng kêu khẽ của cô gái. Trên đầu Hồ Hạch cũng hiện lên chữ bạo kích đỏ như máu.

Tầm mắt anh ta dần trở nên mơ hồ…

"Tại sao?" Trước khi chết, Hồ Hạch tuyệt vọng hỏi Mặc Phỉ.

"Chơi game mà, vui vẻ là quan trọng nhất. Nhưng anh lại khiến bọn tôi không vui…" Mặc Phỉ cười đáp.

"Thì ra là thế…"

Thân thể Hồ Hạch ngã gục xuống đất.

Giây phút này anh ta cảm thấy thật mệt mỏi, thể nghiệm trò chơi quá kém cỏi, người anh em Quỷ Tướng đã từng thề non hẹn biển bỏ mặc anh ta chạy trốn một mình, đã bảo là ân nhân cứu mạng mà lại ra tay với anh ta. Thế giới này quá nhiều cạm bẫy, một người trong sáng như mình thì sống sót thế nào được đây.

"Bé Bưởi, chụp ảnh lại đi!" Lúc này, chàng trai sát thủ Mặc Phỉ vội nói với cô gái.

Cô gái nghe vậy thì gật đầu, mở chức năng camera ra chụp ba bức liên tục với thi thể của Hồ Hạch.

Sau đó hai người ngồi cạnh nhau, bắt đầu đăng ảnh giết chết Hồ Hạch lên diễn đàn.

[Đã kích sát mục tiêu Người Luyện Xác, đang ngồi chờ tiền thưởng…]

Shin Cậu Bé Bút Chì: Chúc mừng! Chúc mừng! First blood thành công! (Thưởng: 0.01 hồn tệ)

Lợn Rừng Peggy: Trong lòng sảng khoái quá trời, chuẩn bị chờ thằng đó hồi sinh ở Minh Phủ thôi, làm tốt lắm! (Thưởng: 20 hồn tệ)

Tuyết Lê Mạnh Nhất: Wow, cuối cùng u ác tính cũng bị giết rồi! Vừa nãy còn thấy mọi người đang thảo luận trên diễn đàn là thằng cha này còn ăn trộm đầu của Sát Na nữa chớ, trong lòng đang bực nè, không ngờ lại bị giết nhanh thế! Một like! (Thưởng: 1 hồn tệ)

Diệp Tuyết Nhi Đáng Yêu Nhất: Giỏi thế, bây giờ mọi người đang tìm thằng cha đó khắp thế giới kìa, first blood của mấy đứa nhất định phải like! (Thưởng: 100 hồn tệ)

Nghèo Khó Khiến Tao Thành Rác Rưởi: Thật ra thì tôi vẫn có thể chịu đựng vụ hắn gây ra Sát Ác Xâm Lược, nhưng không ngờ ngay cả vật tượng trưng "Thủ cấp của Sát Na" cho chiến dịch của chúng ta mà hắn cũng dám trộm, thế này thì không còn là việc nhỏ nữa rồi. Giết tốt lắm! Tôi có vẻ nghèo, nhưng vẫn muốn thưởng tiền. (Thưởng: 10 hồn tệ)

Đội Trưởng Chuồn Chuồn: Không nói nhiều, nhận tiền thưởng đê. (Thưởng: 10 hồn tệ)

Cậu Bé Dưa Hấu: Tiền tôi vất vả bưng gạch kiếm được, ít lắm đừng chê nhé. (Thưởng: 3 hồn tệ)



Sau khi ảnh Hồ Hạch chết bị đăng lên, diễn đàn nhất thời trở nên náo nhiệt, có vẻ như mọi người đều rất vui.

Từ điểm này có thể thấy được những người chơi căm hận u ác tính Hồ Hạch cỡ nào.

Lúc này, Hồ Hạch thoát khỏi trò chơi, tháo mũ thực tế ảo xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Dường như anh ta đã thấy cảnh ba giờ sau mình sẽ bị quân đội người chơi bao vây rồi.