Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 134




Khi cô ấy đang còn sững sờ, Thu Thanh Duy đã tiến lên trước rời đi, nhưng cô chưa kịp bước bước tiếp theo, phía sau truyền đến tiếng ra một câu ra lệnh của bà Cố: “Đứng lại!”

Thu Thanh Duy thấy hơi phiền.

Nếu không phải đối phương là mẹ của Cố Trì, cô sớm đã nghi ngờ bản thân của mình rồi!

“Bác gái, người còn có việc gì sao?” Cô quay đầu, từ từ đáp lại.

Bà Cố liếc nhìn Lâm Mộc Vũ, người phía sau liền kiềm chế sự hung dữ của mình khi nãy lại, ngoan ngoãn gọi một tiếng bác gái. Bà Cố cười hiền từ với cô ta một cái: “Vừa hay có con ở đây, ta cũng muốn nói rõ ràng với Thu Niệm.”

Thu Thanh Duy lạnh lùng nhìn bà Cố đang nắm lấy tay của Lâm Mộc Vũ, trong tình huống này cô không cần hỏi cũng biết bà chuẩn bị nói chuyện gì.

Vì thế cô liền phủ đầu trước mà nói: “Bác gái, cháu nghĩ bác hiểu lầm gì rồi. Hiện tại cháu và Cố Trì chỉ là bạn bè. Anh ấy không có ý định cưới cháu, cháu cũng không có ý định ăn dùng đồ thừa của người khác. Bác muốn chọn ai làm con dâu, thì đó là chuyện của nhà họ Cố, không liên quan đến cháu. Vì thế không nhất thiết phải nói với cháu bác vừa ý vị tiểu thư này như thế nào, lại có bao nhiêu điều không vừa ý với cháu.”

Trước khi một sự bức ép nào đó bắt đầu, thì đã bị một lời của cô kết thúc rồi.

Bà Cố và Lâm Mộc Thanh một bụng đầy tức tối muốn nói mà lại không nói được, loại cảm giác thật khó chịu cứ như dồn lực muốn đánh người nhưng kết quả lại chẳng được lại gì.

Lâm Mộc Vũ không nghĩ cứ như vậy mà bỏ qua cho cô, liền soi mói bóc mẽ: “Vậy quan hệ giữa cô và anh Cố Trì, làm bạn bè có vẻ như không phù hợp thì phải? Hơn nữa, định nghĩa về bạn bè có rất nhiều nghĩa, ranh giới cũng khác biệt và mơ hồ, không biết cô là thuộc loại mối quan hệ bạn bè nào?”

Thu Thanh Duy: “Rốt cuộc cô là ai? Tôi và Cố Trì có quan hệ như thế nào thì có liên quan gì đến cô sao?”

Lâm Mộc Vũ tức giận trừng mắt, chưa kịp mở miệng đáp trả, bà Cố đã đỡ lời giúp: “Mộc Vũ là con dâu mà bác lựa chọn, cháu nói đi rốt cuộc chuyện của Cố Trì với cháu là như thế nào?”

Thoáng nhìn thấy ánh mắt thể hiện sự đắc ý của Lâm Mộc Vũ, lần này Thu Thanh Duy giờ đã hiểu rõ, hóa ra người phụ nữ này dỗ dành bà Cố làm chỗ chống lưng cho mình, vì thế mới dám kiêu căng ngạo mạn đến vậy.

“Vậy thì trước tiên nên gửi lời chúc mừng rồi.” Thu Thanh Duy một mặt lạnh lùng đáp: “Đến lúc đó nhất định cháu sẽ tặng cho Cố Trí quà mừng lớn.”

Cô là thật lòng nhưng khi nghe đến tai của Lâm Mộc Vũ lại giống như lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô ấy tức giận cao độ đáp: “Cô thật sự nghĩ vậy sao, vậy thì đừng có quấy rầy anh Cố Trì nữa!”

Bà Cố cũng nói thêm: “Tuổi Tiểu Cố cũng không còn nhỏ nữa, nguyện vọng của người làm mẹ như ta đây mong nó sớm yên bề gia thất, cháu thật sự vì muốn tốt cho Tiểu Cố, thì đừng quấy rầy nó nữa.”

“Được thôi!” Cả hai người đều bất ngờ trước sự đáp ứng nhanh chóng của Thu Thanh Duy: “ Qua vài ngày nữa cháu sẽ rời khỏi thành phố Phái, sẽ không có chuyện dây dưa với Cố Trì nữa, lần này bác yên tâm rồi chứ?”

Nếu không phải Cố Trì chủ động đề nghị lời giúp đỡ, cô vốn dĩ sẽ không chủ động đến làm phiền cuộc sống của anh ấy, nam phụ này có tam quan, phẩm hạnh tốt, là người chính trực, trong tiểu thuyết là một người bình thường hiếm có, vì thế cô thực lòng mong anh ấy có thể sống tốt.

Dừng lại sau đó vài phút, cô lại nói thêm: “Có điều bác gái, cháu kiến nghị người nên để mắt đến con dâu nhiều hơn, vị tiểu thư này ưa thích hai mặt, miệng lưỡi cũng chẳng thơm tho, cháu cảm thấy chọn cô ta, thật ủy khuất cho Cố Trì mà.”

Tim Lâm Mộc Vũ loạn nhịp, nhìn thấy ánh mắt dò xét của bà Cố cô ấy nhanh chóng biện minh: “Tôi biết ngay lời chúc phúc vừa rồi của cô không hề chân thành chút nào! Sao nào, bác gái không thích cô, cô liền muốn vấy nước bẩn lên người tôi sao? Cô thật sự cho rằng bác gái không biết phân biệt tốt xấu, có thể vì một lời nói của cô mà bị dắt mũi sao?”

Thu Thanh Duy chỉ cười nhẹ, khinh miệt không chấp nhường cho cô ấy có cơ hội được diễn, cô nhìn về phía bác gái, chào tạm biệt lần nữa rồi quay người rời đi.

Bước qua cột La Mã, hình dáng của cô lọt vào tầm nhìn của mọi người trong hội trường.

Cố Trì cũng nhìn thấy cô, dừng cuộc nói chuyện với khách hàng, nhấc chân bước về phía cô: “Em muốn đi rồi sao?”

“Anh quay trở lại đi.” Thu Thanh Duy không muốn nói với anh ấy chuyện bà Cố gây khó dễ cho cô: “ Anh tiếp tục bận việc của mình đi, có chuyện thì liên lạc với em.”

Cố Trì cũng không cố níu kéo, khách khí chào tạm biệt với cô.