Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 153: Nhiệm vụ




Đồ ăn căn tin được gọi là món chính thứ chín Trung Quốc, thuộc về loại một lời khó nói hết.

Thức ăn ở căn cứ Hồng Long tuy không đến mức khó ăn, nhưng cũng ăn không ngon. Các tòa nhà, phòng ở nơi này đều theo phong cách thế kỷ trước, đồ ăn căn tin làm sao có thể khác được?

Rõ ràng là món khác, hương vị lại không khác nhau lắm, thịt băm đậu phụ có vị tương đậu, cà xào cũng có vị tương đậu. Rau cải xanh nấu ra nước, nát đến mức có thể cho cụ già không răng ăn. Điểm tốt chắc chỉ có số lượng, chan canh lên cơm sẽ khiến hạt gạo cứng dễ nuốt hơn, một thùng lớn nước canh tùy tiện lấy, nói là canh cải trắng, nhưng một bát cũng không thấy nổi hai cọng rau. Nói thật thì uống vào cũng không khác gì canh rau, nhưng chỉ có vị muối và dầu.

Ở Thế giới Bị Từ Bỏ bốn tháng, cho dù đồ ăn căn tin như vậy, trong mắt người dị năng cũng là món ngon tuyệt đỉnh.

Những người trong căn cứ Hồng Long có thể ăn được vị muối. Hằng ngày căn cứ cũng nghiên cứu cách dùng các loại quái vật để làm gia vị, nếu không trong miệng nhạt nhẽo sẽ khiến người ta khó chịu vô cùng, ngày cũng không qua nổi nữa.

Giờ đồ ăn vào trong miệng, vị tương ớt, vị dầu đều ngon vô cùng, hận không thể ăn ba bát to.

Thân phận Corgi đặc biệt, có một phần xương thơm ngào ngạt không thêm muối, nó vui thích cắn lên, bình thường ăn chán đồ hộp và thức ăn cho chó, nó cũng được ưu ái chút – ngày ở Thế giới Bị Từ Bỏ, ngay cả chó cũng không muốn trải qua.

Lý Phỉ không được đãi ngộ thêm chút ưu đãi như Đoàn Đoàn.

Căn tin đồ ăn quân đội, dù hương vị không có, nhưng các mặt vệ sinh hẳn là đều đạt tiêu chuẩn…

Lý Phỉ không do dự lâu, mùi đồ ăn đã thổi đến, anh quyết định phải lấp đầy bụng trước rồi lại nói sau. Lần này anh vốn không muốn về căn cứ Hồng Long, giờ ngẫm lại bên ngoài đang hoảng loạn, đồ ăn nóng hổi gì cũng không được ăn, chứ đừng nói đến mấy đĩa đồ ăn mấy bát canh, hương vị đầy đủ.

Johnson muốn nhịn không ăn, nó bao giờ cũng rất cẩn thận.

Nhưng nơi này không phải là Thế giới Bị Từ Bỏ, không có “thịt” tự đưa đến cửa. căn cứ Hồng Long canh phòng nghiêm ngặt, nơi nào cũng có quân nhân cầm súng. Johnson lập tức rụt lại, quay về.

Trên TV phát cảnh cứu tế các nơi trên toàn quốc, và cả chuyên gia nói lý do thoái thác, lừa gạt về nguyên nhân tai nạn.

Johnson không hiểu tiếng Trung, nhưng nó hiểu được hình ảnh. Bộ óc mười mấy tuổi cũng không ngu ngốc, nó nhanh chóng hiểu được đây là một thảm họa lan ra toàn thế giới. Người ở chỗ này không  lừa nó, trong khoảng thời gian ngắn nó thật sự không thể trở về.

Cửa sổ căn tin bày một bàn sắt to, dùng thìa lớn lấy đồ ăn, Johnson nhìn trộm không lâu, đã bị tên gầy Triệu Văn vừa lúc vào căn tin thấy, tiện tay đưa vào.

Trong căn cứ Hồng Long xuất hiện một tên quỷ tây nhỏ, trong lòng Triệu Văn thấy lạ, nhưng thấy Johnson đói đến mức bụng kêu vang, còn đứng im trốn sau cột, khiến anh ta nhớ tới những đứa nhỏ nhà nghèo anh ta gặp được khi bắt ma túy ở Myanmar.

Johnson không dám đi lấy đồ ăn, nó nhìn nửa ngày, ánh mắt dừng trên bánh bao.

– Thứ này trông hơi giống bánh mì.

Tên gầy cầm bánh bao, chọn đồ ăn, đưa Johnson đến chỗ không ai ngồi, anh ta tách đôi bánh bao ra, nhét vào hai lát thịt ba chỉ sáng bóng, còn có lát cà chua và rau xanh.

Johnson nhận rồi cắn một miếng, vị cái “sandwich” này rất lạ, nhưng cách ăn này nó có thể dễ dàng chấp nhận.

Khi nghe thấy Triệu Văn hỏi nó, thiếu niên nhân vật chính cầm bánh bao ngẩn ra.

Tiếng Anh của tên gầy cũng không phải dạng nửa vời hời hợt. Anh ta làm nằm vùng, phải biết một vài ngôn ngữ các nơi, ngôn ngữ ở Đông Nam Á, nhất là ở Tam Giác Vàng cũng biết, tiếng Anh đương nhiên lại càng không cần phải nói.

Anh ta kiên nhẫn hỏi vài câu, ánh mắt Johnson dần sáng lên, ở nơi đất khách, gặp được một người có thể nghe hiểu nó nói gì, rất không dễ dàng.

Sau khi biết nơi này là Trung Quốc, mình lại tạm thời không thể quay về, trong lòng Johnson có nhớ, cũng không treo tên ngài Morenza bên miệng. Nếu điều kiện cho phép, nó còn muốn sửa tên mình, che giấu tung tích.

Lý Phỉ và Giản Hoa ngồi ở bàn khác cách đó không xa, không hi vọng giấu diếm được, Johnson thành thật nói tên ra.

“Khụ khụ!” Triệu Văn suýt bị sặc cơm.

Ánh mắt anh ta trượt đến Giản Hoa, kéo nhân vật chính đến Trung Quốc, đúng là kiệt tác.

Đây là củ khoai nóng phỏng tay, ném cũng không được, đặt ở đâu cũng không thể, còn phải quan tâm… Tin tức nếu lộ ra ngoài, sẽ có chuyện lớn, nước Mỹ ngồi yên được mới là lạ.

Để thiếu niên an tâm ăn cơm, Triệu Văn đi đến chỗ Giản Hoa và Lý Phỉ, nghiêm túc nói: “Mấy người đúng là có thể, một người sống lớn như vậy, nói bắt là bắt. Để đối phó Tiến Sĩ Điên à?”

Đã quen cõng nồi cho nấm, Giản Hoa thản nhiên nói, “ Tiến Sĩ Điên chết rồi.”

“Hả?”

“Đúng, tổ chức Thánh Môn, Bọ Cạp Đỏ cũng đã chết. Tôi để Cảnh Điền truyền tin này cho Hồng Long rồi, thiếu tá Trương còn chưa xác nhận, nên mấy người không biết.” Lý Phỉ cười như mây thưa gió nhẹ*, nắm tay Triệu Văn có hơi ngứa.

*Mây thưa gió nhẹ: ý chỉ là không màng đến, không quan tâm.

“Không thể xác nhận là vì không thấy xác à?”

“Không khác lắm. Một kẻ chết vì núi lửa phun trào, kẻ còn lại bị nổ thành thịt vụn.” Lý Phỉ như cố ý, như vô ý chuyển hướng đũa, “chỉ” đúng vào giữa khay ăn của Triệu Văn.

Thịt nát, canh cà chua.

Triệu Văn:…

Nếu không có tố chất tâm lý vững vàng, loại ám chỉ này sẽ khiến người ta ghê chết.

Hồng Long từ chỗ bộ tham mưu nhận được bảy, tám kế hoạch chuyên môn đối phó Bọ Cạp Đỏ và Tiến Sĩ Điên, chắc chắn là phải diệt hết rồi. Sự tình thay đổi quá nhanh, Triệu Văn quyết định không quan tâm đến.

Ngày hôm sau, Triệu Văn nhận được một mệnh lệnh mới.

– Cùng đi với vị cứu tinh được số phận quyết định, nhưng đời này chắc là không có cơ hội cứu thế giới.

Tốt nhất là làm Johnson có tình cảm tốt đẹp với Trung Quốc, không có tình cảm tốt thì ít nhất cũng phải phản đối chiến tranh. Nếu người dị năng song cấp S Hurricane biến thành một người theo chủ nghĩa hòa bình thì càng tốt.

Chỉ thị lại còn có cả gia tăng tình cảm giữa Quỷ Lửa, Kẻ Cắn Nuốt và vị cứu tinh! Lý do rất đầy đủ, coi người dị năng cấp S thành vũ khí hạt nhân. Nước Mỹ có Trung Quốc cũng có, vũ khí hạt nhân của nước Mỹ không nổ, cũng không chống lại Trung Quốc, thì rất nhiều chuyện sẽ giải quyết tốt hơn, đại tá Lô cũng có thể nắm giữ thế lợi khi đàm phán!

Triệu Văn gánh vác trọng trách, quay đầu muốn tìm Giản Hoa nói, kết quả, sáng sớm mười giờ, cửa phòng vẫn còn đóng.

Không cần nghĩ cũng biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì.

Triệu Văn muốn nói chuyện với Trương Diệu Kim, về vấn đề thái độ của Quỷ Lửa đối với Hồng Long: Nơi này là căn cứ bí mật của quân đội, không phải là nhà trọ bao ba bữa ăn nhanh!

Khách sạn gì đó, chính Triệu Văn cũng không nói ra được. Tường sơn xanh và bình nước nóng tráng men vỏ nhựa trang trí hoa hòe trong phòng theo phong cách thế kỷ trước, thực ra giống nhà trọ hơn.

Triệu Văn còn thấy một con chó trước cửa phòng.

Sau khi dùng quyền hạn tìm đọc văn kiện mới nhất của Hồng Long, Triệu Văn cảm thấy cần thêm một mục vào đề cương nội dung cuộc trò chuyện: Cung cấp ăn ở thì thôi, ngay cả thú cưng cũng có một con, nói được sao?

Nhưng mà cuộc nói chuyện này đã xác định là không thể thành công, quân hàm của Trương Diệu Kim cao hơn Triệu Văn, còn phải phục kiến Hải thành, phải duy trì trật tự, phải phối hợp với chính phủ Hải thành phân phát vật tư, bảo vệ người dân. Thiếu tá Trương bận đến mức ngay cả căn cứ cũng chưa về, làm sao có thời giờ nghe ý kiến của Triệu Văn?

Triệu Văn không rõ lúc nào cửa phòng mới mở ra, cảm giác chờ đợi cùng Corgi rất lạ, hơn nữa anh ta còn có nhiệm vụ mới phải chấp hành, chăm sóc thiếu niên nhân vật chính, đảm đương  công việc phiên dịch và “tẩy não”.

Triệu Văn cố ý ở căn tin nửa giờ, sandwich cơm trưa của Johnson cũng ăn xong rồi, vẫn không chờ được hai người kia.

Lại trở về thì thấy, Lý Phỉ và Giản Hoa đã dẫn theo con chó kia ra khỏi căn cứ rồi.

“Ngay cả cơm cũng chưa ăn?” Triệu Văn không dám tin, người mới từ Thế giới Bị Từ Bỏ trở về, lại có thể từ chối cơm, tiếp tục ăn lương khô?

“Đội cứu viện sáng sớm đã bắt đầu chia đội xuất phát, đi lúc giữa trưa đã là nhóm cuối cùng. Mấy người đó đều là nửa đêm hôm qua mới về, nghe nói là hôm nay đi chỗ thành đông kia…”

Lúc này, Lý Phỉ đã đang đi nhờ xe.

Trong thành phố, chỗ nào cũng giới nghiêm, vì quản lý an toàn giao thông, xe không có biển quân đội, biển cảnh sát gần như không thể thông hành.

Khác với suy nghĩ của Triệu Văn, tối hôm qua hai người chuyện gì quá mức cũng không làm, chỉ ngủ rất say thôi. Tính ra, bắt đầu từ khi rơi vào thế giới Nhện khổng lồ, đã không có nơi nào đủ an toàn, ở cao nguyên Kabascus trong địa bàn nấm chiếm cứ còn có thể an ổn nghỉ ngơi, nhưng thành dưới lòng đất chỉ có giường đá, ghế đá cứng rắn, ngay cả gối đầu và chăn đều phải dựa vào nấm.

Cảm giác nằm trên giường đã cách nhiều ngày, khỏi phải nói là thoải mái bao nhiêu, lại có hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên người, không cẩn thận, hai người đã ngủ nướng.

Nếu hôm qua đã phối hợp Hồng Long lên hình một lần, nơi hôm nay cần đi Lý Phỉ đã sớm quyết định.

– Nhà của CEO Giải trí Tinh Thiên Lương Quân ở khu đông, thiếu tá Trương bận như vậy, chắc là không thời gian về nhà xem.

Phía đông Hải thành có rất nhiều kiến trúc, cao ốc tài chính, nơi này là khu vực được sửa chữa trước tiên, để tránh tạo thành thương vong, thế nhưng tai họa sau khi sửa chữa thì khó có thể khống chế. Mấy cái cây đổ giữa tháp truyền hình nổi tiếng, tòa nhà cao tầng thiếu cửa thủy tinh lóe sáng, trông như bị thủng lỗ, có vài kiến trúc cả bề ngoài cũng thay đổi. Nhìn từ xa trông như thành phố giả làm từ cát màu.

Hai chiếc xe tải đỗ trên bãi đất trống của công viên, có người đang xếp hàng nhận đồ ăn và nước khoáng.

“Ít người.” Giản Hoa cảm thấy sẽ là đội ngũ xếp dài quanh công viên ba vòng, kết quả, bên này lại không chen lấn lắm.

“Chắc còn đang chờ trong nhà, không dám đi ra.”

Trong công viên có không ít chó mèo, có con là chủ mang ra, có con là lạc đường sau biến cố. Mấy con thú cưng này đều rất sốt ruột, không dám tới gần đám người.

Corgi xuống xe đi dạo xung quanh.

Địa hình xung quanh đều thay đổi. Đài phun nước bị lấp phẳng, chỉ còn lại bức tượng phun nước trụi lụi sụp trong lòng đất. Nhìn từ dấu vết trên mặt đất, nơi này từng có một cái hố, khi người dị năng Đất sửa chữa, vì không thấy cẩn thận nên lấp hết.

Nhìn xung quanh, không có căn nhà nào bị sụp. Điều này làm cho Lý Phỉ thở phào nhẹ nhõm.

“Nhà ông ấy ở hướng nào?” Giản Hoa thuận miệng hỏi.

Xe của căn cứ Hồng Long dừng ở đây, phần đường còn lại chỉ có thể tự mình đi.

Bên này người đến người đi, còn có lều trại, chữa trị cho người bị thương ở bên trong.

Bởi vì cơ trạm chưa khôi phục, điện thoại không thông, chỉ có một chiếc radio bên cạnh xe tải, đang phát tình hình phạm vi tai nạn và tin báo của chính phủ.

Lý Phỉ và Giản Hoa vẫn mặc đồ ngụy trang, khi họ đi qua đám người, rất ít người chú ý.

Giản Hoa trong lúc vô tình nhìn thấy bên chỗ đăng ký tìm người, có mấy người dị năng, lúc đầu cậu không nghĩ nhiều, vì những người trong căn cứ Hồng Long, cậu đều không nhận ra hết.

“Rầm!”

Giản Hoa nhìn qua, thấy mấy kẻ nhào lên người một binh sĩ bên cạnh chỗ đăng ký, có ý định cướp súng.

Binh sĩ phản ứng mau lẹ, giơ súng ngắm phía bên này, không nói hai lời đã bắn chết một tên.

Không tiếp tục nổ súng là do gã người dị năng hệ băng kéo một cô gái trẻ bị dọa cho sững sờ ở bên cạnh, dí trùy băng lên cổ cô.

Mấy kẻ cướp súng cũng thành công, cười dữ tợn hướng họng súng về phía đám đông, tiếng kêu thét sợ hãi vang lên bốn phía.

“Bỏ súng xuống.”

“Cho bọn tao một chiếc xe, đổ đầy xăng, và một thùng tiền mặt…”

“Câm miệng, không được kéo dài thời gian.” Kẻ cầm đầu người dị năng quát tháo, tay cầm súng, ra hiệu cho đồng bọn kéo con tin sang bên cạnh xe tải.

“Ai dám ngăn cản thì tao sẽ khiến cho nơi này chảy máu thành sông!” Gã kêu gào ầm ĩ, rồi uy hiếp cảnh sát và binh lính, “Bọn mày giết một người của tao, tao sẽ bắn chết hai người ở bên này.”

Nói xong liền bóp cò súng…

Đúng lúc này, một chiếc xe Jeep phi đến, cửa xe bật mở, Trương Diệu Kim xuống xe thấy cảnh này, sắc mặt đen thui.

Người bị kèm hai bên kia không phải là ai khác mà chính là em gái hắn, thư ký của Lương Quân.

“Anh.”

Súng trên tay kẻ cầm đầu nhóm tội phạm phát ra tiếng vang kỳ lạ, đạn kẹt, gã kinh ngạc cúi đầu nhìn.

Viên đạn đang dừng lại bỗng bắn ra, xuyên trên trán gã một lỗ máu. Họng súng không biết bị ai điều khiển mà nhoáng lên một cái, lại một viên đạn nữa, bắn trúng ót gã người dị năng hệ băng.

Cô Trương chưa hết kinh hoàng, ngã xuống đất, trùy băng đóng chặt trên váy cô, dùng sức thì sẽ xé rách quần áo, cô sợ tới mức không dám động đậy.

Người dị năng có ý đồ náo loạn nhanh chóng bị Hồng Long bắt được.

Trong lúc hỗn loạn, một người nước ngoài bị chen đến cạnh cô Trương, anh ta cười tủm tỉm đưa tay ra đỡ.

Cô Trương bỗng thấy một người như vậy, cô chưa tỉnh táo lại, đưa tay theo bản năng…

“Rem!” Thiếu tá Trương bước đến, một tay kéo người dị năng cấp A kia ra khỏi bên cạnh em gái mình.

Rem xòe tay nhún vai khoa trương: “Trương, tôi không biết đây là bạn gái của anh.”

Mặt thiếu tá Trương càng đen hơn.