Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 274: Oan khuất hết sức




Editor: Nguyetmai

"Bát đệ, chúng ta là huynh đệ. Ngươi làm thế thì khiến trái tim người ta nguội lạnh quá mức rồi. Có phải là ngươi nên trả lại công bằng cho ta không hả?" Nguyệt Diệu cố gắng kìm nén cơn giận của mình, muốn Hỏa Diệu nói rõ lý do.

Nghe thấy Nguyệt Diệu chất vấn, Hỏa Diệu ngẩng đầu nhìn đống vật báu chồng chất như núi, lóe sáng chói mắt, hít sâu một hơi.

"Nhị ca, cho dù ngươi có tin hay không, nhưng ta thật sự không sai người đi cướp bóc vật báu của ngươi. Chẳng qua ta sẽ cho ngươi một lời giải thích!"

Nói rồi, Hỏa Diệu xoay người đi ra kho vật tư. Sau khi ra ngoài, gã hét lên.

"Toàn quân chỉnh đốn, tập hợp!"

Nghe thấy tiếng rống của Hỏa Diệu, cả quân Hỏa Đồ lập tức bận rộn, tất cả các chiến sĩ nhanh chóng tập hợp trên thao trường quân doanh.

Sau khi toàn quân tập kết xong, Hỏa Diệu bay lên không trung, đi đến trước mặt quân Hỏa Đồ.

"Tất cả nhân viên đã từng tiến vào kho vật tư trong thời gian gần đây, bước ra khỏi hàng!"

Nhìn vẻ mặt giận dữ của Hỏa Diệu, chiến sĩ quân Hỏa Đồ bên dưới đều không nhịn được run lên, nhưng vẫn có mấy trăm người đứng dậy.

"Trước đó có kẻ nào trong số các ngươi từng thấy vật báu trong kho vật tư hay không? Nói rõ ràng cho ta!"

Đối mặt với sự chất vấn của Hỏa Diệu, mấy trăm người ở bên dưới đều im lặng.

"Tất cả đều trả lời, kẻ nào dám nói dối, đưa vào luyện ngục!"

Nghe thấy hai chữ luyện ngục, mọi người lại run lên.

"Thuộc hạ chưa từng thấy!"

"Thuộc hạ chưa từng thấy!"

"Thuộc hạ chưa từng thấy!"



Sau khi mấy trăm người đều trả lời, Hỏa Diệu quay sang nhìn Nguyệt Diệu.

"Nhị ca, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại chắc chắn rằng quân Hỏa Đồ dưới trướng của ta đã cướp bóc vật tư của ngươi không?"

Nghe vậy, Nguyệt Diệu hừ lạnh.

"Vậy thì ngươi phải hỏi thuộc hạ của mình rằng tại sao lại xuất hiện trong Thảo Nguyên Hoang Vu của khu vực Bắc Kỳ!"

"Tất cả những ai đã đến Thảo Nguyên Hoang Vu đều bước ra!"

Sau khi Hỏa Diệu nói xong, lần này lại có mấy trăm nghìn thành viên của quân Hỏa Đồ lần lượt bước ra.

"Ai là thủ lĩnh? Giải thích cho ta biết tại sao các ngươi lại đi Thảo Nguyên Hoang Vu!"

Thấy có nhiều người bước ra khỏi hàng đến vậy, sắc mặt Hỏa Diệu tái mét, thậm chí còn có một suy đoán hoang đường.

Đó là trong lúc mình không có mặt, đám thành viên quân Hỏa Đồ này đã lén lút cướp bóc vật tư chuẩn bị mang đến chỗ Nguyệt Diệu.

"Đại lãnh chúa… Thủ lĩnh của chúng ta đã bị… Bị đại lãnh chúa Nguyệt Diệu…" Một tên Quỷ Đốc run rẩy đứng dậy.

"Đến Bắc Kỳ cướp vật tư của ta, ngươi nói xem ta có nên giết hay không?" Nguyệt Diệu hừ lạnh.

"Nên giết!" Biết mình không chiếm đạo lý nên Hỏa Diệu đáp lại ngay, sau đó lại hỏi tên Quỷ Đốc kia.

"Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao lại đến Bắc Kỳ? Chẳng lẽ thật sự muốn cướp bóc vật tư sao?"

Tội danh này quá lớn khiến tên Quỷ Đốc sợ chết khiếp, lập tức quỳ xuống đất.

"Đại lãnh chúa, bởi vì có kẻ địch xâm nhập vào doanh địa nên chúng ta mới đuổi theo ra ngoài. Đồng thời để điều tra rõ rốt cuộc là thế lực nào nên chúng ta mới đuổi theo chúng tới Thảo Nguyên Hoang Vu!"

"Kẻ địch tới xâm phạm? Là thế lực nào?"

"Thuộc hạ không biết. Có điều… Có điều trông rất giống bộ tộc dưới trướng của đại lãnh chúa Nguyệt Diệu!" Nói rồi, Quỷ Đốc chỉ về phía bộ tộc người chơi.

"Ha ha ha, bát đệ ơi là bát đệ. Ngươi thú vị thật đấy! Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn ám chỉ bộ tộc người chơi dưới trướng của ta có âm mưu chứ gì? Thế lúc nãy ta hỏi ngươi thì cứ dứt khoát thừa nhận là bộ tộc người chơi làm, có phải khỏe hơn không! Cần gì phải vòng vo như thế!" Nghe vậy, Nguyệt Diệu tức giận đến mức bật cười.

Hắn ta đích thân dẫn bộ tộc người chơi đến đây, sao không biết họ có mang theo vật báu hay không chứ.

"Nhị ca, trước khi chưa làm rõ nguyên nhân, ta cảm thấy nên sửa sang lại manh mối thì tốt hơn. Nếu thật sự là thuộc hạ của ta đã cướp bóc vật tư thì ta sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào, coi như trả lại công bằng cho ngươi."

"Mấy trăm nghìn người, không buông tha kẻ nào? Ngươi nhẫn tâm thật đấy, chẳng những muốn họ gánh tội mà còn muốn giết họ nữa chứ!"

Hỏa Diệu biết mình đuối lý nên tuy rằng nghe Nguyệt Diệu châm chọc thì rất tức giận, song gã vẫn nói: "Nhị ca đừng sốt ruột. Để ta sắp xếp lại sự việc đã!"

"Được, ta chờ ngươi!"

Sau khi trấn an Nguyệt Diệu, Hỏa Diệu lại hỏi: "Kẻ địch mà ngươi nói có xông vào quân doanh không?"

"Vẫn chưa xông vào quân doanh mà chỉ gây rối ở bên ngoài, vì thế chúng ta bèn đuổi theo."

"Thủ lĩnh đội canh gác vật tư có đây không?" Lúc này Hỏa Diệu lại gọi.

"Có thuộc hạ!" Năm tên thủ lĩnh canh gác kho vật tư bước ra.

"Hôm nay có kẻ nào đã bước vào kho vật tư?"

"Thưa đại lãnh chúa, hôm nay kho vật tư đóng kín, không có bất cứ kẻ nào tiến vào. Lần tiến vào gần đây nhất là hôm qua."

Nghe vậy, sắc mặt Hỏa Diệu càng khó coi hơn.

Tất cả mọi chuyện nghe vào tai thì đúng là rất khó tin, ngay cả gã cũng có suy đoán là thuộc hạ của mình đã cướp bóc vật tư.

Đầu tiên, số vật tư này mới bị cướp vào hôm nay. Nhưng kho vật tư trong quân doanh Hỏa Đồ lại chưa từng được mở ra lần nào. Chẳng lẽ chúng tự dưng xuất hiện ở đó hay sao?

Giờ khắc này, bộ tộc người chơi vừa bước vào kho vật tư chắc chắn là có hiềm nghi lớn nhất, song Hỏa Diệu lại bác bỏ suy đoán này. 

Nếu những người chơi muốn đặt vật báu trong kho vật tư một cách bí ẩn, không khiến kẻ nào phát hiện thì trừ phi họ có rất nhiều chí bảo thuộc loại không gian trữ tồn.

Nhưng ngay cả gã cũng không có loại chí bảo này. Cho dù là đại ca của gã thì cũng chỉ có một chiếc nhẫn không gian trữ vật cỡ nhỏ khoảng ba mươi mét khối mà thôi. Bộ tộc người chơi chỉ là thuộc hạ của Nguyệt Diệu thì sao có thứ đó được, hơn nữa tất yếu phải có mấy cái thì mới có thể đựng được hết đống vật báu này.

Cho nên suy đoán đó bị Hỏa Diệu bác bỏ ngay tức khắc.

Nhưng mà vấn đề lại nằm ở đây. Nếu bộ tộc người chơi không có chí bảo thuộc loại không gian, hôm nay kho vật tư của quân doanh cũng chưa từng mở ra, vậy thì rốt cuộc đống vật báu đó xuất hiện trong kho bằng cách nào?

Sau khi sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, Hỏa Diệu bỗng cảm thấy chẳng lẽ thật sự là mấy tên đại thống lĩnh dưới trướng của gã đã cấu kết với nhau đi cướp bóc vật báu của nhị ca, sau đó áp chế chuyện này?

Nhưng theo những gì Hỏa Diệu biết về thân vệ của mình thì gã cảm thấy họ không thể nào có gan dám làm chuyện này.

Dường như chuyện này đã lâm vào bế tắc, vấn đề càng ngày càng khó hiểu. Ngay cả Hỏa Diệu cũng không thể nghĩ rõ ràng.

Suy nghĩ của Nguyệt Diệu cũng giống với Hỏa Diệu.

Nhưng hai người đứng ở hai góc độ khác nhau. Nguyệt Diệu biết mọi chuyện từ thân vệ của mình, còn đích thân dẫn dắt bộ tộc người chơi đến quân doanh Hỏa Đồ.

Cho nên kết luận của hắn ta vừa vặn trái ngược với Hỏa Diệu. Hắn ta cảm thấy Hỏa Diệu đang cố lấp liếm chân tướng. Đám thuộc hạ bị đe dọa nên mới không dám thừa nhận.

"Bát đệ, ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Rốt cuộc ngươi sẽ giải thích cho ta như thế nào đây?"

"Nhị ca, ta cảm thấy chắc chắn là có một thế lực thứ ba đang hãm hại ta, ly gián quan hệ giữa chúng ta. Hơn nữa ta còn cảm thấy thế lực thứ ba này nhất định có chí bảo không gian cỡ lớn, hơn nữa sau khi cướp được vật báu của nhị ca, chúng lại âm thầm lẻn vào kho vật tư của ta!" Nghe thấy Nguyệt Diệu chất vấn, Hỏa Diệu đưa ra suy đoán của mình.

"Ha ha ha, bát đệ, sao trước kia ta lại không biết ngươi giỏi ăn nói như thế nhỉ? Chuyện này đã rõ rành rành ra đấy, rõ ràng là thuộc hạ của ngươi đang nói dối, còn ngươi chính là kẻ chủ mưu trong sự việc lần này!"

"Còn chí bảo không gian nữa chứ! Trong thế giới âm phủ này, ngoài thần linh ra, còn ai có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc không gian để tạo ra loại chí bảo này? Chẳng lẽ là vị Âm Thần nào đó muốn chia rẽ quan hệ giữa chúng ta hay sao? Nếu thật sự là Âm Thần thì ngươi cảm thấy hắn có cần phí sức để tiêu diệt hai ta như thế không?"

"Nhị ca…"

"Đừng nói nữa. Ta sẽ mang số vật báu này về. Ngươi theo ta đến chỗ đại ca một chuyến để đại ca xử lý việc này!"

Nói xong, Nguyệt Diệu bèn quay sang nhìn Lưu Sách: "Ngươi dẫn người đưa vật báu về, ta sẽ trở về ngay!"

"Lão đại Nguyệt Diệu, ngươi nhất định phải giành lại công bằng đấy nhé!" Lưu Sách bất mãn nói.

"Yên tâm đi, ta đã nói là sẽ đòi lại công bằng cho ngươi thì nhất định sẽ làm được!"



Đại vực Cửu Diệu, Huyền Thiên Các.

Lần này chín vị huynh đệ đều đến đông đủ, chẳng qua sắc mặt lại rất tệ hại.

Sau khi nghe Nguyệt Diệu kể lại cùng với suy đoán của Hỏa Diệu thì tất cả mọi người đều cảm thấy Hỏa Diệu đang nói dối.

Nhưng theo những gì họ biết về Hỏa Diệu thì tuy rằng tính khí của vị bát đệ này hơi bị nóng nảy chút, song nhất định sẽ không làm ra chuyện gây tổn thương tình cảm huynh đệ mới đúng.

"Lão bát, ta cảm thấy lời nói của ngươi thật sự là quá khó tin. Chúng ta đều là huynh đệ, ngươi có lỗi thì chỉ cần thừa nhận, nói lời xin lỗi với nhị ca là được, chúng ta vẫn là huynh đệ. Nhưng là lý do ngươi đưa ra…" Lúc này, lão ngũ Kim Diệu lên tiếng.

"Ngũ ca, ngay cả ngươi cũng cho rằng là ta làm ư?" Hỏa Diệu lập tức đứng dậy, không thể che giấu vẻ giận dữ trên gương mặt.

"Không phải là ngươi thì chẳng lẽ thật sự là Âm Thần à?" Nguyệt Diệu lạnh lùng nhìn gã.

"Nhị ca, ngươi đừng có hung ác như thế. Ta nói không làm tức là không làm!"

"Ngươi nói thế là sao hả? Làm chuyện đuối lý mà còn trâng tráo như thế được à? Chẳng lẽ trong mắt ngươi thật sự không có ta hay sao?" Lúc này Nguyệt Diệu cũng đứng bật dậy.

Nhất thời, bầu không khí trở nên căng thẳng. Hai người giằng co với nhau như thể sẽ lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào.

"Đủ rồi! Đừng quên các ngươi là huynh đệ!" Lúc này Tinh Diệu đập mạnh lên bàn.

"Đại ca, ta coi hắn là huynh đệ, nhưng mà lão bát lại không nghĩ thế đâu!"

"Được rồi, ta đã hiểu rồi. Lão bát, bây giờ đại ca hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có làm hay không? Nói thật với ta đi. Chúng ta đều là huynh đệ, cho dù ngươi có làm chuyện đó thì chỉ cần thừa nhận là được, chúng ta sẽ không trách ngươi đâu. Coi như ngươi tạm thời bị lợi ích che mờ mắt, chỉ cần sửa lại là được!"

"Đại ca, ta đã nói là không làm rồi mà! Ta không làm chuyện đó!" Thấy các huynh đệ đều nghi ngờ mình, Hỏa Diệu không nhịn được hét lên giận dữ.

Lúc này Hỏa Diệu cảm thấy mình vô cùng bức bối. Rõ ràng mình chẳng làm gì cả, nhưng các huynh đệ đều cảm thấy là mình làm. Lửa giận sôi trào trong lòng gã, thậm chí rất muốn giết người.

"Đại ca, đến giờ mà bát đệ vẫn không hề muốn thừa nhận gì cả. Nhưng sự thật rõ mồn một ra đấy, hoặc là do vị Âm Thần nào đó gây ra, hoặc là do bát đệ gây ra. Ngươi cảm thấy thế nào?" Nguyệt Diệu hừ lạnh.

Nghe vậy, Tinh Diệu cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Ngay cả hắn ta cũng cho rằng có lẽ Hỏa Diệu không kìm nổi lòng tham nên mới ra lệnh cho thuộc hạ đi cướp vật báu. Bởi vì nếu là Âm Thần ra tay thì cả thế lực của đại vực Cửu Diệu có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của người ta, cần gì phải hao hết tâm tư giá họa gây xích mích chứ.

"Lão bát, nói xin lỗi đi!"

"Đại ca, ta không làm!" Hỏa Diệu lại gầm lên.

"Lão bát, nếu ngươi còn coi ta là đại ca thì hãy nói xin lỗi với lão nhị đi!"

"Chó má, ta đã nói không làm tức là không làm rồi mà. Bảo ta xin lỗi hả? Đừng có hòng! Còn ngươi nữa nhé Nguyệt Diệu, tiên sư nhà ngươi, nếu đã không tin ta thì đừng làm huynh đệ nữa!"

Giờ khắc này, Hỏa Diệu đã hoàn toàn nổi điên.

Gã cảm thấy mình thật sự oan ức hết sức. Nhưng bây giờ nếu bảo gã gánh chịu oan ức này để nói xin lỗi thì sao gã chịu được.

Hỏa Diệu càng nghĩ càng tức, giơ chân đạp bay cái bàn trước mặt mấy người, sau đó giơ nắm đấm đánh về phía Nguyệt Diệu.

"Nguyệt Diệu, ngươi dám vu khống ta, không chừng đây là trò kịch mà ngươi tự biên tự diễn!"

"Lão bát, ngươi…"

Thấy Hỏa Diệu bỗng ra tay, mấy vị huynh đệ đều cả kinh, vội vã đứng dậy.

"Ầm!"

Đối mặt với Hỏa Diệu tập kích, Nguyệt Diệu lập tức giơ nắm đấm nghênh đón.

Dòng khí mạnh mẽ lập tức hất bay bàn ghế ra ngoài.