Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 700




Ông ta cũng cảm thấy tên tiểu thái giám này nói cũng có lý, chỉ là kết quả xử phạt còn chưa được ban ra thì ông ta cũng không muốn làm người đứng trước mũi dùi.  

Nếu như lúc này đắc tội với Tô Thương, lỡ như hoàng thượng triệu tập mọi người lại là để sắc phong Tô Thương làm đại tướng như cũ thì mình chẳng phải nhiều nhất cũng chỉ được làm quản lý của ba quân thôi sao.  

Ngụy tổng quản sở dĩ địa vị vững chắc là do ngoài việc ông ta luôn nhìn mặt mà nói chuyện ra thì ông ta còn là một người cực kỳ cẩn thận, thận trọng từng bước.  

Advertisement

Ông ta chắc chắn là bậc thầy về ngoại giao, ông ta rất hòa thuận với tất cả các thế lực ở trong triều, cho nên cũng không muốn lạnh nhạt với Tô Thương.  

"Ngụy tổng quản."  

Lúc này, Tiêu Đình mỉm cười bước tới.  

Trước đó, lúc được ban chức vị, Tiêu Đình đã từng gặp Ngụy tổng quản, sau đó Ngụy tổng quản còn chủ động lấy lòng anh ấy, cùng anh ấy nói chuyện rất lâu, cho nên hai người mới quen biết nhau.  

"Chiến thần Lôi Đình."  

Ngụy tổng quản nhìn Tiêu Đình rồi cười nói: "Tô đại thiếu gia đang ở đâu, kêu cậu ta đến tiếp chỉ đi."  

"Ngại quá, Ngụy tổng quản." Tiêu Đình giải thích nói: "Ông đến thật không đúng lúc mà, thiếu gia nhà chúng tôi vừa đi ra ngoài rồi, bây giờ không có ở trong trang viên."  

"Không ở trong trang viên sao?"  

Ngụy tổng quản nói: "Cậu ấy đi đâu rồi, làm phiền chiến thần Lôi Đình báo cho cậu ta biết, để cậu ta nhanh chóng quay lại tiếp chỉ."  

"Khụ khụ."  

Tiêu Đình sờ sống mũi, bối rối cười nói: "Tôi không có số điện thoại của thiếu gia, cho nên không liên lạc được."  

"Hử?"  

Ngụy tổng quản nghe vậy, liền nhíu mày lại, ông ta đã biết Tiêu Đình chỉ đang tìm lý do mà thôi.  

"Không có phương thức liên lạc, cậu coi chúng tôi là đồ ngốc sao, hừ, theo như tôi thấy thì Tô Thương chính là sợ bị hoàng gia trừng trị, cho nên mới không dám tiếp chỉ!"  

Tên tiểu thái giám ở bên cạnh cười nhạo nói: "Ha ha, lúc hắn khiêu khích sự uy nghiêm của hoàng gia nhìn rất là cao ngạo, phách lối mà, sao giờ lại làm con rùa rụt cổ rồi chứ?"  

"Nhưng mà, trốn được một lúc thì cậu ta trốn được cả đời sao, sớm muộn gì cũng sẽ bị...  

Soạt soạt soạt!  

Tiêu Đình cùng với thành viên Huyết đồ ở bên cạnh nghe thấy những lời này, trong nháy mắt ánh mắt chuyển động nhìn sang tiểu thái giám này, trong mắt tràn đầy sát ý.  

Tên tiểu thái giám bị dọa cho giật nảy mình, không tự chủ được mà nuốt ngụm nước miếng xuống, nơm nớp lo sợ đứng sang một bên.  

"Im miệng."  

Ngụy tổng quản thấy vậy, trầm giọng nói: "Tiểu Đức Tử, Tô đại thiếu gia là người mà ngươi có thể đem ra bàn tán được hả, còn không tự vả vào miệng mình đi!"  

"Vâng vâng vâng, là tiểu nhân đáng chết!" Tiểu Đức Tử vội vàng vả lên miệng mình mấy cái.  

"Chiến thần Lôi Đình, cái thằng con nuôi này của tôi, đúng là mắt chó mà, cậu đừng so đo tính toán với nó nhé."  

Ngụy tổng quản đứng ra hòa giải, rồi khẽ cười nói: "Nếu Tô đại thiếu gia không có ở đây thì chúng tôi xin phép rời đi trước, sau khi trở về sẽ báo cáo đầy đủ cho hoàng thượng biết."  

"Ngụy tổng quản đi thong thả."