Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 132




“Bác gái là mẹ ruột nó, ý của bác chính là ý của nó! Đứa bé ngoan, bác gái còn có chút việc, không hàn huyên cùng với cháu tiếp được.” Bà Cố nói xong, lại vỗ vỗ tay cô ta, bước đi không dừng lại đến chỗ con trai.

Đầu con trai hỏng rồi, bị Thu Niệm mê hoặc đến xoay mòng, bà làm mẹ cũng không thể hồ đồ!

Hoàn toàn không biết chính mình bị tình địch của Thu Niệm bôi xấu, Thu Thanh Duy còn ở cùng Cố Trì câu được câu không mà nói chuyện.

“Anh thật sự không qua bên kia sao?” Cô lại thúc giục anh ấy: “Thật sự không cần thiết khách khí với em như vậy, một mình em ăn uống rất vui vẻ, anh còn muốn tiếp tục ở chỗ này, không chừng ra đến bên ngoài em chính là cậy sủng mà kiêu.”

“Anh đi ngay đây.” Cố Trì ngoài miệng là nói như vậy, lại không thấy nhúc nhích.

Không hổ là cầm kịch bản nam phụ thâm tình, thật đúng là cố chấp đến không thể lay chuyển.

Thu Thanh Duy không khuyên được anh ấy, tiếp tục gắp đồ ăn ăn tiếp. Trong chốc lát, bên cạnh hai người có thêm một bóng dáng, vẻ mặt không vui nói: “Tiểu Trì! Bỏ khách mời ở một bên nhiều như vậy, con thật là bất lịch sự!”

“Mẹ.” Cố Trì đứng yên, tuy rằng tự biết đuối lý nhưng bản năng vẫn là bảo vệ Thu Thanh Duy: “Niệm Niệm cũng là khách mời của con.”

Bà Cố càng thêm bực mình.

Quả thật là bị mê đến đầu óc mụ mị, thế mà cũng nói ra loại lời này!

“Được rồi, con mau đi qua chỗ ba con đi, bọn họ còn đang nói chút chuyện dự án đầu tư ở nước ngoài, Niệm Niệm thì để mẹ tới thay con tiếp đón.”

Cố Trì không yên tâm, nghiêng đầu nhìn Thu Thanh Duy.

Bà Cố đã đặc biệt tới gọi anh ấy, muốn tiếp tục nhưng anh ấy căn bản không thể nào nói nổi, Thu Thanh Duy nâng nâng cằm: “Thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh qua đó.”

“Vậy …” Cố Trì thấy cô không ngại, lúc này rốt cuộc mới nhích người, trước khi rời đi dặn dò bà Cố: “Mẹ quan tâm Niệm Niệm một chút.”

Thấy bộ dáng lưu luyến không muốn rời của con trai, bà Cố nhịn rồi lại nhịn mới nhịn xuống được không bùng nổ.

Đợi Cố Trì đi xa, bà lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt Thu Thanh Duy, không có nói lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Bác gái nhìn con lớn lên, có chút lời nói khó nghe không nghĩ muốn nói, cũng nói không nên lời, nhưng người có học có tự mình hiểu lấy, điểm này cha mẹ con hẳn là có đã dạy con chứ?”

Địch ý ập vào trước mặt.

Thu Thanh Duy nhướng mày đánh giá vị phu nhân trước mặt, chà, chẳng lẽ đây chính là vị phu nhân ác nghiệt trong truyền thuyết chuyên đánh uyên ương?

Phải nói rằng trở thành một nữ chính truyện tổng tài bá đạo trong lịch sử thực sự rất mệt mỏi.

Chẳng những phải cùng tổng tài bá đạo có mối quan hệ mật thiết, còn bị nữ phụ hung ác ức hϊếp, lại còn phải nghĩ cách ứng phó dọn dẹp hậu quả từ những điều đàm tiếu.

Thu Thanh Duy đột nhiên hiểu ra vì sao Thu Niệm từ bỏ cuộc sống để cô có cơ hội đón nhận thân thể này, sợ là cô ấy cảm thấy chuyện trở thành nữ chính này quá khó với mình.

Cô tiện tay cầm lên ly nước bạc hà mát lạnh, một nửa người tựa vào thành bàn trong ánh mắt có phần kinh ngạc của bà Cố, không nhanh không chậm điềm tĩnh nói: “ Có phải bác uống nhiều sâm panh quá rồi không? Uống một ly nước lạnh bình tĩnh lại chút, để tránh lại không biết bản thân đang nói điều gì.”

Trong lời nói của cô nghe ra được sự chế giễu, bà Cố giận dữ quát lên: “ Cô ăn nói như vậy với người lớn tuổi như vậy sao?! Quả nhiên mẹ mất sớm nên không có ai dạy dỗ, trông chẳng ra làm sao! Một chút giáo dục cũng không có!”

Đúng rồi …

Cô không cha không mẹ, được một ông già chân què nuôi dưỡng, đúng là không có ai dạy.

Thu Thanh Duy tự nhận mình là một người rất bình tĩnh và điềm đạm khi gặp chuyện nhưng riêng đối với chuyện này lại dễ bị châm chọc đến kích động.

Trong cơn thất thần cô giống như được trở lại hồi lúc nhỏ, lũ trẻ cùng làng luôn nhắm vào cô buông ra những lời lẽ ác ý mà hô to “đồ con hoang không cha không mẹ”, thận chí có những người lớn vô tâm cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô, nói những lời chói tai khó nghe.

Bàn tay cầm ly vô thức siết chặt, khí lạnh từ lòng bàn tan lan dọc khắp cơ thể, trong đôi mắt cô có phần lạnh lẽo.