Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình

Chương 60




Người ta thường nói, con gái là người tình nhỏ của cha.

Vu Chi thực sự đã được kiểm chứng một cách sâu sắc.

Sau khi cậu nhóc nhà Tề Đan Đan được một tuổi, đã có thể đi lại, nó suốt ngày dính lấy Tề Đan Đan, tiếng quát tháo của cô nàng khiến cô phải đau đầu.

Và tiếng gọi đầu tiên của Bơ không phải là gọi mẹ, mà là gọi ba…

Điều này khiến Vu Chi rất ghen tị, nhưng sau đó, cô nhận ra rằng, vẫn còn có rất nhiều điều khiến cô phải ghen tị nữa.

Khi con bé đang tập đi, Vu Chi ôm nó và bảo nó đi về phía Lục Bách Sâm, con bé như con bướm điên cuồng sung sướng bay về phía anh.

Nhưng khi để nó từ trong vòng tay Lục Bách Sâm bước đến chỗ Vu Chi thì con bé cứ dính lại trong ngực Lục Bách Sâm, không chịu chạy đến bên cô.

Sau khi được hai tuổi, có thể lầm bầm nói chuyện, con bé lại càng dính ba hơn.

Vu Chi tức giận suýt khóc, chính cô là người mẹ ngày ngày chăm sóc bé, tại sao con bé lại thân thiết với ba hơn.

Đặc biệt, đến khi bé ba tuổi, nhóc con không cho phép Lục Bách Sâm đến gần Vu Chi.

Mỗi lần Vu Chi đang ngồi xem TV, Lục Bách Sâm sẽ đến gần, ôm cô vào lòng, lúc này, Bơ đang chơi đồ chơi sẽ dừng lại, con bé chạy đến chen vào giữa Vu Chi và Lục Bách Sâm.

Con bé nắm cổ Lục Bách Sâm và hét lên: “Ba là của con, ba là của con.”

Vu Chi trêu chọc con bé: “Ba là của con, vậy thì ai là của mẹ?”

“Ông ngoại là của mẹ.”

Vu Chi: “……”

Có phải bây giờ đứa trẻ nào cũng thông minh như vậy không?

Trước mặt Bơ, Vu Chi luôn đóng vai kẻ xấu, cô không cho con bé ăn đủ thứ và còn bắt con bé phải làm bài tập, dù sao thì đây cũng là những việc mà mấy đứa nhóc không thích nhưng vẫn phải làm.

Còn Lục Bách Sâm mỗi lần tan làm về nhà đều ôm Bơ và hỏi con bé hôm nay có chuyện gì thú vị không, mua đồ ăn ngon cho con bé, hứa đưa con bé đi công viên giải trí chơi, anh vốn cảm thấy con gái phải cưng chiều, anh cũng luôn tự hào về con bé.

Xem ra giờ anh phải đổi vai với Vu Chi rồi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Bơ cảm thấy chẳng thích những hành động của ba chút nào cả, thậm chí ba còn nghiêm túc đến mức khiến cô bé cảm thấy hơi sợ.

Mẹ thì ngược lại, mẹ luôn xuất hiện bảo vệ cô bé vào lúc cô bé cần.

Điều này khiến Bơ bắt đầu dựa dẫm vào mẹ, sau đó Lục Bách Sâm cũng đã nhẫn nại giải thích, dạy cho cô bé biết rằng những điều này là không đúng.

Sau khi về công ty Vu Chi được điều đến bộ phận nhân sự, công việc ở đây khá thoải mái, hơn nữa ngày nào cũng có thể tan làm đúng giờ, như vậy cô sẽ có đủ thời gian về nhà chăm sóc cho Bơ.

Một hôm, Vu Chi đang photo tài liệu ở phòng làm việc, điện thoại cô bỗng kêu lên, là điện thoại của Lục Bách Sâm, anh gọi cô đến phòng làm việc của mình.

Vu Chi cũng không biết có chuyện gì với anh nữa.

Kết quả vừa vào phòng làm việc cô liền bị anh ôm chặt vào lòng cưỡng hôn, nụ hôn mạnh bạo đến mức Vu Chi cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

“Anh sao thế?”

Lục Bách Sâm ôm cô đưa lên ghế sofa, sau đó đè cô xuống: “Công ty có việc, anh sắp phải đi công tác rồi.”

Vu Chi dùng hai tay đẩy người anh ra, để hai người giữ khoảng cách nhất định, thở dốc hỏi: “Anh đi công tác bao lâu?”

“Khoảng một tháng.”

Nói đến chuyện này, Lục Bách Sâm lại thấy tủi thân.

Trong khoảng thời gian này, để cô vun đắp tình cảm với con gái nên họ luôn để Bơ ngủ trong phòng mình, cũng vì điều này mà Vu Chi không cho anh chạm vào cô.

Giờ anh lại phải đi công tác một tháng, Lục Bách Sâm cảm thấy cuộc sống này thật đúng là tồi tệ quá mức.

“Ba, bốn giờ chiều nay anh phải đi rồi, em về nhà thu dọn hành lý cùng anh nhé.”

Vu Chi từ chối ngay lập tức: “Không được, em còn phải đi làm mà.”

“Còn nửa tiếng nữa là tan làm ca sáng rồi, không sao đâu.”

Tất nhiên Vu Chi biết anh muốn làm gì, nhưng giờ đang giữa ban ngày ban mặt, đúng là không có liêm sỉ gì cả.

“Không được, anh mau đứng lên đi, có người nhìn thấy thì không hay đâu.”

“Anh phải đi công tác rồi, qua đó chắc chắn sẽ có mỹ nữ kề bên, em mà để anh chán cơm, cẩn thận anh thèm… Á.”

Lục Bách Sâm còn chưa nói xong đã thấy cánh tay đau nhói, Vu Chi trừng mắt nhìn anh, miệng vẫn đang cắn cánh tay anh chưa buông.

Lục Bách Sâm cười rồi cúi đầu hôn vào trán cô: “Anh sai rồi, ngoan nào, đừng cắn nữa.”

“Thèm phở thì xin mời anh, nhưng tốt nhất anh đừng để cho em phát hiện ra, nếu không em sẽ tặng anh vài chiếc sừng đấy.”

······

Tại thành phố K, hôm nay Mẫn Noãn được giám đốc Doãn cử làm trợ lý đưa giám đốc Lục lên máy bay.

Nói đến vị giám đốc Lục này, ấn tượng của Mẫn Noãn về anh trong tháng này là đẹp trai, lạnh lùng, ít nói.

Lúc đầu cô ấy còn mơ mộng mình có gì đó với anh, nhưng điều này lại bị anh ấy phát hiện ra, mới nhìn nhau vài cái, Mẫn Noãn đã thấy nổi hết da gà, suy nghĩ đó của cô ấy lập tức bay biến.

Nghe nói giám đốc Lục này đã kết hôn được mấy năm rồi, cũng không biết vợ anh là người thế nào mà lấy được ông chồng tốt như vậy.

Người ta hay nói đàn ông ai cũng chán cơm thèm phở, mấy cuộc hẹn của giám đốc Doãn ở khách sạn, lúc nào cũng có mỹ nữ kề bên, nhưng giám đốc Lục này chẳng thèm nhìn lấy một cái mà anh lại nói luôn với giám đốc Doãn rằng mình đến để bàn chuyện làm ăn, chuyện khác mong anh bỏ sang một bên.

Để giữ thể diện cho giám đốc Doãn, sau khi về khách sạn anh còn gửi tin nhắn cho ông, nói mình là người đã có gia đình, bản thân anh cũng thích làm ăn với người chăm lo cho gia đình, có nhân phẩm tốt.

Mẫn Noãn vẫn còn nhớ khi đó giám đốc Doãn say nên cô đưa ông về, khi đọc được tin nhắn đó, sắc mặt ông rất khó coi.

Nhưng sau đó họ cũng biết giám đốc Lục này không ham nữ sắc, mỹ nhân kế hoàn toàn vô dụng với anh.

Không chỉ như vậy, vào lần đầu họ hợp tác với tập đoàn Thuỵ Hoa, giám đốc Doãn không ngờ người đối tác cử đến lại giỏi như vậy.

Từ khả năng ứng biến hay trí nhớ của anh, đều khiến người ta bái phục.

Trong cuộc họp, anh lắng nghe rất nghiêm túc, mắt luôn nhìn chằm chằm vào Mẫn Doãn, rồi hơi nhíu lông mày, anh nghiêm túc nghe cô phát biểu, nhưng trông anh như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thấy ánh mắt chăm chú của giác đốc Lục, Mẫn Noãn vô cùng vui sướng, cô ấy thầm nghĩ mình phải thể hiện tốt nhất có thể mới được.

Có khi giám đốc Lục thích dáng vẻ của cô ấy lúc nghiêm túc làm việc cũng nên.

Nhưng khi cô phát biểu xong, Lục Bách Sâm lại từ từ nói: “Con số 3.92% khi nãy cô nói sai đó, hôm qua tôi có đọc qua một lần file cô gửi cho tôi, con số chính xác phải là 3.97%”

Vừa dứt lời, phòng họp liền trở nên lặng thinh, sau đó giám đốc Doãn cười lớn tiếng, khen giám đốc Lục có trí nhớ tốt.

Lục Bách Sâm cũng cười lấy lệ, không nói thêm lời nào cả.

Còn Mẫn Noãn vừa ngồi xuống liền thấy ngượng đến đỏ cả mặt, vội vã đứng lên xin lỗi nói vì mình quá căng thẳng mới nói sai như thế.

Cũng như vậy, khi giám đốc Doãn đặt câu hỏi với anh, anh đều có thể trả lời ngay lập tức, phong thái của anh khiến giám đốc Doãn không có lời nào để chê trách.

Sau khoảng một tuần trôi qua, hai bên sẽ thống nhất những thoả thuận, cuối cùng là ký hợp đồng.

Ngày ký hợp đồng cũng chính là trưa hôm nay, xong việc hai bên ăn với nhau một bữa, giờ thì Mẫn Doãn đang nhìn giám đốc Lục đi vào sảnh kiểm vé máy bay.

Liên tiếp bay đi bay lại giữa năm thành phố, ký thành công năm, sáu hợp đồng lớn, Lục Bách Sâm thấy mệt, nhưng anh không ở lại khách sạn nghỉ ngơi mà ngay chiều hôm ấy anh liền đặt vé về nhà.

Lần này anh đi công tác 28 ngày, ít hơn 1 tuần so với dự tính.

Anh háo hức muốn về nhà.

Vì Tiểu Chi nói cô có điều muốn nói với anh.

Khi anh lái xe về đến nhà cũng đã là một giờ sáng, anh cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt một cách mệt mỏi.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, bên trong tối đen như mực, anh bật chiếc đèn mờ lên, Vu Chi đang ngủ say bỗng ngồi dậy, mơ màng dụi mắt, cô nói bằng giọng ngái ngủ: “Anh Sâm.”

Lục Bách Sâm mặc kệ Bơ đang ngủ say bên cạnh, anh ôm chặt cô vào lòng, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng kéo dài thật lâu, một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói: “Đừng có đánh thức con dậy đó.”

Lục Bách Sâm nhìn con bé đang ngủ say, lập tức ôm cô lên, đi ra khỏi phòng ngủ.

Vu Chi biết anh đang nghĩ gì, cô bắt buộc phải ngăn anh lại, nói anh thả mình xuống.

“Anh ăn tối chưa? Có đói không?”

Lục Bách Sâm đi xuống tầng theo cô, gật đầu: “Hơi hơi.”

“Vậy anh đi tắm đi, để em nấu cho anh bát mì.”

“Nhưng anh cần sự an ủi của em hơn.”

Vu Chi lắc đầu ngay lập tức: “Không được.”

Lục Bách Sâm nhíu mày: “Tại sao?” Anh nhớ “bà dì” của cô cũng chưa đến mà.

Vu Chi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Em… lại mang thai rồi.”

Lục Bách Sâm bất ngờ, mắt nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu sau mới nói được một câu: “Thật sao?”

Vu Chi gật đầu cười: “Thật.”

=TOÀN VĂN HOÀN=