Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 884




Trên cái đài tròn đó, có một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh dương nhạt, đang ngồi khoanh chân lại.  

Đường nét khuôn mặt của bà ấy vô cùng xinh đẹp, thanh tú, mặc dù nhìn thì thấy đã bốn, năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp khuynh nước, khuynh thành.  

Advertisement

Ánh trăng sáng chiếu thẳng lên người bà ấy, càng tăng thêm mấy phần lunh linh, huyền ảo.  

Bà ấy chính là mẹ ruột của Tô Thương, Thạch Ngọc Yến, từng hóa thành Giang Ngọc Yến để sống ở Giang Bắc mười mấy năm.  

Advertisement

Lúc này.  

Thạch Ngọc Yến mỉm cười nhìn đứa cháu trai, dịu dàng nói: "Cửu Thiên, trễ như vậy rồi, sao cháu còn đến đây gặp cô?"  

"Cô, đại hội võ thuật trăm môn phái hôm sau sẽ bắt đầu rồi, địa điểm là ở núi Võ đang."  

Thạch Cửu Thiên cúi đầu xuống, cung kính nói: "Ngày mai cháu sẽ khởi hành đi đến núi Võ đang, cho nên tối nay muốn đến đây chào tạm biệt cô."  

Mặc dù Thạch Hạo Hãn không có cảm tình tốt với Thạch Ngọc Yến, thậm chí còn giam lỏng Thạch Ngọc Yến ở Tư Quá Nhai.  

Nhưng người làm cháu như Thạch Cửu Thiên ở trước mặt Thạch Ngọc Yến lại vô cùng có phép tắc, rõ ràng là anh ta công nhận người cô này.  

Hơn nữa, Thạch Ngọc Yến còn là thiên tài tuyệt diễm, mặc dù bây giờ bà ấy đã bị mất hết võ công, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, bà ấy thường giảng đạo cho Thạch Cửu Thiên, vì vậy mà Thạch Cửu Thiên mới vô cùng kính trọng người cô này.  

Đương nhiên, đây cũng là vì cha ruột của anh ta Thạch Vân Hải nữa, từ nhỏ ông ta và Thạch Ngọc Yến đã là anh em thân thiết với nhau.  

Năm năm trước khi Thạch Ngọc Yến mới vừa bị bắt về vùng đất tế trời, cha ruột Thạch Vân Hải đã căn dặn anh ta, đừng vì thái độ của ông nội mà lạnh nhạt với người cô này.  

"Đại hội võ thuật trăm môn phái à."  

Thạch Ngọc Yến nghe đến mấy chữ này, lập tức lộ ra biểu cảm hoài niệm, bà ấy nhớ lại nói: "Mình và Thần Binh chính là ở đại hội võ thuật mà quen nhau, chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua rồi, thời gian như nước chảy mây trôi vậy, nhanh quá."  

"Cô, cô lại nhớ đến dượng sao?" Thạch Cửu Thiên nhỏ tiếng hỏi.  

"Ừm, năm năm rồi, cũng không biết bây giờ ông ấy như thế nào rồi, con của tụi cô cũng như thế nào rồi."  

Thạch Ngọc Yến biểu cảm phức tạp nói, nhớ lại những ký ức xa xăm, khóe mắt hơi ươn ướt nói: "Đáng tiếc, đời này của cô e là không có cách gì có thể gặp lại bọn họ rồi."  

"Cô, cô đừng buồn nữa, cũng đừng mất đi hy vọng, cha cháu nói, máu mủ tình thâm, sớm muộn gì cũng có một ngày ông nội sẽ chấp nhận dượng và các em trai,  em gái của cháu." Thạch Cửu Thiên an ủi nói.  

"Chấn nhận sao?"  

Thạch Ngọc Yến cười khổ lắc đầu: "Tính khí ông nội cháu chính là viên đá trong hầm cầu, vừa thúi vừa cứng, bướng bỉnh, cố chấp, tuyệt đối không thể có chuyện chấp nhận Thần Binh và các con của cô đâu."  

"Ông nội không chịu chấp nhận thì cháu sẽ khiến ông ấy chấp nhận."  

Thạch Cửu Thiên nghe vậy liền nghiêm túc nói: "Mấy ngày trước, ông nội cháu đã nói, chỉ cần cháu có thể vì vùng đất tế trời mà thắng đại hội võ thuật năm nay thì ông ấy sẽ đáp ứng một yêu cầu của cháu, bất luận là yêu cầu gì, chỉ cần ông ấy có thể làm được thì đều sẽ đáp ứng cháu vô điều kiện."