Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 65-2




Tiếu Vi dẫn mọi người đến một bãi tập khá rộng rãi tại địa bàn của thầy Chu, những cao thủ đều đã đợi sẵn, hiện tại cô chỉ việc thay đồ sau đó ra sức thể hiện bản lĩnh của mình là được.

Mọi người nhìn TIếu Vi chạy đi đâu đó, sau đó thì trong bãi tập đột nhiên xuất hiện vài người đàn ông thân hình cao lớn, cả người toát ra hơi thở của người luyện võ lâu năm. Bà Hà nhíu mày nhìn mấy người đàn ông vừa xuất hiện, con bé kia muốn làm gì?! Bà là sát thủ nên rất rõ, những người kia vừa nhìn đã biết không phải dạng tôm tép nhãi nhép tầm thường, con bé này tìm đâu ra những người như thế đến đây.

Đang nghi vấn thì ông Phàm ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của bà, ông nở nụ cười ý nói bà hãy an tâm, rồi mở miệng nói

“Nếu con bé khăng khăng muốn vào hắc đạo thì ta cũng nên xem xem nó có tư cách gì để bước vào, cứ xem khả năng của nó đến đâu sau đó phản đối cũng chưa muộn!” Nhóc con à, ta chỉ giúp được đến đây thôi, phần còn lại thì phải dựa vào con rồi.

Bà Hà giãn mày lại nhíu mày, bà biết mục đích cô muốn thể hiện cho bà thấy nhưng như vậy có phải hơi liều mạng không, những người đàn ông này...... không để bà phải suy nghĩ nhiều, Tiếu Vi mặc bộ đồ thể thao thoại mái bước ra từ căn phòng duy nhất trong bãi tập, tóc cô búi cao lộ ra khuôn mặt tinh xảo trắng ngần, vừng trán cao anh khí, đôi mắt sáng đen nhánh ánh lên vẻ tự tin rạng rỡ, ánh mặt trời chói chang chiếu lên thân thể nhỏ bé của cô, phủ lên trên người cô một chiếc áo khoác nắng rực rỡ màu vàng nhạt.

Bà Hà nhìn ngắm đứa con gái của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc không tên, bà tự hào, kiêu ngạo vì con gái đã trưởng thành và tỏa sáng, nhưng bà cũng xót xa khi nhớ lại kí ức bà đã bỏ mặc con bé như thế nào, để khi nhìn lại quãng thời gian bên cạnh con bé, bà chỉ thấy cô tỏa sáng mà không trông được quãng đường lúc cô chập chững khôn lớn, bà.... còn xứng là một người mẹ tốt sao?! Bà tự hỏi, bà có còn tư cách phản đối hay không phản đối với con đường tương lai con bé đã chọn sao?.

Lam An nhìn cô gái tỏa ánh sáng tự tin trên bãi tập, tự nhận rằng bản thân mình không bằng, cô cũng đã từng thể hiện ánh hào quang của cô trước mọi người. Khi đó, gã còn ngu ngốc cho rằng mình có thể đánh bại cô, nhưng không kết quả vốn đã định sẵn là gã không có khả năng làm được như vậy, phong thái của cô bây giờ thậm chí còn hơn lúc ấy mấy phần. Lam An bùi ngùi chấp nhận, tự nhận là anh trai kết nghĩa của cô, vậy mà haiz..... thôi không hơn được cô thứ này thì hơn cô thứ khác.

Vậy là cái tên thần kinh thô Lam An chỉ đau buồn ngẫm nghĩ chưa tới một phút đã lập tức lấy lại tinh thần, không biết nên nói gã lạc quan hay nói gã não thiếu nếp nhăn đây.

Mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng khi trận đấu đầu tiên bắt đầu mọi người đều thu lại cảm xúc mà tập trung theo dõi.

Người đầu tiên đấu với Tiếu Vi là một người đàn ông mặc trang phục luyện võ màu trắng thắt đai màu đen, hắn ta là người luyện nhu đạo, cô đã đấu với hắn vài lần những chiêu thức hắn đưa ra không thể đơn giản dùng cương thắng nhu được, nếu cứ nhất quyết sử dụng cương thì chắc chắn sẽ bị đánh cho tơi tả. Đã có vài lần kinh nghiệm, TIếu Vi chọn phương thức lấy nhu chế nhu, hắn sử dụng nhu thì ta lại càng nhu hơn.

Trận đấu bắt đầu trong sự im lặng, hai người ở giữa sân đấu nhìn thì nhẹ nhàng như đang vờn nhau, nhưng thực chất mỗi chiêu giấu lực. Người đàn ông nhẹ bước hướng đến gần cô, bàn tay phải đưa ra, rõ ràng là một cánh tay của người đàn ông mang đầy sức mạnh vậy mà nó lại có thể nhịp nhàng cuốn lên đến vai cô. Tiếu Vi nhận ra ý đồ của người nọ, lập tức chân trái lùi một bước, thân hình khẽ ưỡn về phía sau, cánh tay trái như con rắn nước vòng vèo uốn trên cánh tay đang đặt lên vai mình, đợi đến khi đánh lừa được thị giác người nọ, cô lập tức dùng tay phải và chân phải cuốn cả tay lẫn chân trái của hắn, chân trái cô bước lên một bước kéo cả người đàn ông ngã về phía sau, cũng không quên rút lại tay trái đang bị người đàn ông kiềm giữ.

Không chịu thua người đàn ông nọ khi sắp chạm đất thì đột ngột co lại bắp chân, động tác nhanh như gió sút vào gáy Tiếu Vi, cô bị sút mà choáng váng đầu óc, buông lỏng tay chân. Người đàn ông mượn cơ hội thoát khỏi kiềm chế của cô, nhân lúc cô còn choáng váng mà tiếp tục tấn công tới tấp.

Mọi người ngồi xem thấy vậy thì lập tức cảm thấy khủng hoảng, bà Hà còn định lao ra cứu cô, nhưng bị Diệp Phi ngăn lại

“Bác không nên lo lắng, cô ấy sẽ xử lí được!”

“Không tin con gái của mình sao?” một giọng nói già nua khàn khàn vang lên phía sau lưng của mọi người. Thầy Chu vẫn là bộ quần áo rộng thùng thình màu trắng ngà, đứng chống cây gậy bằng gỗ cây hoa đào, ra vẻ đạo mạo đứng đó.

“Sư phụ!” DIệp Phi lên tiếng chào hỏi

“Xin hỏi ngài là?” ông Phàm nhìn thầy Chu, cảm thấy rất quen nhưng không nhớ là đã từng gặp ở đâu.

Thầy Chu không trả lời mà chỉ vào bãi tập “Không xem nữa sao?”

Chỉ thấy ở giữa sân, Tiếu Vi không biết đã dùng cách nào hóa giải chiêu thức như vũ bão của người đàn ông nọ, cô đang phản công lại, có vẻ như là đang chiếm thượng phong.

Sau thời gian nửa nén hương cô giành thắng lợi, cô nở nụ cười tươi về hướng mọi người đang ngồi, nghịch ngợm đưa hai ngón tay tạo hình chữ V thắng lợi.