Tôi Sắp Rời Xa Người Tôi Yêu Nhất Rồi

Chương 7: Chương 7





Tôi trang trí lại nội thất căn nhà, chuẩn bị đón khách.

Vị khách này đối với tôi là xa lạ, nhưng với anh ấy là bằng hữu, là nhân tình.
"Còn gì cần phải chỉnh sửa nữa không nhỉ?" - Tôi đứng nghiên đầu sang phải, vừa nghĩ vừa đăm chiêu ánh mắt lướt một lượt mọi ngóc ngách trong căn nhà.
Ánh mắt vô tình va phải chiếc lọ thủy tinh trong suốt đặt trên kệ tủ, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc lạ lẫm.

Sống mũi cay cay, hai bên mắt ửng đỏ.

Không hiểu tại sao tôi lại nhìn thấy nó, rõ ràng chiếc lọ ấy đã được cất trong kho rồi!
Trong đầu tôi bỗng hiện về một loạt kí ức trong chuyến dã ngoại về vùng quê núi rừng.
—————————————————————————————————————————————————————————
"Minh Viễn, đoán xem anh bắt được gì này!" - Trong đêm tối bên mạn rừng, Tu Kiệt đem đến cho tôi một con đom đóm.

Con đom đóm ấy tỏa ra ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp và lung linh huyền ảo.

"Anh giỏi quá, làm sao anh bắt được nó vậy? Chúng ta không có gì đựng nó cả." - Tôi vừa thán phục anh ấy tài giỏi, vừa bâng khuâng không biết nên bỏ con đom đóm ấy vào đâu.

Đây là một trong những lần hy hữu tôi nhìn thấy đom đóm, hiếm khi tôi đặt chân đến miền quê nào đó lắm.


Gió thổi thoảng thoảng mùi hương nồng mà thơm của hoa quỳnh, cảm giác thật thoải mái...
Tu Kiệt từ đâu lấy ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn, quanh cổ lọ buộc một sợi tuy băng đỏ rắc ít bột huỳnh quang màu xanh lam nhẹ rất hợp mắt.

Anh ấy nhẹ nhàng bỏ con đom đón vào lọ, sợ không khéo nó bay đi mất.
"Tiểu Viễn, em thấy anh có giỏi không? Anh đã tận tay bắt đom đóm cho em đấy!"
Anh ấy đưa tôi chiếc lọ rồi kiêu ngạo nhận mình là bậc trượng phu đa tài ngang với Thiên Đế, giỏi như thánh thần.
"Em xem, anh sẽ bắt được một trăm con đom đóm cho em, đến lúc đó đừng chê anh tài hèn sức mọn."
"Em biết anh giỏi rồi, nhưng đừng vì thói kiêu mà ảnh hưởng đến một trăm con đom đóm, tụi nó có tội tình gì?"
"Biết rồi, biết rồi! Anh nghe lời em tất." - Tu Kiệt ôm tôi vào lòng ấp ôm, vuốt ve.

- "Nhưng em có thích một căn phòng có một trăm con đom đóm bay lượn xung quanh không?"
"Dĩ nhiên là có!" - Tôi vừa nhìn con đom đóm trong lọ, vừa mỉm cười trả lời.
"Vậy để anh bắt một trăm con đom đóm cho em!" - Tu Kiệt vừa nói vừa hôn lên mái tóc phủ đầy sương đêm của tôi.

"Anh...!" - Tôi đấm nhẹ vào ngực A Kiệt vài cái tỏ vẻ bực bội.

"Vậy mười con được không?" - Tu Kiệt hỏi.
"Được." - Tôi khẽ đáp.

Cơn gió thê lương lạnh lẽo thổi qua làm cả hai dựng tóc gáy.
"Trời lạnh rồi, ta về anh nhé!"
"Ừm! Nghe bảo bối của anh!"
—————————————————————————————————————————————————————————-
Tôi mân mê chiếc lọ thủy tinh ấy một lúc lâu, hai chân trĩu nặng đứng không nhúc nhích nổi.

Đã lâu rồi, anh ấy chưa bắt cho tôi con đom đóm thứ hai, mặc dù rất nhiều lần đi về núi rừng yên tĩnh không phồn hoa, ồn ào náo nhiệt ấy.
"Anh đã quên rồi! Mười con đom đóm anh hứa bắt cho em, vậy mà...!Khụ khụ..."
Tay tôi ôm ngực, ôm lấy lá phổi tan tác như cánh hoa vùi trong tuyết trắng, ôm lấy trái tim khô cằn băng giá không một hơi ấm tình yêu.
Không hiểu sao tôi lại không thể quên được anh ấy, càng không thể quên kỉ niệm cùng anh ấy khắp mọi nẻo đường.
Nếu cái chết của tôi khiến anh ấy hạnh phúc, vậy tôi đành lòng chết trước thời gian đã định.
"Lâu rồi mới trở lại, nhà cậu cũng không khác gì ngày xưa nhỉ!"
Một lời nói vang lên khiến tôi đứt mạch cảm xúc dâng trào sôi sục trong lòng.


Tôi quay đầu lại nhìn ra phía cửa, gương mặt hoảng hốt nhìn người đối diện.
"M-Minh Phong! Chu Minh Phong!"
Minh Phong nhẹ nhàng bước đến bên tôi, nhếch mép cười thành tiếng.
"Đã lâu rồi không gặp, Minh Viễn.

Vì sao cậu ở lại nhà này lâu vậy, chưa tìm được ngôi nhà ưng ý sao?"
Phải rồi nhỉ, anh ấy không biết tôi và Tu Kiệt là nhân tình của nhau, càng không biết bản thân đang chen ngang vào chuyện tình của người khác.
Có lẽ Tu Kiệt không muốn cho anh ấy biết, không muốn anh ấy rời xa và nhìn mình bằng một ánh mắt khác bằng cách giấu giếm một chuyện động trời này.

"Đã lâu không gặp, A Phong." - Tôi đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng cùng gương mặt phờ phạc, hốc hác và vô cảm.
"Trông cậu có vẻ ốm đi rõ rệt đấy, có ăn uống đầy đủ dinh dưỡng không?"
"Có..." - Tôi đáp lại bằng một lời nói dối.
Đã hai năm nay, bữa ăn nào tôi cũng mỏi mòn chờ đợi A Kiệt.

Tận mắt thấy anh ấy ăn món tôi nấu, tôi mới có thể lót dạ.

Bằng không, dù có là sơn hào hải vị cũng chỉ là dăm ba hòn sỏi rải rác ven đường.
Tu Kiệt đứng bên cửa, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi biết, đã đến lúc dành không gian riêng cho cả hai người họ.
Tôi chỉ biết cười, thật hoang đường, tôi phải nhường lại sự cho người tôi yêu cho một người xa lạ.


Minh Phong bước qua tôi, ánh mắt vẫn nhìn nội thất xung quanh.

"Tôi...!tôi xin phép!"
Tôi bước ra ngoài không ngoảnh đầu lại.

Nếu quay lại chỉ càng nhận lấy nỗi đau giằng xé tâm can và muôn vàn nước mắt.

Tôi cố nén cơn ho ở cổ họng, cảm thấy vô cùng khó thở.

Tôi bật khóc, không phải khóc vì yêu, mà khóc vì sự chèn ép ngột ngạt đến chết đi sống lại.
Bên tai tôi văng vẳng lời nói thân thương, lãng mạn của anh ấy...
Cũng không biết lời nói ấy dành cho Minh Phong của hiện tại hay dành cho tôi của quá khứ.

Những lời đường mật ấy, không thay đổi dù chỉ một từ ngữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Bảo bối, trông em có vẻ thích nó nhỉ?"
"Bảo bối ~~ em thật dễ thương..."
(còn tiếp).