Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 773




Về phần Tô Thương ở bên cạnh, thì bị khí phách của ông cố làm cho khiếp sợ rồi!

Chống lại lẽ trời!  

Advertisement

Nhân định thắng thiên!  

Advertisement

Với thiên phú và khí phách của ông cố nhà mình nếu sinh ra ở Huyền Thiên Tiên vực, ông ấy chắc chắn cũng là người đứng đầu một phương!  

Đáng tiếc, ông cố của anh lại sinh ở Trái Đất thời kỳ Mạt Pháp, lãng phí tài năng thiên bẩm cùng nhiệt huyết sôi trào, bị Thiên Đạo hạn chế, có lẽ đây là khổ ải lớn nhất đời ông ấy rồi.  

“Ông nội.”  

Sau vài giây im lặng, Tô Thương không nhịn được hỏi một câu: “Ông cố bước vào cảnh giới Kết Đan thì trên cơ thể mới xuất hiện những điểm không rõ, nhưng nếu là những tu luyện giả khác thì họ có thể chọn bỏ qua bước này, vĩnh viễn ở lại cảnh giới Trúc Cơ, nếu vậy không phải có thể tránh khỏi những điểm không rõ đó sao.”  

“Cứ như vậy, năm đó ông cố cũng có thể biến thành tu chân giả, chẳng sợ chỉ dừng lại ở cảnh giới Trúc Cơ, có khi ông cố còn có thể đè bẹp võ giả thượng cổ. Nhà họ Tô ở Côn Luân của chúng ta cần gì phải chịu đựng bị đám tông phái võ thuật đó ức hiếp chứ?” Trong mắt Tô Thương tràn ngập vẻ nghi hoặc.  

“Ông cũng từng hỏi ông cố của cháu một câu tương tự, nhưng ông ấy nói, Thiên Đạo không ổn định, có lẽ sẽ không thể trụ lại được thêm bao lâu nữa, những tu chân giả cảnh giới Trúc Cơ cũng sẽ bị những thứ không rõ lôi kéo.”  

Tô Kiền Khôn chỉ giải thích sơ qua rồi nói: “Ông cố của cháu muốn một mình thử đi trên con đường tu chân, chỉ có như vậy thì ông ấy mới có thể yên tâm để người nhà họ Tô đặt chân vào con đường tu chân.”  

“Chẳng qua là chuyện năm đó xảy ra quá đột ngột, ông ấy chắc chắn đã gặp phải tai nạn nguy hiểm nào đó cho nên tới tận bây giờ vẫn chưa thể thoát ra được.”  

Nói xong những lời cuối cùng, Tô Kiền Khôn lại nhìn về phía Tô Thương, nghiêm mặt nói: “Cháu nghe lời cha cháu đi, đừng có ý đồ gì với tháp Lưu Ly chín tầng nữa.”  

“Nếu tên ma tu kia thật sự phá vỡ phong ấn thì chỉ cần ông còn sống, người khống chế tháp Lưu Ly chín tầng sẽ là ông.”  

“Còn nếu ông chết thì cha cháu sẽ thay ông hoàn thành chuyện này, cháu cứ việc lùi về sau đi, việc này không tới lượt cháu ra tay đâu.” Tô Kiền Khôn cười nói.  

Trong lòng Tô Thương cảm động không thôi, nhưng tháp Hư Không vốn thuộc về anh mà.  

Nếu ông cố thực sự để lại một tia linh khí vậy thì nếu anh dùng tháp Hư Không để trấn áp tên ma tu kia chắc chắn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, đương nhiên là ông nội và cha cũng sẽ không đi đến bước đường phải hy sinh vô ích.  

“Ông nội.”  

“Cha.”  

Lúc này, Tô Thương nhìn Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh rồi nhẹ nhàng cười, sau đó anh hạ quyết tâm nói: “Hai người đã kể xong chuyện xưa rồi thì bây giờ đến lượt con nói.”  

“Thực ra có một số việc con đã chôn sâu trong lòng bấy lâu, con vẫn không biết nên mở miệng nói với hai người như thế nào, chủ yếu là do con lo trong lòng hai người sẽ không tiếp nhận nổi, sau đó sẽ làm ra hành vi quá mức nào đó với con.”  

Tô Thương lại nhìn Tô Dực Cân, sau đó anh cười nói: “Bây giờ chị ấy đã trở lại thì chị ấy sẽ bảo vệ cho con, hơn nữa xương cốt của hai người đã vỡ nát hết rồi, không thể động đậy nổi nửa, nên con cân nhắc hồi lâu rồi quyết định nói cho hai người biết.”