Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 456




Tô Thương gật đầu, không nói đến chủ đề này nữa, để tránh cho cảm xúc của Tinh Hà bị suy sụp.  

<

Ngay sau đó, anh ấy chuyển chủ đề khác: “Tô Tinh Hà, thực lực của em là chuyện gì vậy, tuổi còn nhỏ như vậy, mà đã đặt chân đến cảnh giới tông sư rồi.”  

Advertisement

“Anh trai, không phải anh đã đoán ra rồi hay sao, em thực sự đến từ tông phái luyện võ thuật, nhà ở phía Nam tỉnh An Huy.”  

Tô Tinh Hà trả lời: “Em bị sinh non, khi mới sinh ra suýt nữa thì chết rồi, may mà nhờ có bà cố nội thể hồ quán đỉnh*, đem hết công lực truyền lại cho em, có chân khí bảo vệ cơ thể, thì em mới có thể sống tiếp được.”  

* Thể Hồ Quán Đính là một thành ngữ Trung Quốc; thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rưới lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu.  

“Còn về thân phận cụ thể của em, anh trai, cái này thì không tiện nói ra, em hơi **, đúng không nào?”  

“Tên nhãi ranh cậu, xảo quyệt lắm.” Tô Thương nhìn Tô Tinh Hà một cái, không hề hỏi tiếp nữa.  

“Anh trai, em vô cùng tò mò.”  

Lúc này, Tô Tinh Hà nhìn sang Tô Thương, không nhịn được bèn hỏi: “Em cũng mạnh như vậy rồi, sao anh vẫn còn trói lại rồi đánh em, mẹ em nói trong thành phố không có cao thủ, lẽ nào anh cũng đến từ giới luyện võ sao?”  

“Anh từ chối trả lời, đợi đến khi nào em mạnh thực sự rồi, thì lúc đó anh mới trả lời câu hỏi này của em.”  

Tô Thương mỉm cười, rồi nói tiếp: “Được rồi, tòa biệt thự này có rất nhiều phòng, em chọn lấy một phòng rồi đi nghỉ ngơi đi, đúng rồi, đợi chút, để anh chữa trị vết thương trên mông em đã.”  

“Không làm phiền anh nữa, lần này em ra ngoài, đã đem theo tất cả đồ đạc, trong tay nải còn có thuốc trị các vết thương do dao kiếm gây nên, thuốc trị vết thương ngoài ra, bôi một cái là có hiệu quả ngay.”  

Tô Tinh Hà để lộ ra một nụ cười, sau đó lục lọi một hồi, sau đó lấy một chiếc bình lưu ly kích thước bằng bàn tan từ trong tay nải ra.  

“Ha ha, tên nhãi con cậu chuẩn bị chu đáo quá ha.” Tô Thương không nhịn cười được liền nói.  

“Đấy là điều tất nhiên rồi, bỏ nhà ra đi, chất lượng cuộc sống không thể hạ thấp được, bình sữa sữa bột bánh quy gấu, có đủ cả, he he he.” Tô Tinh Hà cười với vẻ đắc ý.  

“Được rồi, em tự giải quyết vết thương của mình đi, anh không nhúng tay vào nữa, anh còn có việc, phải rời khỏi biệt thự, em đừng có đi lung tung, khoảng tầm tối anh sẽ trở về cùng với Lý Nguyệt, đưa em đi ăn đồ ngon nhé.” Tô Thương nói.  

Tô Tinh Hà mỉm cười: “Yes sir anh trai, anh đi làm việc đi, không cần quan tâm đến em.”  

“Ừ.”  

Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng khách, lái xe chạy thẳng đến trang viên nhà họ Tô.  

Sau khi nhìn theo chiếc xe của Tô Thương đã rời xa, vẻ mặt của Tô Tinh Hà kiêu ngạo lên ngay lập tức...  

"Tôi nhổ vào, Tô Thương, anh cứ chờ đấy cho ông, đợi ông nhỏ đây làm rõ mọi chuyện với Lý Nguyệt rồi thì tuyệt đối sẽ không tha cho anh!"  

Tô Tinh Hà nhỏ giọng thầm thì nói, sau đó cậu ấy xòe bàn tay nhỏ của mình ra, trong lòng bàn tay nhỏ của cậu bé trong nháy mắt ánh lên một tia sáng chói lóa, một viên bi tròn to bằng hạt đào như ẩn như hiện: "Vật chí bảo của ông cố, thần bí khó lường, ông cố quý nó còn hơn mạng sống của mình nữa, cũng bởi vì nhờ vật này mà ông cố mới có thể xưng bá ở Cửu môn."