Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 1710




Đúng lúc đó, Quách Ý vùng dậy, thừa thắng xông lên, đánh ra một đòn sóng khí mạnh, đánh thẳng vào chỗ hiểm của Sắc Phong.   

“A!”  

Sắc Phong hét lên một tiếng đau thảm thiết, cơ thể  nhanh chóng lùi lại, né đòn sóng khí của quạt Thanh Phong.   

Advertisement

Nhưng tốc độ của anh ta, không thể nào nhanh hơn luồng sóng khí này được, bất đắc dĩ, Sắc Phong đành phải dùng cánh tay không bị thương để chống cự lại.   

Ầm!  

Advertisement

Một tiếng vang qua đi, cơ thể của Sắc Phong lại bị đầy lùi về sau hơn nữa, phải lùi về sau khoảng hơn mười mét, mới dùng lại.   

Phịch….   

Tình cảnh này, đã khiến hiện trường xôn xao hết lên, tất cả mọi người mừng rỡ mãi không thôi, thậm chí có người cười ra tiếng.  

“Ha ha ha, tên Quách Ý này, giả vờ đầu hàng địch, lật mặt như trở bàn tay ấy, làm tốt lắm!”   

“Quách Ý, người này lai lịch gì, mà lại đặt chân lên cảnh giới nguyên anh vậy, trước kia tôi chưa từng nghe nói đến.”   

“Nghe bọn họ bàn tán, quạt Thanh Phong trong tay Quách Ý, là vật chí bảo chứa uy thế đế khí của cảnh giới chuẩn tiên đế đấy, xem ra trái đất không đơn giản như vậy đâu.”   

“Ha ha, tốt quá rồi, chúng ta không phải là không có lực đánh trả, cuối cùng cũng có người thay thế tiền bối Ngô Thanh Ảnh rồi.”   

“Đừng vui mừng quá sớm, mười tên cao thủ ở ngoại vực, bây giờ mới xuất hiện được hai người, cũng không biết bên chúng ta có cao thủ đồng cấp khác hay không.”   

...  

“Quách Ý…”  

Lúc này, Thiên Niên Sát và tám vị Phong chủ khác, đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Thiên Niên Sát kinh ngạc nói: “Không ngờ cậu thanh niên bình thường không có gì đặc biệt này, lại là cảnh giới nguyên anh, lúc trước tôi còn tưởng cậu ta chỉ là người bình thường, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.”   

“Cảnh giới nguyên anh, có thêm quạt lông vũ chí bảo, thì có thể chống lại được tất cả các cao thủ cảnh giới nguyên ảnh đỉnh phong ở ngoại vực.”   

Phan Châu Đan đứng bên cạnh khiếp sợ cực kì, rồi nhìn về phía Tô Thương, lại càng kinh hãi hơn nói: “Kiểu người này, xưng với Tô thiếu gia là cậu chủ… Còn nữa, ông chủ Nam Cung Dận của gia tộc Nam Cung cũng gọi Tô thiếu gia là cậu chủ… Tô thiếu gia, rốt cuộc là cảnh giới gì vậy?”   

Mấy phong chủ xung quanh, bao gồm cả Thiên Niên Sát, nghe nói như vậy thì đều nhịn không được mà nhìn về phía Tô Thương, trong mắt tràn ngập sự tò mò.  

"Tô Thương, hình như cậu rất tự tin thì phải, cậu hãy nói thật cho tôi biết hôm nay cậu đặt chân vào cảnh giới nào?" Thiên Niên Sát kìm lòng hỏi.  

"Ông nội Thiên, ông cứ xem trận chiến đi, lát nữa rồi ông sẽ biết thôi."  

Anh ấy nở một nụ cười, không trả lời câu hỏi của Thiên Niên Sát, mà nhìn về phía Quách Ý và Sắc Phong, đồng thời mở ra thần thức, cảnh giác quan sát xung quanh.  

Ngay tại thời điểm này.  

"Đáng chết!"  

Sau khi Sắc Phong ổn định cơ thể, anh ta vô cùng tức giận nói: "Người trái đất kia, sao anh lại dám đùa giỡn tôi!"