Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 1556




Quách Ý thì chẳng hiểu gì cả, cũng không biết ông lão áo bào trắng đang nói gì.  

Sau khi dừng lại mấy giây, Quách Ý hỏi lại lần nữa: "Lão tiên sinh, có thể nói cho tôi rốt cuộc ông đang ở cảnh giới gì không?"  

"Cái này sao, nói cho cậu cũng được."  

Ông lão áo bào trắng cười nói: "Trên con đường tu chân, bắt đầu là Luyện Khí, sau đó là Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần."  

"Sau Hóa Thần chính là Độ Kiếp, vượt qua kiếp nạn, cuối cùng thành Tiên Đế."  

Ông lão áo bào trắng khẽ cười nói: "Tôi đã vượt qua Độ Kiếp, nhưng chưa đạt đến Tiên Đế, nếu cho tôi thời gian, tôi nhất định có thể trở thành Tiên Đế chân chính. Cho nên nói nôm na thì coi như là Chuẩn Tiên Đế đi."  

"Tiên Đế!"  

"Chuẩn Tiên Đế!"  

Quách Ý nghe thấy vậy thì vô cùng khiếp sợ, hỏi: "Tôi cũng nghe được một ít truyền thuyết về tu chân, không phải trong trời đất có quy luật lực lượng, người tu chân ở Trái Đất sẽ không có cách nào đặt chân vào Kết Đan sao, nếu không sẽ gặp đủ bất hạnh khốn khổ, tại sao ông lại..."  

"Quy luật thiên đạo mà cậu đang nói đến là do mấy tiên đế ngoại vực tạo ra, không có bất cứ ảnh hưởng gì với tu sĩ chạm đến cấp đế cả."  

"Thì ra là như vậy."  

Đây là lần đầu tiên Quách Ý nghe được cách giải thích này, ngay sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi tiếp: "Lão tiên sinh, tôi còn cách cảnh giới Tiên Đế mà ông nói khá xa, nhưng tại sao tôi có thể đặt chân đến Kết Đan mà không chịu bất hạnh khốn khổ?"  

"Bởi vì có tôi ở bên cạnh cậu."  

Ông lão áo bào trắng đáp lại: "Có tôi ở đây, quy luật Chuẩn Đế của tôi sẽ che chở cho cậu, đương nhiên điền rủi sẽ không thể chạm vào cậu tí nào."  

Quách Ý gật đầu một cái, sau đó hỏi: "Nửa năm sau, ông sẽ đến Giang Bắc với tôi sao?"  

"Không."  

Ông lão áo bào trắng lắc đầu nói: "Nửa năm sau vẫn chưa phải là lúc tôi xuất hiện, nếu tôi xuất hiện chỉ sẽ dẫn tới những phản ứng không tốt."  

"Vậy tự tôi đi Giang Bắc kiểu gì, không phải rời khỏi ông tôi sẽ bị điềm rủi bám theo sao?" Quách Ý nghi ngờ nói.  

"Ha ha, cậu không cần nghĩ nhiều như thế, đến lúc đó tôi ắt sẽ có cách giúp cậu đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, đi khắp thiên hạ." Ông lão áo bào trắng tự tin nói.  

Nghe đối phương nói như vậy, Quách Ý cũng yên lòng, chỉ là bây giờ anh ta vẫn còn một điều khó hiểu, thế là không nhịn được hỏi: "Lão tiên sinh, vừa rồi ông nhắc đến hơn hai ngàn năm trước, chắc chắn số tuổi của ông đã vượt qua hai mươi thế kỷ."  

"Trông ông còn trẻ như vậy mà đã đi qua dòng sông lịch sử lâu đời, chắc chắn sẽ có danh hiệu, có thể nói cho vãn bối biết tên tuổi của ngài không?" Quách Ý chắp tay, cung kính hỏi.  

"Hư danh chỉ là mây khói thôi, nếu cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu.”Ông lão áo bào trắng cười nói: "Cậu đoán không sai, tôi khá có danh tiếng trong dòng sông lịch sử đó, nhưng danh tiếng này không phải do tôi tự gây dựng ra, mà là đệ tử tôi. Lúc trước tôi đã từng nói với cậu, tôi có năm trăm đệ tử, trong đó không thiếu những thiên tài, để lại tên tuổi vang vọng ở trong lịch sử rất dài."  

Ông lão áo bào trắng nói tiếp: "Năm đó sở dĩ tôi không rời núi, là bởi vì thời cơ chưa tới, chưa có cách nào thống nhất thiên hạ, ai cũng không thể làm được."  

"Chỉ khi nào vị tổ long kia được sinh ra theo khí vận trời đất mới có thể nhất thống năm châu bốn biển, uy chấn cửu thiên thập địa."