Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 2




Người thân trong nhà đều đã đi về, Lâm Gia Nhạc nhìn căn nhà bừa bộn mà trống trải. Là căn nhà nhỏ xây từ hai mươi năm trước tính đến nay đã rất cũ, những món đồ gỗ màu đỏ cha mua lúc kết hôn đến giờ đều đã phai màu, chất thành một đống trong góc phòng. Bà mất rồi, chút hơi ấm cuối cùng trong phòng cũng sắp biến mất. Cậu lặng lẽ thu dọn phòng ở, bất kể chuyện gì xảy ra, nơi đây vẫn là nhà cậu.

Lâm Gia Nhạc mất nửa ngày cuối cùng cũng dọn xong căn nhà cho thật sạch sẽ, sau đó cài then khóa cửa, chìa khóa được cậu cất vào ngăn sâu nhất của cặp sách, bước ra sân, bước trên con đường trở lại với việc học hành. Chỉ khác giờ đây không còn ai đứng ở sân nhà nhìn theo cậu, cũng không có người ở nhà chờ cậu về.

Lâm Gia Nhạc trở lại trường học, mỗi ngày chỉ yên lặng lên lớp, đọc sách, ăn cơm rồi ngủ, con người trở nên lặng lẽ hơn trước rất nhiều. Thầy cô và bạn bè đều biết trong nhà cậu xảy ra chuyện, nhưng ngoài mấy câu an ủi cũng chẳng giúp được gì hơn. Nhưng thành tích học tập của cậu lại rất có tiến bộ. Đến lúc đăng kí thi đại học, mọi người đều đăng kí trừ Lâm Gia Nhạc, thầy Chu Cường giáo viên chủ nhiệm lớp đến tận lúc thống kê danh sách mới phát hiện ra, liền gọi cậu đến nói chuyện.

“Lâm Gia Nhạc, em không thi vào đại học sao?” Chu Cường là một thầy giáo mới ngoài ba mươi, dạy môn Toán, dáng người rất cao lớn, mang một cặp kính mắt màu trà thời nay ít gặp. Vì là thầy giáo trẻ, thường xuyên chơi bóng rổ với đám học sinh mười bảy mười tám tuổi của mình, rất thân thiết với mọi người, giữ quan hệ vừa là thầy vừa là bạn với đám học sinh.

Lâm  Gia Nhạc không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

Chu Cường nhỏ giọng hỏi “Có phải trò không có tiền đóng phí báo danh?”

Lâm Gia Nhạc lắc đầu.

Chu Cường nói “Vậy là sợ không có tiền học đại học?” Gia cảnh của Lâm Gia Nhạc, thân là giáo viên chủ nhiệm lớp, Chu Cường vẫn biết rất rõ.

Lâm Gia Nhạc đỏ mắt.

Chu Cường thở dài một tiếng “Mười hai năm học tập gian khổ, chính là vì lúc này thi vào trường đại học. Không thi sẽ rất đáng tiếc, thời gian gần đây thành tích học của em rất tốt, chắc chắn có thể đỗ đại học.”

Lâm Gia Nhạc cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, đôi giày này đã rất cũ, dù cậu giữ nó thật sạch sẽ nhưng vẫn không thể xóa nhưng vết đất mờ đã in lên theo thời gian. Bà từng nói, nhà chúng ta nghèo, không mua nổi quần áo mới, nhưng chỉ cần quần áo giày dép đều sạch sẽ, người khác sẽ không ghét bỏ chúng ta.

Ngón tay Chu Cường vô thức gõ trên mặt bàn “Lâm Gia Nhạc, em vẫn nên đi đăng kí thi đại học đi. Thi đỗ rồi chúng ta lại cùng nghĩ cách, được không?”

Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Cảm ơn thầy, thầy Chu. Em đã quyết định không thi đại học, tốt nghiệp rồi em sẽ ra ngoài tìm việc làm.”

Chu Cường đầy lòng tiếc hận mà thở dài, mầm non tốt như thế, mà bị cuộc sống bức bách đến không thể tiếp tục học hành, thật sự là đáng tiếc, “Nếu em đã có quyết đinh, vậy thầy cũng không ép nữa. Em muốn ra ngoài làm việc thì tốt nhất học thêm mấy thứ, nhất là máy tính, thời đại bây giờ máy tính dần thông dụng, không nhiều thao tác, cơ bản lắm, tương lai sẽ rất hữu dụng.”

Lâm Gia Nhạc gật gật đầu, trường học có phân môn về máy tính, nhưng mỗi tuần chỉ có một tiết, sau khi vào năm cuối cấp thì một tiết này cũng bị cắt luôn. Cho tới bây giờ cậu cũng chỉ có thể chậm chạp ghép vần đánh chữ. Mấy người bạn học thì biết nhiều hơn cậu, có khi họ trốn ra ngoài chạy đến quán net duy nhất trên phố để lên mạng, nghe nói còn đăng kí QQ, học được cách chơi trò chơi. Lâm Gia Nhạc không tưởng tượng được đăng kí QQ rồi chơi trò chơi là thế nào, cậu chưa bao giờ đến quán net, bởi vì cậu không chi nổi ba đồng cho một giờ lên mạng, tiền của bà khó khăn lắm mới kiếm được. Mỗi lần đi ngang qua gian tiệm treo mành nhựa kia của quán net, có thể nghe được từ bên trong truyền ra những tiếng ồn ào, ngẫu nhiên sẽ đụng phải người ra vào ở cửa, khi rèm cừa được vén lên còn có thể nhìn vào bên trong rực rỡ sắc màu. Cái này khẳng định là chơi rất vui, Lâm Gia Nhạc nghĩ vậy, nhưng không liên quan đến mình.

Lâm Gia Nhạc thầm suy tính trong lòng, đi đến chỗ nào để học máy tính, có lẽ cũng phải đến quán net mà học, nhưng mà số tiền của mình có thể học bao lâu? Tay Chu Cường tiếp tục gõ nhẹ trên mặt bàn “Giờ máy tính của lớp cuối cấp đã bỏ, em thấy thế này được không, cuối tuần đến nhà thầy, thầy vừa mua máy tính, mỗi tối thứ bảy và chủ nhật em có thể đến nhà thầy học khoảng hai tiếng.”

Lâm Gia Nhạc nhìn Chu Cường, có cảm giác không tin được “Như thế rất phiền với thầy, em tự học là được rồi.”

Chu Cường nhìn ánh mắt cậu “Em học ở chỗ nào, quán net? Em ra ngoài thế nào? Vậy còn không phải khiến thầy thêm phiền?” Trường học dùng phương thức quản lí mọi mặt, chỉ có chiều chủ nhật mới có một tiết để học sinh ra ngoài “Quyết định vậy, sáu rưỡi tối thứ bảy em đến nhà tìm thầy.”

Lâm Gia Nhạc ngoan ngoãn nghe theo “Vậy em cảm ơn thầy.”

Chu Cường thở dài “Được rồi, em về đi, vẫn phải học cho tốt đấy.”

“Em biết ạ, thầy Chu.”

Đến buổi tối, thầy Chu lại gọi Lâm Gia Nhạc ra ngoài “Lâm Gia Nhạc, thầy có chuyện phải làm phiền em. Thầy nói với thầy chủ nhiệm khối nói chuyện của em, ý của thầy ấy là vẫn muốn em đi đăng kí thi đại học, phí đăng kí trường học sẽ thanh toán.”

Lâm Gia Nhạc tròn mắt nhìn Chu Cường.

Chu Cường ho nhẹ một tiếng mới tiếp “Là như vậy, trường chúng ta luôn muốn trở thành trường trọng điểm, mà chuyện này có yêu cầu về tỉ lệ học sinh lên đại học. Thành tích của em không tệ, nhà trường đã xếp em vào nhóm dự tính vào đại học, nếu em không đi thi, có khả năng nhà trường sẽ bị ảnh hưởng. Chủ nhiệm khối nghe đến tình huống của em, vẫn muốn em tham gia thi đại học.”

Lâm Gia Nhạc dạ một tiếng, gật đầu “Em biết rồi, em sẽ thi.”

Chu Cường hiển nhiên có chút xấu hổ, biết rõ người ta không kham nổi chuyện học phí lại còn cố ép đi thi, có điểm không phúc hậu, trường học có tiền sao không thay con nhà người ta trả luôn học phí đại học đi? Thầy nở nụ cười nói “Gia Nhạc, trước mắt em đừng nghĩ nhiều, cứ học cho tốt đi, đến khi đỗ rồi, nhất định cũng có cách lo chuyện học phí thôi.”

Lâm Gia Nhạc không ý kiến gì nữa “Cảm ơn thầy, em về phòng trước.”

Mỗi người đóng góp một chút sẽ đủ, nhưng bản thân cậu làm sao gánh nổi món nợ ân tình này.

Lâm Gia Nhạc vẫn lên lớp bình thường như trước, làm bài, ăn cơm, ngủ, còn có quy củ hơn, cuối tuần lại đến nhà thầy giáo học máy tính. Thầy Chu và cô Chu đều đối xử với cậu rất tốt, hai người có một cô con gái ba tuổi, rất ngoan ngoãn, mỗi lần cậu về cô Chu nhất định sẽ đưa một ít hoa quả và sữa, biến cậu thành người thật không có ý tứ. Nhưng cô Chu nói “Em còn là đứa trẻ đang tuổi lớn, lại phải học nữa, ăn hoa quả với uống sữa nhiều một chút, dĩnh dưỡng đủ mới được.” Khiến Lâm Gia Nhạc cảm động đến rơi nước mắt.

Lúc ghi danh Lâm Gia Nhạc cũng không suy nghĩ nhiều, giấy đăng kí viết vào trường đại học A. Lấy thành tích của cậu thi vào đại học A có chút mạo hiểm, nhưng nếu bản thân đã không thể học, sao không thể viết ra trường mình thích. Chu Cường nhìn trường cậu đăng kí, chỉ có một, lại lén giúp cậu chọn thêm vài trường khác.

Thời gian nóng bức nhất còn chưa tới, nhưng cái nóng hạ đã chẳng bỏ sót một ai. Lâm Gia Nhạc giống với trăm ngàn học sinh khác, sống sót qua những ngày tháng bảy nóng bức, nhưng đối với Lâm Gia Nhạc đây không phải là dày vò, mỗi ngày trôi qua cậu đều thực sự trân trọng, vì cậu biết rõ, qua những ngày này rồi, cuộc sống bình yên sẽ không còn nữa.

Thi xong, Lâm Gia Nhạc về lại nhà, đến thăm mộ phần của bà nội, trên mộ cỏ đã lên xanh, cậu cẩn thận dọn dẹp từng chút một, vừa làm vừa nói chuyện “Bà ơi, cháu thi xong rồi, thi cũng không tệ lắm, nhưng cháu không đi học được. Cháu không thể cứ làm phiền mọi người mãi, cháu trưởng thành rồi, phải dựa vào chính mình. Bà ơi, cháu muốn đi, đến năm mới cháu lại về thăm bà, bà phù hộ cho cháu nhé.” Dập đầu xong Lâm Gia Nhạc cũng khởi hành luôn.

Cậu mua một vé tàu đi Quảng Đông, tháng bảy là thời gian cao điểm học sinh về thăm quê, người trên xe vô cùng nhiều, Lâm Gia Nhạc mua vé sớm nên có chỗ ngồi. Tàu hỏa là loại cũ nhất chậm nhất, lại không có điều hòa, xe dừng thì quạt cũng dừng, mọi người cố gắng khua mấy thứ trong tay như báo chí hay khăn vải chỉ mong xua bớt được chút không khí nóng. Lâm Gia Nhạc bò từ sân ga lên xe lửa, cơ hồ bị không khí nóng hun khói chỉ trực chạy xuống, không khí nóng hừng hực còn nồng mùi mồ hôi khó chịu đập thẳng vào mặt. Cậu mang theo hành lí đơn giản đứng trước cửa lên xe, cuối cùng quyết định đợi xe mở cửa lần nữa mới lên tìm chỗ ngồi.

“Nhường nhường! Nhường một chút nào!” Phía sau có người kêu lên. Chỗ cậu đang đứng là một trạm xe nhỏ nhưng người lên xe cũng không ít, Lâm Gia Nhạc không chen với người ta, đợi đến gần cuối mới lên xe, không ngờ còn có người lên xe muộn hơn cậu. Lúc cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khoảng hai bảy hai tám tuổi trên tay đang bế một đứa trẻ, tay kia còn phải xách hai túi đồ bằng da thật lớn, đang chật vật để lên được xe. Trên gương mặt người nọ mồ hôi tuôn như thác, anh ta cắn răng chịu đựng, gân xanh trên trán đều nổi cả lên.

Lâm Gia Nhạc vội chạy tới gần giúp đỡ “Anh trai, để em giúp anh.” Cậu xách giúp một túi da, người kia cảm kích vô cùng “Cảm ơn.” Sau cậu lại đi xuống xách giúp túi đồ còn lại.

Lâm Gia Nhạc lại đưa tay qua “Để em bế cháu giúp anh.”

Người nọ chần chừ một lát, nhìn gương mặt thành thật của Lâm Gia Nhạc, cuối cùng cười vui vẻ đưa đứa nhỏ cho cậu “Ngưu Ngưu, để anh trai này ôm con một lúc.”

Đứa trẻ tên Ngưu Ngưu là bé trai chỉ khoảng hai tuổi, bé bị Lâm Gia Nhạc ôm vào trong ngực, quay đầu lại nhìn ba đang chuyển đồ. Người đàn ông mang được hết đồ lên xe vừa kịp lúc xe lửa chuyển bánh, không khí dừng một chút rồi trở nên mát mẻ hơn. Người đàn ông lại nhận đứa trẻ về trên tay “Người anh em, cảm ơn cậu.”

Lâm Gia Nhạc cười một cái rồi khoát tay đi vào xe tìm chỗ ngồi của mình.

Xe bắt đầu chạy quạt trên trần cũng quay, cuối cùng thì thùng xe cũng không còn quá khô nóng. Lâm Gia Nhạc cầm vé tìm được chỗ ngồi của mình, nhưng lại có một cô gái trẻ đang ngồi ở đó, cậu nhớ chú Tư từng nói với cậu, nếu có người ngồi vào chỗ của mình thì phải bảo người ta trả chỗ, chuyến đi này kéo dài đến mười mấy tiếng đồng hồ, đừng vì niềm vui giúp người mà khiến mình chịu khổ. Lâm Gia Nhạc nhìn cô gái kia, khó xử một lúc lâu cuối cùng vẫn nói “Chị gái, đây là chỗ của em.”

Cô gái kia trắng mắt liếc Lâm Gia Nhạc một cái, dùng tiếng phổ thông lớn tiếng với Lâm Gia Nhạc “Gọi ai là chị? Tôi có già thế đâu!”

Lâm Gia Nhạc đỏ mặt lên, đành phải sửa miệng “Cô ơi, đây là chỗ của tôi, cô đứng lên được không?”

“Này này, sao có người như cậu chứ, có biết nói chuyện không, ai là cô? Mẹ cậu mới là cô!” Cô gái kia nhìn cậu đỏ mặt liền biết là dạng nam sinh ngây thơ, càng thêm lớn tiếng nhưng mông thì chẳng nhấc một li.

Những người xung quanh nghe cô gái nói thế đều cười vang.

Lâm Gia Nhạc hận không thể tìm chỗ chui xuống, gọi chị gái cũng không đúng, gọi cô cũng sai, rốt cuộc phải gọi thế nào? Lâm Gia Nhạc lúng túng, đứng không được mà ngồi cũng không xong. Những người xung quanh đều nhếch miệng cười, chỉ có ý xem trò vui mà thôi, không một ai đứng ra giúp cậu. Cô gái kia vung tóc, xoay mặt ra ngoài cửa sổ.

Lâm Gia Nhạc xấu hổ đứng đó một lát, đành phải kéo lại balo trên lưng đi về phía cuối xe.

“Này, người anh em, sao cậu lại tới đây?” Người đàn ông ôm đứa nhỏ lúc nãy đang ngồi trên mấy túi đồ nhìn Lâm Gia Nhạc.

“Chỗ của em bị một cô gái chiếm mất.”

“Cậu phải bảo người ta trả chỗ chứ, đường còn dài mà còn buổi tối nữa.” Người đàn ông kia nói.

Lâm Gia Nhạc ngập ngừng “Cô ta không đi.”

Người đàn ông lại tiếp tục khuyên “Vậy đợi lát nữa cậu tìm nhân viên tàu đến bảo cô ta trả chỗ. Cô ta muốn có chỗ ngồi sao không biết điều mà đặt vé sớm đi.”

Lâm Gia Nhạc dựa vào thùng xe, nghiêng một cái theo chuyển động của xe “Anh không mua được vé ngồi sao?”

“Ừ, nhà anh ở chỗ xa với trung tâm, không có phương tiện để đi ra, lúc đến chỉ mua được vé đứng. Anh thì chẳng sao nhưng chỉ tội thằng bé cũng phải khổ theo.” Nói rồi lại vươn tay xoa cái đầu nhỏ đang đổ mồ hôi của Ngưu Ngưu.

Ngưu Ngưu nằm ngang trong lòng ba, dùng đôi mắt vừa lớn vừa đen nhìn Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc nói “Anh hay là anh với Ngưu Ngưu đến ngồi chỗ kia đi, anh còn dắt theo con nhỏ, cô kia hẳn sẽ nhường ghế.”

“Vậy là không biết xấu hổ rồi.” Người đàn ông cười đến ngại ngùng “Đó vốn là chỗ ngồi của cậu.”

“Không sao, em trẻ mà, đứng vài trạm cũng không sao.” Cậu vốn nghĩ chỗ ngồi nhường cho cô gái kia cũng không sao, nhưng cậu cảm thấy người cha đang ôm theo con nhỏ này còn cần chỗ ngồi đó hơn.

Vì thế Lâm Gia Nhạc giúp người đàn ông kia kéo túi đồ đi đến cạnh chỗ ngồi của mình. Cô gái kia thấy cậu lại gần nhưng vẫn quay đầu ra chỗ khác làm như không nhìn thấy.

Lâm Gia Nhạc lên tiếng “Xin lỗi, phiền chị nhường chỗ. Chỗ ngồi của tôi là nhường cho anh này.”

Cô gái kia lại hất tốt “Ai bảo đây là chỗ của cậu, cậu nói là tôi phải nhường sao?”

Người đàn ông ôm con nhỏ cười nói “Cậu ấy mua vé, đương nhiên chỗ này là của cậu ấy, người đẹp à cô lấy vé xe ra đi, nếu đây là chỗ ngồi của cô thì chúng tôi đi ngay.”

Cô gái kia lớn tiếng “Sao tôi phải cho mấy người xem vé? Tôi mua vé, chỗ này trống, vì sao tôi không ngồi được?”

Lâm Gia Nhạc lần đầu tiên gặp được phụ nữ ngang ngược như vậy, người xem náo nhiệt càng ngày kéo đến càng đông. Lâm Gia Nhạc nói “Đây là chỗ của tôi, cô ngồi đây tôi không nói vì tôi cảm thấy có lẽ cô cần chỗ này hơn tôi. Nhưng bây giờ tôi thấy anh này mới thực sự cần chỗ ngồi, cho nên tôi nhường chỗ cho anh ấy.”

Cô gái kia hừ một tiếng nhưng vẫn bất động như trước.

Người đàn ông nói “Mọi người nói một tiếng công bằng xem, trên xe này có ai không ngồi đúng chỗ của mình không?”

Mọi người đều tranh nhau nói, thái độ nghiêng về phía Lâm Gia Nhạc. Đúng lúc này nhân viên tàu chạy đến hòa giải, cuối cùng thì cô gái kia cũng nhường chỗ ngồi, đạp đôi cao gót đứng lên, trước khi đi còn hung hăng trừng Lâm Gia Nhạc một cái. Lâm Gia Nhạc kéo người đàn ông kia vào chỗ ngồi còn bản thân lại đứng ở bên cạnh tựa vào ghế ngồi. Người đàn ông cũng không quên Lâm Gia Nhạc, qua khoảng hai tiếng lại đứng lên đưa con trai cho Lâm Gia Nhạc ôm rồi để cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, suốt dọc đường hai người cứ thay phiên như vậy.