Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Kidoisme

Chào mọi người, tôi tên là Vương Tiểu Mị.

Bây giờ tôi đang ngủ trong quan tài, trên người mặc áo cưới màu đỏ, trùng sinh thành một cái bánh chưng đã chết được nghìn năm. Tình hình là tôi rất hoảng hốt, không những không dám động đậy mà còn muốn tè luôn ra quần.

Đọc chú thích về “bánh chưng” tại đây ạ ~ cảm ơn mọi người ~~~ chọt em chọt em.

Vì sao á? Vì tôi phát hiện ra đây không phải là sự kiện khủng bố nhất! Kinh khủng hơn cái quan tài này không phải là dành cho một người… Mẹ nó là cái giường đôi!

Vương Tiểu Mị nhắm chặt hai mắt, thực ra không phải hắn vừa mới tỉnh. Hắn dậy từ nãy rồi, chẳng qua vừa mở mắt thì phát hiện mình không còn là mình mà thành một ông già cổ đại mặc áo cưới đỏ. Mở ngoặc đơn – cái loại mà chết héo rồi ấy – đóng ngoặc đơn.

Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông cũng mặc áo cưới rườm rà long lanh lóng lánh đỏ đen, khuôn mặt đẹp trai sinh động. Mở ngoặc đơn – cũng đã chết nhưng chưa héo – đóng ngoặc đơn.

Vương Tiểu Mị hai mắt giật giật, bị dọa hôn mê.

Chờ hắn tỉnh lại thì ú òa gã trai đẹp bên cạnh cũng động đậy rồi!

Mẹ kiếp!!!!

Vương Tiểu Mị hãi hùng nhắm mắt không dám nhìn người bên cạnh.

Đẹp trai thì làm sao!? Đẹp trai mà chết rồi thì cũng như nhau thôi! Xác chết vùng dậy má ơi!

Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ Thánh Mẫu Mariaaaaaa……

Trong đầu Vương Tiểu Mị điên cuồng nhớ lại mấy cảnh phim đạo trưởng trừ yêu diệt quỷ, sợ mình bị cái bánh chưng to ngặm phát chết luôn.

Kết quả tần suất hoạt động của gã trai càng ngày càng lớn, Vương Tiểu Mị cảm thấy cổ mình lạnh buốt, có cái gì đó chạm vào hắn…

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Hắn liều mạng ngăn dòng nước tiểu cùng tiếng thét ầm trời ngược vào trong, da gà da vịt bây đầy trời. Người chết nổi được da gà sao?

Vương Tiểu Mị có một tật xấu đó là càng sợ hãi, càng khẩn trương thì hắn càng bình tĩnh, nếu sợ quá thì sẽ nở nụ cười tự tin trắng sáng. Nhớ hồi bé hắn cùng mấy thẳng nhóc bằng tuổi khác đi tiêm, kết quả cả đám khóc om sòm còn hắn thì cứ ngửa mặt lên trời cười toe cười toét.

Y tá còn tưởng hắn bị chích váng đầu.

Phát huy cực kỳ nhuẫn nhuyễn câu nói: “Bên ngoài bình tâm như chó, trong lòng hoảng sợ như tro tàn.”

Bằng nhiều năm kinh nghiệm làm chó, Vương Tiểu Mị rất nhanh không cử động, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo biến mất.

Không đợi hắn thở phào gã đàn ông bánh chưng đẹp trai kia bắt đầu cởi quần áo của hắn…

Ừ…cởi quần áo….

Mẹ kiếp cái thằng lưu manh vô văn hóa—-!

Cái chân giò kia đang làm cái gì? Đang xoa người ông mày!!! Ông mày mà không nhảy dựng lên đập chết cha mày thì ông mày viết ngược họ!!!!

….Đấy!!

Ông mày viết ngược. Họ Vương thì vẫn là Vương…..

Vương Tiểu Mị muốn hi sinh cho tôn nghiêm và tự trọng, dùng hết sức bú mẹ phản kháng lại gã bánh chưng. Nhưng gã lại nhanh hơn một bước ôm hắn vào lòng thở dài, hơi thở lạnh băng phả lên trán Vương Tiểu Mị.

“Miên Đăng, nhân gian lại qua một ngày, em bao giờ mới tỉnh.”

Á à, thì ra bánh chưng biết nói chuyện, trong lòng Vương Tiểu Mị im lặng nghĩ, Miên Đăng là ai? Là chủ nhân thân xác này? Thì ra đúng là ướp xác chứ không để thối, cũng không thật sự sống lại.

Trong lúc hắn nghĩ ngợi thì cái hôn lạnh lẽo chạm vào môi hắn, mang theo vị trầm hương cổ xưa, dịu dàng lưu luyến.

Mẹ ơi nụ hôn đầu đời của connnnn—-!

Nội tâm Vương Tiểu Mị khóc chảy thành sông, hắn không thể tin được nụ hôn đầu đời lại có thể trao cho một cái bánh chưng, kể cả đẹp trai thì cũng là bánh chưng!!

Hú hù hu hu, nụ hôn này tôi để lại cho bạch mã hoàng tử của mình đó…..

Tuy hắn khó chịu nhưng so với sống sót, mấy thứ này chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.

Trong bóng đêm Vương Tiểu Mị không dám mở mắt sợ bị lộ. Hắn cảm nhận được trong miệng ngọt ngào cũng thái độ trân trọng che chở của gã đàn ông, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Suy cho cùng Vương Tiểu Mị vốn chỉ là thanh niên trưởng thành, giai đoạn này hắn không thể chịu nổi kích thích lớn.

Vương Tiểu Mị bị ép phải tiếp nhận nụ hôn của đối phương, trong lòng âm thầm may mắn gã bánh chưng không bị thối mồm. Nói thật, nếu gã ta mà thối ấy thì chắc Vương Tiểu Mị sẽ nôn thẳng vào mặt gã mất.

Nụ hôn này kéo dài hơn nửa tiếng, nếu không phải Vương Tiểu Mị là một xác chết thì có lẽ hắn đã ngất vì thiếu ô xi. Lại nhớ đến chủ mộ dám hôn hắn cộng thêm mấy hành động thân mật thì…

Chết, hai cái người này là gay ver cổ đại chăng?

Mẹ chứ trong khi thanh niên ưu tú của tổ quốc đều là chó độc thân thì mấy anh giai cổ đại ai cũng có đôi có cặp.

Ài già…..

Lại một lúc sau, Vương Tiểu Mị dần dần hưởng thụ nụ hôn này. Hắn không dám động lưỡi mà chỉ có thể há miệng tiếp thu. Gã bánh chưng đẹp trai này đúng là thâm tình, động tác cực kỳ cẩn thận, cực kỳ nhẹ nhàng, chắc chắn trước đây gã cực kỳ yêu thân thể này, đến chết mà còn muốn cùng người ta chôn cùng một mộ, biến thành bánh chưng rồi mà mỗi này đều phải kiss kiss vợ, hôn dịu dàng đến thế.

Đàn ông tốt, đàn ông tốt! Tiếc mỗi cái là chết rồi…

Vương Tiểu Mị vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt…

Cái hôn mềm mềm bỗng nhiên dừng lại.

Đôi môi lạnh lẽo rời khỏi miệng hắn, Vương Tiểu Mị bị dọa đổ mồ hôi hột!

Thôi chết mẹ con rồi!!!

Yên tĩnh ~ Yên tĩnh~

Vương Tiểu Mị thoáng mở mắt dựa theo tia sáng phản chiếu từ viên dạ minh châu trong quan tài nhìn lén gã bánh chưng đẹp trai mặc đồ cổ trang hai màu đỏ đen, đầu đội mũ đỏ, tóc đen thả dài, ngay ấn đường là hoa văn đỏ tươi, đường cong của khuôn mặt trông dịu dàng nhưng lại không mất đi vẻ góc cạnh. Đôi môi gã hơi hé, hai mắt hẹp dài, con ngươi đen tuyền nhìn chằm chằm hắn bằng một ánh mắt rất phức tạp, trộn lẫn giữa nét vui vẻ và kích động mang theo chút thấp thỏm.

Mẹ nó!

Vương Tiểu Mị nhanh chóng thực hiện kế hoạch tự lừa dối bản thân nhắm mắt. Gã bánh chưng đẹp trai vùng dậy không biết ấn nút gì, cơ quan trong quan tài bắt đầu phát ra âm thanh.

Sau đó, nắp quan tài dần dần mở ra…

Anh trai thân yêu, quan tài nhà anh cũng hiện đại phết ha…

Chút ánh sáng len lỏi vào trong, Vương Tiểu Mị chậm rãi trừng lớn mắt, thậm chí hắn đã quên mình ở nơi nào, ngồi dậy nhìn ra bên ngoài quan tài.

Xung quanh là một cái hố lớn như quả núi bị đào rỗng ở giữa, cực kỳ cực kỳ to, kiểu như cái sân vận động tổ chim ở thế vận hội Olympic, các hình tròn to nhỏ đặt sát cạnh nhau tạo nên hệ thống các cung điện rậm rạp.

(Sân vận động tổ chim là chỉ sân vận động quốc gia Bắc Kinh nhìn nó như vầy:

Sân vận động Tổ chim - Beijing National Stadium Yeudulich

Phong cảnh phía trên còn mấy ngôi chùa miếu, vậy mà bọn họ nằm đâu còn có thể xuống thấy chúng… nói cách khác….

Giữa cái lỗ tròn cùng với đám công trình khiến trúc mọc lên như nấm xung quang có một cái trụ đá cực lớn dựng thẳng bị rễ cây quấn quanh.

Cái cây đó cực kỳ lớn, chắc khoảng bảy người cùng ôm mới hết vòng thân của nó.

Nhưng điều khiến Vương Tiểu Mị khiếp sợ không phải là cây giờ mà là phía trên của nó nở hoa, hoa đào màu hồng nhạt, đã thế lại chỉ có hoa chứ không có lá!!!

Hoa kia nở thế nào? Nở đúng cái kiểu mà nhìn như cây bị hoa đốt cháy, đỏ rực cả một góc trời.

Đã thế còn thêm tí hiệu ứng ánh sáng chiếu thẳng từ đỉnh cây xuống, trông thần thánh cực kỳ!

Quan tài hai người bọn họ nằm đúng dưới ánh sáng thiêu đốt của cây cổ thụ.

Vương Tiểu Mị bị hãi không nhẹ, rất lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn…

Ánh mắt gã bánh chưng so với hoa đào còn mãnh liệt hơn vài lần…thậm chí còn tặng hắn nụ cười tươi roi rói…

“………………….”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

“Cương, Cương thi má ơi —-!”

Vương Tiểu Mị gào lên, trợn trắng mắt.

Hầy, hôn mê rồi.