Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 2: Tính toán nhỏ của Tiếu Vi




Sau khi khóc xong, Tiếu Vi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, từ khi nào cô trở nên mít ướt như thế này, chẳng lẽ đây là triệu chứng sau khi xuyên sao. Không những thế còn khóc trong lòng một người xa lạ, mặt cô bắt đầu đỏ lên, trời ơi, bây giờ cô rất muốn vô cùng muốn trốn vào góc tường vẽ vòng tròn a......

Thấy con gái đỏ mặt, bà Hà cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhủ thầm con mình mà, sao mà không, đáng yêu cho được. Không nhịn được véo má con gái ‘ Con còn chưa ăn gì để mẹ xuống nấu cho con ít cháo, ăn xong rồi uống thuốc’.

Tiếu Vi không nói gì khẽ gật đầu. Sau khi đợi bà Hà đi xuống, cô mới run run bước từ trên giường xuống, hỏi tại sao run, một nửa là do kích động muốn xem ngoại hình mới của mình, còn nửa còn lại dĩ nhiên là do vừa ốm dậy rồi. Cô bây giờ đã suy nghĩ lại rồi, không phải là xuyên vào một cuốn truyện thôi sao, không phải chỉ xuyên vào vai nữ phụ thôi sao, chỉ cần cô không lặp lại bước đi giống nữ phụ, cách xa nam nữ chính thì việc gì cô phải lo sợ chứ...... điều cô cần lo bây giờ là lập kế hoạch khi sống tại nơi này, may mắn cô xuyên vào lúc nữ phụ chưa bị làm sao, cách cao trào đến những 3 năm nữa, ha ha xem ra cái mụ già* kia cũng không đến nỗi thất đức lắm ( * bà tiên quản sự đã là cho TV ở đây)

Đến khi đứng trước gương, Tiếu Vi lại bắt đầu suy sụp, trời ơi sao không thay đổi gì hết thế này, đúng vậy ngoại hình cô vẫn thế không thay đổi gì so với trước đây cả, chỉ có làn da láng mịn, mềm mại hơn trước hơn. Thật ra thì Tiếu Vi cũng không xấu, khuôn mặt cũng thuộc dạng thanh tú đáng yêu, chỉ là cô không hài lòng chút nào về khuôn mặt trẻ con của mình. Từ trước tới giờ cô luôn theo đuổi mẫu hình quyến rũ mà ông trời hết lần này đến lần khác không toại theo ý nguyện cô, ngay cả thế giới hư cấu như thế này cũng không được sao. Thôi kệ dù sao thì cũng đỡ phải làm quen với gương mặt mới, Tiếu Vi tự an ủi chính mình.

Sửa soạn một chút, bà Hà gọi cô xuống ăn cơm. Bữa ăn có phần mất tự nhiên, cô cố gắng ăn xong phần cháo của mình, ăn xong bà Hà đột nhiên hỏi ‘ Con sắp đi học rồi đúng không, cũng gần hết kì nghỉ hè rồi’

Nghĩ đến mới nhớ cỗ thân thể này chỉ mới 17 tuổi còn đang đi học, cô nói qua loa rồi xin phép về phòng. Nằm trên giường cô bắt đầu tính toán, bây giờ Ngọc Linh 17 tuổi phải đến 3 năm sau cao trào mới xảy ra, có nghĩa là hiện tại cô và nữ chính vẫn đang là học sinh, học chung một trường, nam chính mới bắt đầu quen biết nữ chính và nữ phụ. Trong khoảng thời gian này nam chính chưa có cảm giác gì đặc biệt với nữ chính và nữ phụ, nhưng nữ phụ đã bắt đầu yêu nam chính, và nữ chính cũng chỉ có hảo cảm và cảm giác chiếm hữu với nam chính (Mèo: Vâng không yêu mà đã có cảm giác chiếm hữu -.-!!), việc cô cần làm bây giờ chính là cách nam nữ chính thật xa, chỉ cần như vậy là cô sẽ không phải trải qua kết cục bi thảm như trong nguyên tác.

Nhưng để tránh họ cô có cần phải chuyển trường không đây, dù sao chung trường thì rất dễ chạm mặt, nhưng dù sao một năm nữa là tốt nghiệp rồi bây giờ chuyển trường thì rất phiền phức. Hay là không chuyển nữa, cô chỉ cần không để ý đến họ là được. Còn một chuyện nữa đó là thi tốt nghiệp, cô vốn đã 23 tuổi đang học đại học bây giờ lại phải thi tốt nghiệp lại, không biết chương trình ở đây có khác gì không, thôi kệ vậy đến đâu hay tới đó, dù sao gia đình này cũng rất giàu có học hành không ra gì thì cũng chẳng lo không có cơm ăn..... nghĩ vậy cô an tâm đi vào giấc ngủ.