Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 107




Làm thế nào bây giờ? Mới chỉ tưởng tượng thôi mà anh đã cảm thấy thật đáng yêu …

Anh cười nhỏ hai tiếng, cánh cửa khép hờ sau lưng anh mở ra, Tô Ngạn đưa tay lên gõ cửa, biểu tình muốn bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu.

“Tôi nói này, cậu không ghi âm hẳn hoi ở đây cười ngốc cái gì? Không nỗ lực còn dám nghĩ đến theo đuổi chị Duy? Tự hỏi bản thân xem cậu có xứng không?

Câu nói này quá ác rồi, Bạc Nguyên Triệt liền lập tức cất điện thoại, không dám lười biếng thêm chút nào nữa.

Thấy anh tập trung tinh thần làm việc, khuôn mặt đang bị kéo căng của Tô Ngạn cuối cùng cũng xuất hiện chút ý cười, xem ra sau này khi phải thúc giục tên tiểu tử này chỉ cần nhắc đến tên chị Duy là được rồi.

Bạc Nguyên Triệt ở trong phòng thu âm đến tối muộn mới ra ngoài, ngoài trời đã tối đen từ lúc nào, trong gió đều là mùi hương đặc trưng mà chỉ đêm mùa thu mới có.

Anh không vội đi ăn cơm, mà việc đầu tiên chính là lấy điện thoại ra xem Tiểu Duy đang ở đâu, nhìn thấy chấm tròn vẫn dừng lại ở tập đoàn Thu thị, anh không tự chủ mà cau mày.

Lẽ nào vẫn đang xử lý công việc sao?

Muộn như thế này rồi …

Mặc dù sợ làm phiền đến cô nhưng anh vẫn không thể kiềm chế mà gửi cho cô một tin nhắn: “Muộn như thế này rồi mà vẫn đang ở công ty sao? Phải nhớ ăn cơm đúng giờ đấy.”

Sau khi gửi xong anh nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện đợi một lúc, vẫn chưa đợi được cô trả lời thì đã xuống đến quán ăn dưới tầng rồi.

Quý Ninh để dành cho anh rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng nhìn vào anh lại không muốn ăn.

Tiểu Duy không ở nhà, anh cũng không có khẩu vị.

Nhìn nhà hàng vắng tanh mà thở dài, cuối cùng anh vẫn không ăn cái gì, bơ phờ quay trở lại phòng ngủ.

Đầu bên kia, điện thoại đặt trên bàn vừa lóe sáng lên rất nhanh đã tối trở lại.

Thu Thanh Duy không chú ý, cô lúc này đang đọc lướt nhanh như một cơn gió các loại văn kiện, cố gắng càng sớm càng tốt nắm bắt tình hình Thu thị.

Đồ ăn ở bên cạnh đã nguội ngắt, trợ lý thấy cô căn bản không ăn được mấy miếng, nghĩ rằng có lẽ không hợp khẩu vị liền gọi thêm một phần đồ ăn khác, một lần nữa đưa cho cô.

Ngửi thấy mùi thơm, Thu Thanh Duy ngước mắt lên nhìn qua, sau khi nói lời “Cảm ơn” liền tiếp tục xem văn kiện thuận tiện hỏi thư ký Chu một số vấn đề.

“Phần này đọc xong rồi, hay là tổng giám đốc cô hãy ăn cơm trước? Những gì còn lại ngày mai chúng ta tiếp tục.” Thư ký Chu thấy thời gian không còn sớm nữa nên đề nghị cô.

Thu Thanh Duy lật nhanh mấy trang cuối cùng, cơ thể ngả ra đằng sau, dựa vào chiếc ghế da lớn thở ra một hơi, lúc này mới mở hộp phần đồ ăn ban nãy.

“Không cần.” Cô vừa ăn vừa nói: “Thỉnh thoảng thức trắng đêm cũng không sao, chỉ là vất vả cho ông rồi thư ký Chu.”

Thư ký Châu: “Lời của cô ở đâu đấy? Lúc trước khi lão tiên sinh vẫn còn sống thức khuya tăng ca là chuyện bình thường, đây là công việc của tôi, không vất vả.”

Thu Thanh Duy cười cười, tiếp tục ăn cơm.

Chợt nghĩ đến gì đó, cô cầm lấy điện thoại xem mới phát hiện tin nhắn đáng thương nằm trong wechat.

Cô chụp phần đồ ăn trước mặt, gửi cho Bạc Nguyên Triệt.

“Vừa nãy đọc văn kiện, bây giờ đang ăn cơm, anh cũng biết rất muộn rồi, không phải nên đi ngủ rồi sao?”

Đầu bên kia trả lời trong tích tắc: “Tôi vẫn chưa buồn ngủ.”

“Chưa buồn ngủ cũng phải ngủ sớm, lời bác sĩ nói trước khi xuất viện đều quên rồi sao?”

Lúc này, Bạc Nguyên Triệt đang ngồi trên tấm thảm, tinh thần lập tức như được trẻ lại, Tiểu Duy khó khăn lắm mới trả lời tin nhắn anh không nỡ kết thúc như thế này, liền trả lời: “Anh đợi em ngủ thì anh mới ngủ.”

Thu Thanh Duy rất nhanh gõ ba chữ: “Vậy ngủ ngon.”

Bạc Nguyên Triệt: “...”

Coi anh là tên ngốc sao?

Đi ngủ không thể nào ngoan ngoãn đi ngủ được, nhưng nghĩ đến cô nhất định rất bận nên không thể tiếp tục làm phiền, một hơi nói ra hết những lời muốn nói: “Thành phố Lạc rất tốt, phòng làm việc rất tốt, mọi người đều rất tốt, cô không cần lo lắng, xử lý việc của em là được rồi.”

“Nhưng đừng cố quá, phải nhớ ăn cơm đúng giờ nghỉ ngơi đúng giờ.”

“Vẫn còn, mọi người đều nhớ em.”

Hết rồi, gửi cho cô một icon chúc ngủ ngon, lưu luyến không nỡ kết thúc cuộc nói chuyện.

Nhìn vào dòng chữ cuối cùng, anh âm thầm đổi chữ “mọi người” thành “anh”, trên mặt mặc dù toàn là ý cười nhưng biểu cảm lại thê lương.

Ngày đầu tiên xa em.

Rất nhớ rất nhớ em …