Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 448




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Tinh Hà lại nói: "Chị gái, mặc dù chị hơi mập một chút, không phải thuộc loại xinh đẹp như trong mắt những người bình thường kia, nhưng chị có lẽ không biết, anh trai của em từ nhỏ đã có sở thích hơi đặc biệt, anh ta chính là thích người như chị vậy."  

<

"Mấy cái loại con gái ốm nhom ốm nhét kia, anh trai em không thèm nhìn lấy một cái, chỉ duy nhất thích người con gái như chị vậy."  

Advertisement

Tô Tinh Hà nhỏ giọng nói: "Nói nhỏ cho chị biết nhá, chị gái, anh trai em bây giờ vẫn đang độc thân đấy, nhân phẩm của anh ấy thật sự cũng không tệ đâu, là một chính nhân quân tử chính hiệu, làm này chỉ là nhất thời hồ đồ, mới kêu em vén váy của chị lên, em cảm thấy hai người có thể tiến triển thêm một chút đó, chị nếu như có thể làm chị dâu của em thì tốt rồi."  

"Chuyện này..."  

Khi người phụ nữ béo nghe vậy, thì ánh mắt nhìn sang Tô Thương, cô ta chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình trông thật cao ráo đẹp trai, trong lòng chợt dao động, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng lên, thì thào nói: "Anh, tôi... Tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê bên cạnh, chúng ta có thể trò chuyện, tôi cũng có chút hứng thú đối với anh."  

Người phụ nữ béo trở nên ngượng ngùng, cảm thấy rất xấu hổ, cô ta bỏ lại một câu rồi chạy ra khỏi quán lẩu.  

"Được rồi, được rồi, người có tình rồi sẽ thành người thân, mọi người giải tán cả đi."  

Tô Tinh Hà nhìn thấy như vậy, thì giống như vừa giải quyết xong một chuyện lớn vậy, phất phất tay ra hiệu mọi người đang vây quanh xem giải tán.  

"Nhìn không ra nha, sở thích người này cũng đặc biệt thật."  

"Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi mà, thật là biết cách chơi đùa."  

"Ha ha, không biết anh ta vác nổi người phụ nữ béo kia không nữa, chắc khoảng hai, ba phát là đã bị đè bẹp đến khóc rồi nhỉ?"  

"Thời đại bây giờ, người nào cũng có mà, đẹp trai như vậy mà không thích con gái đẹp, cứ hết lần này đến lần khác thích một cô gái mập béo hơn một trăm ký, tôi thật không hiểu nổi mà."  

...  

Những người vây quanh xem không ngừng bàn tán, nhao nhao lên nhìn Tô Thương với ánh mắt khác thường, sau đó liền trở về lại vị trí của mình.  

"Tôi nhổ vào, mấy người hiểu cái rắm gì, không biết cái gọi là trong mắt người tình đều là Tây Thi sao, trong mắt anh trai của tôi, người phụ nữ béo lúc nãy chính là Tây Thi, không, chị ấy còn đẹp hơn cả Tây Thi!"  

Tô Tinh Hà xông vào trách móc mấy người kia một câu, sau đó lại nhìn sang Tô Thương, có tình có nghĩa nói: "Anh trai, anh đừng lo lắng, cứ việc theo đuổi chân ái đi, đừng quan tâm đến con mắt của những người thế tục kia, bọn họ còn dám dùng ánh mắt khác thường nhìn anh, thì em liều mạng với bọn họ."  

"Cái gì?"  

Khóe miệng Tô Thương co giật một cái, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm vào Tô Tinh Hà, ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại đang khóc thầm: "Nhóc con, em đang tự biên tự diễn à, chơi vui không?"  

"Anh đang nói gì vậy, em có đùa chơi gì đâu, em đang tìm đối tượng cho anh mà."  

Tô Tinh Hà nghiêm túc nói: "Chị béo lúc nãy, em quan sát kỹ càng rồi, rất là dễ nuôi đó, đúng là cực phẩm mà, anh phải biết trân quý đó."  

"Câm miệng!"  

"Chị béo cái gì, tuổi tác của cô ta, sắp thành bà nội của em luôn rồi, còn ghép đôi bậy bạ nữa chứ!"  

Tô Thương sắp điên lên rồi, anh bước nhanh về phía trước, định dạy dỗ Tô Tinh Hà một trận.