Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 67: Phiên ngoại thứ nhất




Trời trong nắng ấm, ánh nắng trong veo, hoa cỏ xanh tươi, chim kêu ríu rít, hương vải quẩn quanh, là một ngày đẹp để ra ngoài. Ừ thì, trừ cái việc mặt trời nóng như lửa đốt, thật đúng là mọi sự đều tốt lành.

Trên đường quốc lộ từ thành phố G đến Tùng Hóa, Lâm Gia Nhạc lái một chiếc xe tải nhỏ mới mua, đi từ từ sau chiếc Buick của Thịnh Mặc, vui vẻ lái thẳng đến núi Tùng Hóa. Đâu Đâu và Ngưu Ngưu ngồi cùng xe với cậu, những người khác thì ngồi trên xe Thịnh Mặc. Ừ xe tải trông nhỏ thật đấy, những đợi đến khi về xem xe tải của cậu nhỏ hay xe Biuck nhỏ, Lâm Gia Nhạc giận, xe tải tốt mà, đằng trước thì để người ngồi, đằng sau có thể chở hàng, vừa kinh tế vừa thực dụng, sao không tốt bằng Buick được chứ?

Ngưu  Ngưu bị Lâm Gia Nhạc dùng dây an toàn giữ chặt trên ghế xe, tuy rằng không thể thích gì làm nấy nhưng bé con vẫn cứ khoa tay múa chân thoải mái, miệng bi bô nói không ngừng, một lúc lại hỏi chú Lâm ơi cái này, một lát lại chú Lâm ơi cái kia, đúng kiểu mười vạn câu hỏi vì sao. Lâm Gia Nhạc là tay lái mới, gần như không thể tập trung lái xe nổi, lần thứ ba như vậy cậu dừng xe lại vào vẹn đường, nói với Ngưu Ngưu “Ngưu Ngưu, cháu đừng nói chuyện với chú Lâm nữa, nếu không chú Lâm sẽ đâm xe mất.”

Ngưu Ngưu vô tội tròn xoe mắt nhìn chú Lâm, nó đã hơn năm tuổi rồi, biết đâm xe không phải chuyện tốt gì, cho nên ngoan ngoãn gật đầu “Dạ, cháu không nói chuyện với chú Lâm nữa, chú lái xe, cháu tự chơi.”

Lâm Gia Nhạc xoa đầu Ngưu Ngưu “Ngưu Ngưu ngoan, đi một lát là đến chỗ có cây vải rồi.”

Ngưu Ngưu vui vẻ gật đầu rồi quay sang một bên chơi với Đâu Đâu.

Lâm Gia Nhạc nhún vai, lần nữa khởi động xe, chiếc Buick của Thịnh Mặc đã chẳng thấy bóng đâu rồi, cũng may trên đường này không có chỗ rẽ, cứ đi thẳng là được. Vì người lái xe năm đầu tiên không được đi lên cao tốc nên Thịnh Mặc dẫn cậu đi theo đường quốc lộ. Những năm gần đây đường cao tốc được ưu ái phát triển, quốc lộ dần ít người đi, tuy rằng đường hơi cũ nhưng hơn ở chỗ vắng xe, đến Tùng Hóa cũng gần, chỉ cần đi lâu hơn một chút là đến nơi, cũng có thể để Lâm Gia Nhạc rèn luyện tay lái.

Vượt qua vài chiếc xe, Lâm Gia Nhạc thấy xe của Thịnh Mặc dừng ở một gốc đại thụ, mấy người đang uống nước nói chuyện phiếm ven đường đợi cậu. Cậu đỏ mặt, chậm rãi dừng xe, chuyện lái xe hôm nay là ý cậu cứ muốn lái, Thịnh Mặc hướng dẫn cậu rất nhiều nên đương nhiên kĩ năng lái xe cũng tốt hơn, cậu lại là người cẩn thận, cho nên Lưu Minh Lượng và Dư Lan mới yên tâm để Ngưu Ngưu ngồi xe cậu.

“Sao mọi người dừng ở đây?”

Thịnh Mặc đùa “Đợi em đó.”

Lâm Gia Nhạc hơi để ý “Anh cứ lái đi, em theo kịp mà.”

Thịnh Mặc ném khóa xe mình cho Đới Khởi “Khởi Tử, cậu lái đi, tôi ngồi xe Nhạc Nhạc.” Nói rồi tháo dây an toàn của Ngưu Ngưu, bế nó lên xe mình “Ngưu Ngưu ngồi cùng mẹ nhé? Xe chú Thịnh đi nhanh hơn xe chú Lâm nhiều, chẳng mấy là được đi hái vải rồi.”

Ngưu Ngưu nghe bảo sắp được hái vải thì cũng không đòi ngồi xe mới nữa, vội vàng chui vào Buick ngồi.

Thịnh Mặc kéo của xe tải, đưa chai nước khoáng còn một nửa của mình cho Lâm Gia Nhạc “Nhạc Nhạc, uống nước.”

Lâm Gia Nhạc hừ một tiếng “Thầy Thịnh sao lại hạ mình đến ngồi cái xe tải nhỏ này của em thế?”

Thịnh Mặc cười hì hì “Sao gọi là xe tải nhỏ, rõ ràng là xe mới. Mà xe này còn là anh bảo em mua, anh chưa bao giờ ghét bỏ nó.”

Lâm Gia Nhạc quay đi “Nhưng anh không vừa ý em lái xe tải.”

Thịnh Mặc giơ hai tay lên “Oan chết anh, Nhạc Nhạc, anh không hề khinh thường em lái xe tải, anh chỉ nói đây là kiểu xe mới, có rất nhiều tính năng em sẽ không quen, không vận hành tốt, nên mới không để em lái. Đợi một thời gian kĩ thuật lái xe của em tốt hơn, quen thuộc các tính năng hơn thì lại để em lái.”

Lâm Gia Nhạc quay lại nhìn mặt Thịnh Mặc, thật sự là có ý này sao? Thịnh Mặc gật đầu “Được rồi, Nhạc Nhạc, em lái đi. Xe Khởi Tử lái đi xa rồi.”

Lâm Gia Nhạc khởi động máy, chậm rãi lái xe ra ngoài.

Thịnh Mặc chọn một cái CD, mở một bản nhạc dân dao cực kì lãng mạn, hai bên đường quốc lộ là ruộng lúa xanh rờn, vô cùng hợp phong cảnh. Thịnh Mặc vừa nghe nhạc vừa chăm chú nhìn Lâm Gia Nhạc đang chuyên tâm lái xe, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích mà, lông mi kia tuy không dài nhưng rất dày, đôi mắt kia vừa to vừa sáng, hai mí thật đẹp, khóe mắt còn hơi cao một chút, mũi không quá cao nhưng rất thẳng rất thanh tú, đôi môi vừa phải, màu hồng phấn đẹp mắt, nhìn thấy là muốn hôn, còn có khuôn ngực không quá rộng những vững chãi, mông cong này, đùi thon rắn chắc,… Thịnh Mặc vừa xem vừa liếm môi, vô cùng nhớ cái cảm giác mà thân thể trước mắt từng mang lại cho anh, bụng dưới lại hơi cứng lên, tối hôm nay, nhất định phải tìm cách làm trong suối nước nóng một lần, chắc chắn sẽ vô cùng kích thích.

Tuy Lâm Gia Nhạc vẫn nhìn về đằng trước nhưng cảm quan vẫn bình thường, ánh của Thịnh Mặc, rõ ràng đang thị gian cậu! Chẳng biết từ khi nào mây đỏ kéo lên đôi má, lan xuống đến cổ, cuối cùng cậu không nhịn được, gầm lên một tiếng “Thịnh Mặc, anh đang nhìn cái gì thế!”

Chỉ lúc nào tức giận, Lâm Gia Nhạc mới gọi thẳng tên Thịnh Mặc, phần vì Thịnh Mặc lớn hơn cậu đến 9 tuổi, cậu cứ cảm giác gọi thẳng tên rất lạ lẫm nên vẫn quên gọi thầy Thịnh.

Thịnh Mặc toét miệng cười hì hì “Anh đang nhìn bảo bối của anh.”

Bây giờ thì Lâm Gia Nhạc đỏ hết cả người như trứng tôm chín luôn, bất ngờ đạp mạnh vào chân ga, tốc độ xe đột nhiên tăng vọt, phi như bay. Thịnh Mặc bị dọa cho hốt hoảng “Nhạc Nhạc, chậm thôi, đừng đi nhanh quá, đây là đường quốc lộ, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua.”

Thịnh Mặc nói một câu, khiến Lâm Gia Nhạc sợ tới mức thả ngay chân ga, xe tắt máy luôn, Thịnh Mặc quay đầu nhìn hai phía sau xe, không có xe nào đi phía sau.

“Không ổn.” Lâm Gia Nhac buồn bã.

Thịnh Mặc nói “Để anh lái.” Nói xong vội muốn sang ghế lái xe thay LâmGia Nhạc.

Lâm Gia Nhạc kéo anh “Anh phải xuống xe rồi sang đây à?”

Thịnh Mặc cười “Không cần đâu, em dịch qua bên này là được, anh lười xuống xe. Nhanh lên, lát nữa lại có xe đến bây giờ.”

Lâm Gia Nhạc không còn cách nào, đành phải dịch người dưới thân Thịnh Mặc để chuyển sang ngồi ghế phó lái, trong lúc di chuyển đương nhiên có không ít hành động thân cận. Lâm Gia Nhạc thầm mắng một câu “Thầy Thịnh, sao anh càng ngày càng thiếu đứng đắn thế.”

Thịnh Mặc không đỏ mặt không chột dạ “Nếu anh còn phải đứng đắn với vợ anh thì cuộc sống sinh hoạt còn gì tình thú? Nhạc Nhạc đứng đắn là đủ rồi, anh không đứng đắn đâu, nếu cả hai chúng ta đều đứng đắn thì không lên được giường nữa luôn.”

Lâm Gia Nhạc “…” Đây thật sự là giảng viên đại học? Sao cứ có cảm giác t*ng trùng thượng não mất rồi? Hì hì, bạn học Lâm Gia Nhạc không biết đó thôi, đồng chí Thịnh Mặc chỉ t*ng trùng thượng não với một mình cậu.

Lần này họ đã định trước đặt phòng nghỉ ở khách sạn có suối nước nóng gần vườn vải, sáng đi hái vải, tối tắm nước nóng. Cả ngọn núi đều trông vải, lúc này cây nào cây ấy trĩu quả nặng trịch, vải tròn đỏ au, treo lửng lơ giữa cành lá xanh biếc, khiến cho tâm trạng người ta cũng phải vui theo. Bọn họ đến nơi thì đi đến vườn vải đầu tiên, vì ăn vải không mất tiền, nên mọi người thoải mái, cứ ăn đã rồi tính, Thịnh Mặc và Đới Khởi phải vội vàng nói “Từ từ thôi, đợi một lát rồi hãy ăn, phải chọn loại tốt trước đã.”

Dư Lan là người Quảng Đông, chị biết chọn cây tốt xấu thế nào “Nói đúng, đi thôi, chúng ta phải đi tìm cây vải ngon. Vừa rồi nhân viên quản lý nói ở phía Đông Bắc có cây vải nếp, vải ăn ngon phải chọn cây này, đi nào.”

Mọi người để Dư Lan dẫn đi, cuối cùng cũng tìm được cây vải nếp. May mà có Dư Lan dẫn đường, Thịnh Mặc và Đới Khởi tuy biết phân biệt vải nhưng để hai người tìm thì đúng là tìm không nổi. Cây vải nếp trông có vẻ to hơn bình thường, vỏ quả bóng, hình dáng quả hơi giống hình trái tim, loại này hạt quả rất nhỏ, ăn vào miệng toàn là thịt quả, thơm ngon nhiều nước, vị vừa ngọt vừa ngon. Mấy người đứng dưới tán cây ăn no bụng, chỉ chọn cái cây kia mà ăn thôi, nhưng cũng là ăn mười mấy quả thì lửng dạ rồi, bụng Đới Khởi to, ăn đến hai ba chục quả mới dừng.

Mọi người hái được ba rổ vải lớn, mà nghĩ quả vải không để được lâu, ăn nhiều thì sẽ bị nóng nên mới ngừng tay. Hái quả xong thì mọi người chia ra, tự tìm niềm vui.

Thịnh Mặc kéo Lâm Gia Nhạc đi, dắt theo cả Đâu Đâu, đi qua vài khu trồng vải, đến một rừng trúc ở phía đằng đông, ngồi xuống dưới một khóm trúc xanh cao lớn hóng mát ngắm cảnh.

Tuy rằng lúc này đã là tháng bảy lửa nóng nhưng ở trong núi thì mùa hè đã qua rồi, chỉ còn lại không khí trong lành man mát. Bóng trúc rập rờn khẽ đung đưa trong gió, thỉnh thoảng lại có bóng chim qua, mang theo vài phần linh khí. Phóng hết tầm mắt đều là trúc xanh, nhìn đến mát mắt. Hai người tựa vào vai nhau, hưởng thụ khoảng thời gian mát mẻ này, cảm giác vô cùng thích ý, thậm chí thoải mái đến buồn ngủ. Thật sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có.

Đâu Đâu vừa mới bị xén hết lông vì trời nóng, chỗ lông vàng kim lánh lánh dài mượt của nó lúc này chỉ còn khoảng mọt nửa, không đẹp trai như ban đầu tẹo nào. Nó bây giờ đang nằm dưới gốc trúc, há miệng để lưỡi tỏa nhiệt, nước miếng chảy dài, nhìn lem nhem thực sự.

Lâm Gia Nhạc nhìn Đâu Đâu chảy nước miềng “Thầy Thịnh, sao Đâu Đâu lại chảy nước miếng thế kia?” Vì hai người ở chung nên có vẻ Lâm Gia Nhạc bắt đầu cảm nhận được sự phiền muộn về chuyện Đâu Đâu chảy nước miếng rồi, ngày nào cũng thấy nó thế, cậu sắp nghĩ đến chuyện mua khăn quấn vào cổ cho nó rồi.

Thịnh Mặc hé một mắt nhìn Đâu Đâu không còn tí hình tượng nào “Trời nóng quá, loài của nó không có tuyến mồ hôi, chỉ có thể toát mồ hôi bằng lưỡi thôi, nên nhìn mới giống chảy nước miếng.”

Lâm Gia Nhạc vô cùng ngạc nhiên “Anh bảo đấy là mồ hôi của Đâu Đâu?”

“Là hỗn hợp mồ hôi và nước miếng” Thịnh Mặc nói.

Lâm Gia Nhạc nhún vai, được rồi, Đâu Đâu đáng thương, anh tha thứ cho việc nhóc chảy nước miếng khắp nơi.

Đến tối, mọi người đều đi tắm suối nước nóng, thật ra mùa này tắm suối nước nóng không thích hợp lắm, thời tiết nóng như thế rồi, nước trong suối nước nóng cũng không khác thân nhiệt bao nhiêu, tắm trong đó thật sự cảm giác như đi xông hơi. Lâm Gia Nhạc tắm một lát đã kêu nóng, đi ra ngoài luôn, Thịnh Mặc vốn muốn tắm uyên ương gì đó bây giờ lại không làm gì được, đành phải đi ra theo.

Lúc về phòng, thời gian vẫn còn sớm, nếu tắt đèn đi ngủ luôn sợ Lâm Gia Nhạc sẽ không vui, Thịnh Mặc thấy bản thân cũng không vui, đã muốn đi du lịch tìm lãng mạn rồi sao còn giống lúc ở nhà chứ. Vì thế anh tìm đèn pin cầm tay, kéo Lâm Gia Nhạc đi lên núi, nói muốn xem linh tinh. Đâu Đâu bị nhốt trong phòng, đỡ việc trời tối nó đi lạc lại phải tìm, nó không vui kêu ca một tiếng, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Trên đỉnh núi có một cái đình hóng mát, lúc sáng mặt trời quá gắt nên họ không lên, tối thì lên hóng mát, rất là thích hợp. Buổi tối trong núi hơi lạnh, cũng khá yên tĩnh, trong tai chỉ có tiếng côn trùng khe khẽ, cùng với tiếng lá xao xác trong rừng, trong không khí toàn là hương vải hòa với hương hoa cỏ.

Không ngờ buổi tối cũng có không ít người ra ngoài đi dạo, vừa đến nơi đã thấy trong đình hóng mát có vài người, Thịnh Mặc tắt đèn pin, kéo Lâm Gia Nhạc ngồi xuống một góc đình, dù sao người tới đây đều là các cặp đôi, anh nhìn em em nhìn anh, không để ý đến xung quanh. Lâm Gia Nhạc ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, tối trời, quanh đây đều chỉ có cây cối. Cậu hỏi nhỏ “Thầy Thịnh, ở đây có an toàn không?”

“Không sao đâu, ở đây dông người, không có kẻ xấu đâu.” Thịnh Mặc an ủi cậu.

Lâm Gia Nhạc không nghĩ có người xấu, cậu nói “Quanh đây toàn cây cỏ, em sợ có rắn.”

Vấn đề này dọa Thịnh Mặc hốt hoảng, anh vội bật đèn lên chiếu ra xung quanh, đột nhiên hét lên “Có rắn!”

Lâm Gia Nhạc cũng giật mình “Thật sao? Ở đâu thế?” Cậu kéo Thịnh Mặc bỏ chạy.

Mấy cặp đội hẹn hò cạnh đó cũng bị dọa cho sợ, vội đứng lên chạy xuống núi. Thịnh Mặc kéo tay Lâm Gia Nhạc chậm lại, đợi mấy người kia chạy qua thì cười hì hì “Không có rắn, anh lừa họ đấy, dọa cho họ sợ chạy mất rồi, chúng ta độc chiếm thế giới này. Đi nào, chúng ta quay lại ngắm sao tiếp.”

Lâm Gia Nhạc đen cả mặt, Thịnh Mặc, anh là giảng viên đại học đó, còn là đàn ông hơn ba mươi rồi, sao có thể làm chuyện như vậy chứ?

Hai người lại đi vào trong đình hóng mát, Lâm Gia Nhạc không yên lòng, mở đèn pin lên nhìn quanh một lần, tin chắc không có rắn mới dám ngồi xuống. Lúc này trên núi là thế giới hai người của họ, gió núi thổi đến mức vô cùng thư thái. Thịnh Mặc ôm Lâm Gia Nhạc vào ngực, Lâm Gia Nhạc giãy dụa “Trời nóng, tí nữa lại đầy mồ hôi.”

“Không nóng, gió núi to thế, mát mà. Ôm em thích hơn.” Thịnh Mặc chết cũng không buông tay.

Lâm Gia Nhạc chỉ đành nghe theo anh, tựa vào người Thịnh Mặc ngẩng lên ngắm sao trời. Vì ra khỏi nội thành, lại ở trên đỉnh núi, sao trên trời vừa gần vừa sáng, lấp lánh tựa những viên kim cương.

Tay Thịnh Mặc không yên phận lại bắt đầu mò vào trong áo T-Shirt rộng rãi của Lâm Gia Nhạc, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa nhẹ nhàng, làm người ta thích đến mức không muốn buông tay. Lâm Gia Nhạc dùng khuỷu tay huých anh “Làm gì đấy, động tay động chân, đừng lộn xộn!”

Thịnh Mặc ở sau liếm tai Lâm Gia Nhạc “Nhạc Nhạc, em có muốn làm ở ngoài thiên nhiên thế này không?”

Lâm Gia Nhạc đỏ bừng mặt, hóa ra vừa rồi anh ấy đuổi người ta đi là vì lý do này! “Đừng mà, lát nữa có thể lại có người đến.”

Thịnh Mặc nói “Không có ai đâu, ở đây vừa có chim vừa có rắn, mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi, không đến đây nữa đâu.” Vừa nói vừa hôn tai và gáy Lâm Gia Nhạc, lại thổi một hơi vào tai cậu, ngôn từ mang theo cảm giác mê hoặc “Thử một lần nhé, làm ngoài trời rất kích thích.”

Không biết thế nào, vậy mà Lâm Gia Nhạc lại đồng ý, đại khái cậu hẳn cũng muốn thử tư vị vụng trộm một lần.

Thịnh Mặc được cho phép lập tức muốn thử, kéo áo T-Shirt của Lâm Gia Nhạc lên để lộ người, hai bàn tay không ngừng vuốt ve lên trên “Nhạc Nhạc, em cũng sờ anh đi.”

Lâm Gia Nhạc ngại ngùng chần chừ hai giây, sau đó cong người, ngồi trên người Thịnh Mặc, đưa tay vào trong quần áo anh. Lúc bình thường đều là Thịnh Mặc chủ động, Lâm Gia Nhạc là người bị động, Thịnh Mặc vẫn vô cùng cổ vũ Lâm Gia Nhạc chủ động, anh yêu thích Lâm Gia Nhạc yên lặng ngoan ngoãn, những càng thích Lâm Gia Nhạc nhiệt tình như lửa. Lâm Gia Nhạc chủ động một chút anh sẽ hưng phấn đến khó kiềm chế, còn có thể kéo dài lâu một chút.

Thịnh Mặc để Lâm Gia Nhạc tựa vào cột trụ của đình hóng mát, anh cúi xuống hôn lên người cậu, mút mạnh hai điểm trước ngực, đến mức Lâm Gia Nhạc thở dốc, nơi đó cũng hơi ngẩng lên. Thịnh Mặc nghe tiếng thở hỗn loại của cậu, bản thân anh cũng vô cùng hưng phấn, tháo thắt lưng quần, để tiểu huyenh đệ hưng phấn xuất hiện, trần trụi trong không khí. Lâm Gia Nhạc ngửa đầu, ý loạn tình mê, không phát hiện động tác của Thịnh Mặc. Thịnh Mặc cởi xong lại cởi Lâm Gia Nhạc, quần của Lâm Gia Nhạc cũng bị anh kéo loạn sang một bên, để mông và nơi nào đó ngại ngùng lộ ra hết.

Thịnh Mặc để cậu xoay người sang một bên, ôm Lâm Gia Nhạc ngồi lên đùi anh, để mông Lâm Gia Nhạc ma sát vào nơi đã hưng phấn đến khó lòng kiềm chế kia của mình. Hành động đánh dã chiến này cảm giác kích thích đến ngón chân cũng phải run lên. Anh chưa cả đi vào Lâm Gia Nhạc đã muốn ra.

Lâm Gia Nhạc đương nhiên cảm nhận được thứ nóng bỏng dưới thân kia, cậu quay tay lại ôm lấy cổ Thịnh Mặc, muốn hôn anh. Thịnh Mặc vừa hôn cậu vừa mở rộng nơi phía sau, anh có chuẩn bị sẵn nên có cả bôi trơi, chẳng mấy chốc đã mở rộng xong, để một tay an ủi tiểu huynh đệ của Lâm Gia Nhạc, miệng thở hổn hển nói “Nhạc Nhạc, anh muốn vào.”

Lời nói chưa dứt đã cử động, Lâm Gia Nhạc phát ra tiếng kêu sợ hãi, tất cả đều theo nụ hôn của Thịnh Mặc chui vào bụng anh. Thịnh Mặc buông bàn tay đang trấn an Lâm Gia Nhạc ra, hai tay ôm lấy eo cậu, nâng lên, lại kéo gần, một lần lại một lần như thế, mạnh mẽ tiến vào nơi mềm mại nóng bỏng của Lâm Gia Nhạc. Cảm giác tiêu hồn khiến Thịnh Mặc muốn phát điên. Cuối cùng Thịnh Mặc để Lâm Gia Nhạc quỳ sát ghế đá, dùng tay đỡ lên trụ gỗ, anh quỳ phía sau cậu, liều mạng tiến quân. Loại kích thích này khiến Lâm Gia Nhạc rên rỉ không thôi, Thịnh Mặc chìm trong những tiếng rên rỉ ấy điên cuồng xông vào lại vội vã lui ra, rồi lấy tốc độ nhanh hơn để vào, cứ như thể muốn đâm thủng Lâm Gia Nhạc. Cuối cùng Lâm Gia Nhạc bị ma sát đến ra, nơi đó co rút mạnh, Thịnh Mặc trụ không nổi, cũng tiết ra.

Lâm Gia Nhạc mềm nhũn ngã trong lòng Thịnh Mặc, Thịnh Mặc ôm cậu, ngã xuống ghế đá trong đình hóng mát, hai người đều thất thần trong chốc lát, hồi tưởng cảm giác thiên đường vừa rồi. Qua cả buổi, Lâm Gia Nhạc đứng lên trước, cậu cầm đèn pin, lấy khăn tay lau sạch người, sau đó lau sạch cả ghế đá, tiêu diệt hết mọi chứng cứ phạm tội mới quay đầu lại nhìn Thịnh Mặc vẫn nằm yên không động đậy “Đủ chưa? Phải về thôi.” Nói xong câu đó thì đỏ cả mặt.

Thịnh Mặc cười hì hì đứng lên, sửa sang lại quần áo rồi ôm Lâm Gia Nhạc “Nhạc Nhạc, em không biết đây là một buổi tối rất tuyệt vời sao? Trước tới nay anh chưa từng được tận hưởng thế này cả.”

Lâm Gia Nhạc làm sao có thể không biết, nhưng da mặt cậu mỏng, sao có thể thảo luận chuyện khó nói này với người nào đó da mặt dày kia chứ “Được rồi, mau xuống núi thôi, buồn ngủ chết.” Nói xong lại ngáp một cái.

Thịnh Mặc đi theo sau cậu, chân chó cầm đèn pin, chiếu sáng con đường trở về cho người anh yêu thương.