Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 1015




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chỉ dựa vào các ngươi, mà dám ra tay với tôi à, có biết tôi là ai không, Xuân Quang Lâu không muốn tồn tại nữa hả?”  

Vừa nói, ánh mắt của Tô Thương liền dừng lại trên người của Lý Vinh, một vở kịch càn quấy náo loạn được diễn phát huy rất xuất sắc.   

Advertisement

Tô Thương càng hung hăng càn quấy, thì Lý Vinh càng cảm thấy thực lực của Tô Thương càng cao siêu, cho nên không dám trở mặt.   

“Thiếu gia bớt giận.”   

Advertisement

Lý Vinh vội vàng chắp tay, biểu cảm áy náy: “Là tôi không dạy dỗ bọn họ không tốt, bọn thuộc hạ này quá láo xược rồi ạ.”    

“Thiếu gia đã hạ thủ lưu tình, các ngươi còn không cảm ơn thiếu gia đi!”  Lý Vinh nhìn về phía ba người nằm dưới đất, trầm giọng nói.  

“Cảm ơn thiếu gia đã không giết.”  

Ba người kia nhận ra rằng muốn sống thì không được chọc giận Tô Thương, nên nhao nhao quỳ xuống nói cảm ơn.   

Bị người khác đánh, rồi lại phải cảm ơn vì đã giơ cao đánh khẽ, chuyện này bực mình thật đấy.    

“Được rồi, chỉ là loại giun dế thôi, tôi đây không thèm so đo với các ngươi.”  

Tô Thương không nhịn được nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, bảo lâu chủ Lan Diệu Y của các ngươi tắm rửa thật sạch sẽ, nằm gọn gàng trên giường của tôi, nếu không tôi sẽ dẫn người đến phá Xuân Quang Lâu này!”   

“Thiếu gia.”  

Lý Vinh liên tục gượng cười: “Có điều cậu không biết, trong giới luyện võ lâu chủ của chúng tôi, xinh đẹp bậc nhất, nên các thế lực lớn đều có người muốn theo đuổi cô ấy, trong số đó không chỉ có nhân tài trẻ tuổi, mà còn có cả thiên tông, môn chủ, sơn chủ nữa đấy ạ.”   

“Những người kia thân phận cao quý, địa vị rất cao, muốn thấy lâu chủ của chúng tôi để ý tới họ một chút, còn khó như lên trời, vậy sao cậu còn phải làm khó đám người làm chúng tôi làm gì.”    

Lý Vinh nói tiếp: “Thiếu gia, như vậy nhé, tôi sắp xếp cho cậu một cô gái xinh đẹp cực phẩm của Xuân Quang Lâu, để bọn họ hầu hạ cậu, bảo đảm cậu sẽ hài lòng.”   

“Dung chi tục phấn* mà thôi, hơn nữa còn không trong trắng, tôi không vừa mắt.”    

* Ý chỉ những cô gái chỉ biết tô son điểm phấn, trang điểm ăn mặc dung tục, không có giáo dục cũng không có văn hóa.  

Tô Thương cố chấp nói: “Tôi nhất quyết muốn Lan Diệu Y, cô ta không nhận tiếp khách cũng được, để tôi đây làm vị khách đầu tiên của cô ta đi.”   

“Hôm nay, tôi không ngủ được với cô ta, quản lý Lý, đừng ép tôi phải dùng hết lực lượng của nhà tôi đấy.” Tô Thương lạnh lùng uy hiếp.  

“Xin hỏi thiếu gia, nhà ở đâu vậy ạ?” Lý Vinh cẩn thận hỏi thăm.  

Tô Thương nghiêm túc nói: “Nhà họ Tô, ở Giang Bắc, tôi tên Tô Thương.”