Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 63: Bước chân đầu tiên




“Này tiểu quái, cô có dự định gì chưa? Ý anh là sau khi ra khỏi đây thì cô tính làm gì?” Lam An hỏi

“Cũng không có gì đặc biệt, trước mắt thì sẽ phải thi kì thi đại học, sau đó thì còn chưa có kế hoạch gì. Còn anh, lại trở về quân đội à?” Tiếu Vi không muốn nói nhiều với Lam An, cô cho rằng thân phận của Lam An không phù hợp để biết nhiều vấn đề liên quan đến hắc đạo như vậy.

“Nếu được thì tốt rồi, lão già điêu ngoa nhà anh không cho phép anh ở quân đội, cái gì mà về nhà quản lí sản nghiệp của gia đình, cái gì mà trông cái tướng của anh thì sẽ không làm nên được thành tích gì trong quân đội, trở về cho rộng chỗ, anh tức muốn ói máu mà không làm được gì. Nếu không phải bị ông già đó bắt thóp thì anh cũng đã bùng cháy từ lâu rồi!” TIếu Vi không biết, Lam An vì xin cha của mình mua khu rừng kia mà bị ông ép buộc trở về.

“Quả nhiên bố anh có con mắt không chê vào đâu được, phán xét đúng đến từng cm” Diệp Phi không biết từ đâu chạy đến bốp ngay cho Lam An một cú đau từ trong ra ngoài lại từ ngoại lộn nhào vào trong.

“Diệp Phi, anh nói chú, một ngày chú không nói móc mỉa anh thì chú không sống tốt được hả?” Lam An tức giận thở phì phì.

“Cũng không phải là không sống tốt, chỉ là sống không thoải mái thôi, dù sao thì làm cho mọi người đặc biệt là những con người thiếu máu lên não như một số người tức đến lòi con ngươi là thú vui tao nhã của tôi.” Diệp Phi cười đê tiện đáp lại.

“Hô hô, vậy thì may rồi, so với người thiếu máu lên não thì tôi thấy thể loại đi trêu chọc những con người đau khổ thiếu máu kia còn biến thái và khốn nạn hơn nhiều, anh nói có đúng không tiểu quái?!” không chịu thua kém, Lam An cũng hùng hổ đáp lại.

“Haha, hai người cứ từ từ mà bồi đắp tình cảm với nhau, cứ coi tôi là không khí là được rồi haha...” Tiếu Vi ngồi xem kịch hay giữa hai người, trong đầu thì tưởng tượng đến cảnh một phúc hắc công một đáng yêu ngây thơ thụ abcxyz..... tưởng tượng đến mức trong đầu hiện đầy hoa.

Bọn Diệp Phi hóa đá, cái gì mà bồi đắp tình cảm, họ rõ ràng là cãi nhau thủy hỏa không dung cơ mà!

Diệp Phi làm bạn với Tiếu Vi cũng được một khoảng thời gian khá dài, tuy không thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng những cái sở thích biến thái của cô thì cậu cũng biết. Cậu nhớ có một lần, cô ngồi ngẩn ngơ ở hàng ghế đá trong công viên, mồm thì lẩm bẩm cái gì đó, lúc đó cậu nổi tính tò mò lén lút lại gần để nghe, kết quả những câu nói của cô làm cậu ám ảnh trong suốt một thời gian dài

“Ai cha, người kia chắc chắn là thụ rồi, nhìn làn da mềm mịn trắng hồng kia, còn cả cặp mông tròn trịa nữa, cúc hoa chắc cũng không tồi....

Ai cha người kia là công rồi, trời ơi nếu ghép cặp với bé thụ kia thì thôi rồi giường ơi, mày sập đến nơi!” kia rõ ràng hai người nọ mỗi người dắt tay một người bạn gái a!

“A bé kia với anh này được nè, nhưng mà nhìn tướng bé kia thì chắc là công rồi...” chúng là đang đánh nhau mà!

“....Aaaa cặp đôi kia sắp hôn nhau, trời ơi hôn đi, hôn đi, hôn đến long trời lỡ đất luôn đi, sau đó xxoo một chút cho tôi xem.... haiz gì mà rụt rè thế kia, nhanh chút tới a~...” kia rõ ràng là người bố đang thổi bụi trong mắt người con trai thôi a!

Lúc đó, Diệp Phi hãi hùng, Diệp Phi đau đớn, khổ sở, sao cậu có thể kết bạn và coi như tri kỷ với một con người biến thái như thế này chứ. Chính vì sự kiện khủng khiếp này, suốt một tháng trời cậu không dám tiếp xúc cũng như nói chuyện với bất kì động vật giống đực nào, kể cả bố mình chỉ vì sợ cô lại suy diễn lung tung đem cậu vào trong cái đầu óc biến thái đó.

Bây giờ tự ngõ đầu mình, cậu tự hỏi tại sao có thể sơ xuất như thế chứ, cái tên Lam An này cùng cậu? Cho xin, có thể ghê tởm hơn không?

Diệp Phi không nói nhiều, cậu tự động di chuyển cách xa Lam An nhanh nhất có thể, mắt thì nhìn chằm chằm Tiếu Vi đầy uy hiếp, ý nói, cậu mà còn suy diễn bậy bạ tôi đây sẽ diệt cậu!

Tiếu Vi cười cười, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản ý nghĩ của một con hủ, đây chính là đạo lí!

Lam An, đứng một bên ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh thấy Diệp Phi cách xa mình như là dịch bệnh, tiểu quái thì cười cười man rợn, không khí trong phòng quỷ dị.... có ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?! <Mèo: dĩ nhiên không ^.^>

Mọi người trong phòng đang mắt to trừng mắt nhỏ thì cửa phòng mở ra, ông bà Hà bước vào, mang theo hành lí sẵn sàng xuất phát

“Linh, con chuẩn bị xong rồi chứ? Xe đang tới rồi.” Bà Hà nhẹ giọng nói

“Dạ, chỉ có mỗi cái xác thôi, con vốn chuẩn bị xong từ lâu!” Tiếu Vi cười đùa

“Cái con bé này.... à mà hai cậu hôm nay cũng rời khỏi đây đúng không, có muốn đến nhà chúng tôi dùng bữa không?” bà Hà cười hỏi bọn Lam An

Lam An gật đầu lia lịa, cười híp mắt, Diệp Phi thì ra vẻ từ tốn, lễ phép nói “Dạ, được thế thì tốt quá.”

“Này Diệp Phi, cậu quyết định học trường nào?” ngồi ở vườn đợi bà Hà chuẩn bị bữa ăn, Tiếu Vi hỏi Diệp Phi

“Cái này hả, vậy cậu vào trường nào?” Diệp Phi không trả lời luôn mà hỏi ngược lại

“Trường XX, khoa quản trị kinh doanh.”

“Vậy tôi cũng theo trường đó, con khoa thì đợi sau khi có kết quả thông báo tôi sẽ nói với cậu.”

“Cậu đã lung lay ý muốn vào hắc đạo chưa?” đột nhiên Diệp Phi hỏi như vậy

“Cậu cũng đã biết một khi tôi đã quyết định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi!” Tiếu Vi nghiêm túc nói

“Vậy thì chuẩn bị đi, lên đại học chính là bước chân đầu tiên của cậu!” Diệp Phi nói một câu không đầu không đuôi, rồi đứng dậy đi vào phòng khách.

Tiếu Vi nắm chặt nắm đấm, trong đầu lặp đi lặp lại một cụm từ ‘bước chân đầu tiên’......

Chương này dành cho những bạn đã ủng hộ mình^^@lợn béo @Nước Mắt Của Mưa @Thần Hi @Minori @lacloi @Diên Vĩ cảm ơn các nàng