Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 890




Anh ấy liền lấy ra mấy viên đá năng lượng, bố trí một trận pháp nhỏ.  

Một khi có người tới gần, anh ấy sẽ  phát hiện ra.   

Sau đó,Tô Thương liền ngồi khoanh chân ngay cạnh giường, bắt đầu suy nghĩ chuyện bản thân trúc cơ.  

“Thục Phân trúc Cơ, đã thu hút lôi kiếp mạnh đến như vậy, cô ấy đúng là nhân tài, mà thể chất chỉ là một con hồ ly chín đuôi, cơ thể mạnh mẽ, có thể chống lại lôi kiếp được.”    

“Nhưng mình thì khác, tuy có hồn phách của Tiên Đế, nhưng cơ thể lại chưa từng trở nên mạnh như vậy.”   

Tô Thương lo lắng nói: “Hơn nữa, nếu như hồn phách của Tiên Đế hồn phách bị thiên đạo phát hiện, e là lực của lôi kiếp sẽ trở nên kinh khủng hơn, dù gì thì thiên đạo lúc nào cũng chèn ép những chiến sĩ tu chân mà.”    

Advertisement

“Loại hồn phách Tiên Đế này, nếu xuất hiện ở trái đất, chắc là thiên đạo sẽ giáng xuống lôi kiếp mạnh hơn, trực tiếp xóa sổ mình luôn.”   

Sắc mặt Tô Thương nghiêm túc nói: “Không được, mình nhất định phải hoãn lại một chút, phải có sự chuẩn bị để trúc cơ một thêm một lần nữa, khi trúc cơ tối thiểu nhất, phải che giấu được linh hồn của Tiên Đế.”   

“Bây giờ mình có được tháp hư không, nếu nhiều đá năng lượng thêm chút nữa, ngược lại có thể làm được phần này.”    

Tô Thương tính toán nói: "Có thể cái này ít nhất phải cần hơn một vạn viên đá năng lượng, trong vòng tay chứa đồ của mình còn thiếu rất nhiều, xem ra phải cố gắng thu thập thêm đá năng lượng mới được.”   

“Nhưng bây giờ để mà nói, nếu mình không trúc cơ, thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn.”   

Tô Dương nhìn qua hồ ly chín đuôi nằm ở trên giường, khẽ cười nói: “Bây giờ, sức chiến đấu của Thục Phân, chắc chắn sẽ rất khủng, có cô ấy ở đây, chuyến đi lên núi Võ Đang lần này, mình càng có thể coi thường bọn luyện võ trong thiên hạ rồi, ai cũng không thể làm gì được mình hết.”   

“Lần này đến núi Võ Đang, ngoại trừ tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái và cuộc thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng ra, thì mình muốn tìm đến người được gọi là môn chủ, xem ông ta có thể suy diễn thiên cơ được không.”   

Nghĩ đến đây.   

Tô Thương liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu thi triển Cửu U Trấn Ngục Quyết, linh khí tràn ngập khắp toàn thân.  

...  

Tuy Thục Phân đã kết thúc độ kiếp, nhưng liên quan đến chuyện lôi điện xuất hiện ở Giang Bắc, cuối cùng vẫn bị phát tán lên mạng.    

“Mẹ kiếp, mất một con hồ ly, mà lôi điện cũng biến mất!”  

“Nó độ kiếp thành công hay là thất bại, mình nhìn thấy một tia sáng rơi xuống.”   

“Con hồ ly đúng là đẹp thật, nhìn đẹp hơn cả những con vật ở vườn bách thú nhiều.”   

“Mình xem rất nhiều phim truyền hình điện ảnh, hồ ly mà biến thành người thì đều là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, không biết nó có thể biến thành như vậy không nữa.”   

“Các bạn, tôi cảnh cáo mọi người, dừng có bàn tán bà xã nữa, như vậy thì tôi sẽ tức giận đó.”   

“Bà xã? Đừng giả vờ nữa được không, thật là nực cười, rõ ràng cô ấy là vợ tôi mà.”  

Cư dân mạng phân vân.  

Nhưng nhà nước tránh việc gây nên khủng hoảng cho xã hội, nên đã lập tức tuyên bố thông báo, nói việc độ kiếp ở Giang Bắc, chỉ là ảo ảnh mà thôi, chỉ là ảo ảnh của khúc xạ ánh sáng làm cho mắt mình mờ đi thôi.   

Toàn cả đều là giả, căn bản không có hồ ly trắng độ kiếp, thậm chí cũng chẳng xuất hiện lôi điện, tất cả đều là ảo tưởng, mong mọi người không nên sợ hãi.   

Đồng thời, vệ sĩ của nhà nước còn mời chuyên gia chuyên gia của Viện khoa học nước Hoa, để tiếp nhận phỏng vấn trong đêm, thông qua những hiểu biết về chuyên ngành vật lý, để giải thích vụ việc độ kiếp ở Giang Bắc.    

Lí do thoái thác lần này, đã làm phần lớn cộng đồng mạng dao động, dù sao thì trong thế giới quan bọn họ cũng đứng vững được nhiều năm như vậy, không có yêu ma quỷ quái, toàn bộ đều là những sự việc kì lạ, đều có thể dùng khoa học để giải thích.   

Nhưng vẫn là có một phần nhỏ dân mạng, kiên quyết tin tưởng hồ tiên là thật sự tồn tại, bởi vậy đã biến thành anh hùng bàn phím, trả treo lại với các giáo sư chuyên gia của Viện khoa học nước Hoa trên các nền tảng mạng xã hội.   

...  

Chớp mắt một cái.  

Mặt trời mới lên từ hướng đông, đã đến ngày hôm sau rồi.  

Tô Thương ngồi khoanh chân lại, hai mắt khép hờ, đang tu luyện Cửu U Trấn Ngục Quyết.  

Nhưng lúc này, anh bỗng nhiên cảm giác trên mặt hơi ngứa, liền mở mắt, kết quả trong nháy liền trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại ngay tại chỗ.  

Thục Phân... Cô ấy... Hóa thành hình người rồi, dáng người xinh đẹp nhỏ nhắn, trắng nõn, bên trên cơ thể toát ra một mùi hương đặc trưng.   

Nhất là mặt của cô ấy!  

Khuôn mặt này quyến rũ quá đi, đúng  là được trời cao chiếu cố, hiểu biết tinh thông, và một đôi mắt đẹp, câu hồn đoạt phách, làm tim người khác phải đập thình thịch luôn hồi.    

Vì lần thứ nhất biến thành hình người, Thục Phân lúc trước là hồ ly chín đuôi, không mặc quần áo, cho nên bây giờ... Khụ khụ...  

Nhưng cô ấy biến hóa cũng không triệt để, cái đuôi màu trắng vẫn còn, sở dĩ lúc nãy Tô Thương cảm thấy ngứa một chút, chính là cô ấy đang dùng cái đuôi mượt như nhung, cọ vào mặt Tô Thương….