Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Phần 2)

Chương 9




Cầm hai ly nước ấm, chúng tôi ngồi cùng nhau trên sofa nhìn ra cảnh đêm trên sông.

Chắc vì vẫn đang trong Tết, ánh đèn ban đêm bên bờ sông vẫn cứ xán lạn như thế, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, ánh lên dưới ngọn đèn, yên ả mà lại náo động.

"Căn nhà này là bố anh mua và sửa sang, nhưng bố mẹ anh lại chưa được ở đến một ngày." Qua một hồi lâu, Lâm Tự Sâm mới khẽ khàng lên tiếng.

Tôi có hơi bất ngờ, mở mắt ra quan sát căn nhà lần nữa, một cảm giác hư không tịch mịch khó hiểu trỗi dậy.

Căn nhà bố mẹ để lại cho anh, nhưng một ngày cũng chưa từng ở, mỗi lần Lâm Tự Sâm tới đây sẽ mang theo tâm tình gì chứ? Có lẽ nào trong rất nhiều đêm khuya, anh cũng ngồi trên sofa như bây giờ, nhưng lại chẳng có ai ở bên anh.

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót, tôi đưa ly nước trong tay cho anh, anh nhận lấy đặt sang một bên, rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi.

"Nhà còn chưa sửa xong, bố anh đã bị phái ra nước ngoài. Sau khi ông ấy xảy ra chuyện, mẹ anh rời khỏi Trung Quốc sang Thụy Sĩ định cư, mấy năm trước đã tái hôn, bây giờ cuộc sống đã ổn định. Lúc đó mẹ cũng muốn mang anh theo, nhưng sức khỏe của ông bà nội không tốt lắm, mẹ không đành lòng để bọn họ vừa mới trải qua nỗi đau mất con lại phải chịu cảnh chia lìa với cháu, cuối cùng quyết định để anh lại Thượng Hải, lúc đó anh bảy tuổi. Một thời gian dài anh đều ở với ông bà nội, trong một căn hộ rất nhỏ chỉ hơn sáu mươi mét vuông ở Phố Tây."

"Ông ngoại thường xuyên qua đón anh đến ở vài ngày trong nhà họ Thịnh. Ông bà nội không ngăn cản nhưng không hề sang đó cùng anh. Khi còn bé anh cũng đặt nghi vấn, nhưng chưa từng nghĩ kỹ. Đại loại là bị đả kích quá lớn sau khi bố anh qua đời, ông bà nội cũng sớm bị bệnh rồi đi theo. Một lần nữa mẹ muốn anh xuất ngoại, nhưng lúc đó anh đã thi đỗ một trường cấp ba rất tốt, cũng muốn học đại học trong nước, vậy nên năm mười ba tuổi, anh chuyển đến nhà chính họ Thịnh."

"Ông ngoại." Anh dừng một chút rồi nói, "vẫn luôn đối xử rất tốt với anh."

"Lúc trước, khi thi đại học, nguyện vọng một của anh là trường kinh doanh, một mặt là muốn phụ giúp san sẻ với ông ngoại, một mặt là muốn kế thừa ý nguyện của bố. Lúc này, mới có người kể cho anh nghe về chuyện của bố."

Như vậy tất nhiên là có người không muốn anh giúp đỡ san sẻ, mới chọn nói cho anh biết những điều này trước khi thi đại học, thật là bỉ ổi.

"Anh sửa lại nguyện vọng, chọn trường y. Thật ra thì anh cũng có hứng thú với y học hơn. Ngày bé còn muốn làm bác sĩ không biên giới, nơi nào cần sẽ đến đó ngay."

Lòng tôi nhói lên một cái, nhớ tới lời cậu khi đề cập tới nguyên nhân cái chết của bố anh.

Anh tiếp tục kể: "Cả quãng thời gian đại học anh mượn cớ học hành bận rộn để ít đến nhà họ Thịnh, những lúc không thể từ chối thì phần lớn cũng chỉ ngồi một mình trong thư phòng. Sau đó anh đi Mỹ du học, cuối cùng chọn về nước làm bác sĩ. Theo nghề y thấy được nhiều chuyện sinh ly tử biệt, anh cũng dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không liên lạc nhiều với nhà họ Thịnh. Lần đó đi cùng ông ngoại đến bữa tiệc của mẹ nuôi em, là đúng dịp anh tới trao đổi tại một bệnh viện ở Vô Tích, ông ngoại điều xe tới tận bệnh viện đón, anh mới đi... Sau đó thì anh xảy ra tai nạn."

Tôi không kìm được nắm lấy tay anh, anh lặng lẽ cúi đầu nhìn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Quãng thời gian đó, trong lòng anh ngập tràn oán giận, cho nên khi ông ngoại để anh tới Thịnh Viễn làm việc, anh đồng ý luôn. Anh xem như là bắt đầu từ cấp thấp, ban đầu cũng không ai để ý tới, dù sao anh cũng chưa từng học về kinh doanh. Nhưng mà làm một chút dự án nhỏ, còn cần phải học sao?"

... À, dự án nhỏ của Thịnh Viễn.

Rõ ràng nghe chuyện tâm tình đang chùng xuống, nhưng lúc này tôi lại bị anh chọc cho không khỏi tức cười.

"Vào Thịnh Viễn nửa năm, có một dự án của Thịnh Hành Kiệt xảy ra rắc rối, anh tìm được cách giải quyết, ông ngoại thăng chức thẳng cho anh lên ngang bằng với Thịnh Hành Kiệt. Anh làm vài việc, kết giao với vài người, ừ, cũng mang lại chút phiền toái nhỏ cho tổng giám đốc Nhiếp."

Dáng vẻ hời hợt của anh làm tôi suýt tin. Nhưng mà nghĩ một chút, ấn tượng của bố tôi về anh sâu sắc như thế, có quỷ mới tin là chút phiền toái nhỏ.

Phần chuyện sau đó thì tôi đã biết: "Sau đó anh đến Tô Châu."

"Ừ. Về sau nữa thì có cô Nhiếp đây." Anh nói tới đây thì khóe miệng hơi cong lên, "Sau đó suy nghĩ của anh đã thay đổi."

"Thay đổi như thế nào?"

"Giống như lý trí của anh đã quay lại, cũng giống như anh đã được đền bù, tâm yên lòng ổn." Giờ phút này vẻ mặt anh mang nét ôn hòa nhàn nhạt sau khi đã trải qua trắc trở, "Anh tự hỏi bản thân, vì để làm cho người khác không thoải mái, lãng phí thời gian đi làm những chuyện chính mình cũng không có hứng thú, thì có ý nghĩa gì không."

"Tất nhiên, lúc trước thì có, bởi vì suy nghĩ lúc đó của anh là cảm thấy mình đã chẳng có cái gì. Nhưng mà, bây giờ lại có rồi." Tay anh nắm lấy tôi chặt thêm một chút, ánh mắt chuyên chú nhìn vào tôi, "Hi Quang, anh không muốn từ bỏ, anh không muốn mười mấy năm vất vả học hành lại bị cuốn theo dòng nước."

Tôi ngồi thẳng người lại. Vậy là anh thật sự muốn quay lại với ngành y?!

"Lần này đi Thụy Sĩ ăn Tết với mẹ, anh đi trượt tuyết cùng bà. Trong nháy mắt đứng trên đỉnh núi tuyết, bỗng nhiên cảm thấy đất trời bao la. Học y cũng không chỉ có mỗi lâm sàng, không giới hạn trên bàn mổ, còn rất nhiều chuyện anh có thể làm. Đường này không thông thì ta đi đường khác, anh vẫn có thể học được. Tay anh hỏng rồi, nhưng chẳng lẽ anh chỉ có mỗi bàn tay? Quý giá nhất không phải là đầu óc của anh sao?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Tôi biết lúc này tôi nên khích lệ động viên anh, nhưng nhất thời tôi lại chẳng nói được lời nào.

Người này, rõ ràng đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, về gia đình, về sự nghiệp, nhưng lại vẫn tự tin rộng lượng như thế, phát ra từ tấm lòng lương thiện.

Mặt tôi chắc có vẻ hơi ngốc, anh nhìn thấy dáng vẻ đó mà bật cười.

"Ánh mắt em vậy là sao thế?"

"Chính là cảm thấy anh, ừm, cực kỳ mạnh mẽ." Tôi hơi ảo não, lại chỉ có thể nghĩ ra chút từ ngữ hình dung tầm thường như thế.

Anh nhéo gò má tôi một cái, "Em như vậy rất dễ bị lừa đó."

Tôi lúng búng nói: "Thật giống như đã bị lừa rồi, anh bỏ tay ~"

Đẩy tay anh ra, tôi quan tâm đến vấn đề cụ thể: "Vậy thì đại loại là anh muốn làm gì? Bác sĩ nội khoa? Hay là làm nghiên cứu khoa học? Hay tới làm giảng viên ở trường y?"

"Không cần quyết định ngay, dù đều là ngành y nhưng cách ngành vẫn như cách núi, anh muốn suy nghĩ một chút."

"Vâng." Tôi gật đầu liên tục, "Vậy giờ anh cứ suy nghĩ đã."

Ánh đèn bên sông bỗng tối sầm lại theo câu nói của tôi. Lâm Tự Sâm nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Hơi muộn rồi, anh đưa em về khách sạn."

Chúng tôi đi từ nhà Lâm Tự Sâm về khách sạn.

Đêm mùa đông rất lạnh, hơi thở ra đều biến thành khói trắng, nhưng trong lòng tôi lại thấy vui vẻ cực kỳ, mặc áo khoác lông vũ kéo tay Lâm Tự Sâm, bước chân cũng nhanh nhẹn vô cùng.

Tôi không biết tại sao lòng mình lại như vậy, có lẽ vì người bên cạnh đã nói hết cho tôi biết chuyện của anh, có lẽ vì anh đã quyết định sẽ đi làm việc anh thực sự yêu thích nhất?

Hoặc có lẽ chỉ vì trong một đêm khuya như thế, trên đường không một bóng xe, tôi hạnh phúc bước đi bên cạnh một người.

Dáng vẻ hân hoan tung tăng của tôi chọc Lâm Tự Sâm cười, "Sao em lại vui vẻ thế chứ?"

"Anh đi làm chuyện anh thích, dĩ nhiên em vui rồi. Thật ra so với bạn trai là tổng tài bá đạo, em càng thích bạn trai là bác sĩ, làm nghiên cứu lợi hại gì đó hơn. Dù sao tổng tài bá đạo cũng gặp nhiều rồi."

"Trước đây anh rất lợi hại, sau này không được vậy nữa thì sao?"

"Không thể nào!" Tôi dừng bước lại, nghiêm túc nói.

"Chắc chắn vậy sao?" Lâm Tự Sâm cũng dừng lại.

"Chắc chắn vậy đấy."

"Được."

Lâm Tự Sâm trả lời một tiếng thật nhanh.

Ôi ~ Rõ ràng trời lạnh thế, nhưng trên mặt tôi lại thấy hơi nóng. Tôi rút tay mình lại, bước nhanh đi trước.

"Đi nhanh lên chút nào, em mệt rồi."

Lâm Tự Sâm cũng không vội vã mà đi theo tôi, không nhanh không chậm bước sau lưng. Lúc ra cửa chúng tôi không hẹn mà cùng chọn con đường dọc theo bờ sông này, vậy nên đi lâu hơn một chút.

Ánh sáng le lói của đèn đường chiếu vào trên người chúng tôi, bên cạnh là dòng nước lặng lẽ trôi, chỉ có vài ánh đèn thưa thớt lóe lên.

Đi một lát, chẳng biết sao trong lòng tôi lại thấy buồn bã, bước chân không khỏi chậm lại.

"Sao vậy?" Lâm Tự Sâm đuổi theo tôi.

"Nếu anh quay lại ngành y, vậy thì sẽ không ở Tô Châu nữa. Sau này chúng ta phải xa nhau sao?"

"Chẳng phải đã nói không vội quyết định à? Hơn nữa Tô Châu gần như vậy, anh muốn gặp em thì có thể ngày nào cũng tới."

"Thế thì anh hơi vô công rồi nghề đó."

Lâm Tự Sâm bật cười.

Tôi nói: "Chắc em sẽ không ở mãi Tô Châu nhỉ? Sau này em..."

Vừa nói tôi vừa chợt thấy hơi hoang mang, người trước mắt tôi còn có mục tiêu kiên định, phương hướng tương lai. Tôi thì sao?

Lâm Tự Sâm như vừa nhận ra điều gì, đột nhiên hỏi tôi: "Hi Quang, em có nghĩ tới việc mình muốn làm gì chưa?"

Tôi chẳng trả lời được, có vẻ như tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí bố mẹ cũng chưa từng nói gì về kỳ vọng với tôi, là do tôi quá buông thả sao?

Lâm Tự Sâm có vẻ hiểu rõ, gật đầu một cái, suy tư chút xíu rồi đề nghị: "Nếu trước mắt em chưa có ý định gì, thì cứ làm sếp cho tốt đi."

Hả?

Tôi phản ứng không kịp.

"Cũng tiện kiếm tiền nuôi gia đình. Không tệ." Anh khẳng định thêm suy nghĩ của chính mình, vỗ vỗ bả vai tôi như khích lệ, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Công ty ở Tô Châu giao cho em vậy. Bất kể sau này anh phát triển theo hướng nào, lúc đầu chắc sẽ không kiếm được mấy, nên đành nhờ vào em."

Khoan khoan, chẳng phải chúng tôi đang nói đến chuyện yêu xa ư? Sao lại nói đến việc em phải nuôi anh thế này?

"Tất nhiên anh cũng sẽ cố gắng, tương lai nếu có chút thành tựu trong ngành y, nhất định sẽ nhớ phải cảm ơn... cô Nhiếp của tôi."

???

Trời lạnh căm căm, trăng mờ gió lớn, người vừa mới yêu đương một tháng là tôi, hình như đã bị chiếc bánh vẽ lớn của anh bạn trai dụ lên thuyền giặc.