Tôi Ship Đối Thủ X Tôi

Chương 32: Chương 32





Tướng ngủ của Cố Y Lương rất ngoan, cái anh bạn ngoan ngoãn này của tui sao có thể vừa đẹp vừa ngoan thế nhỉ, chính là kiểu mà nếu có hoàng tử cưỡi ngựa ngang qua, thì đến cả con ngựa cũng phải dừng bước mà đứng ngắm.
Hắn mi dày mũi cao môi đỏ, tóm lại một câu là đẹp thuần khiết, lại có một cặp mày kiếm không biết đã qua tỉa tót hay là bẩm sinh, khiến hắn dù đang ngủ cũng mang đầy vẻ chính trực, đứng đắn gọn gàng.
Sao tui lại quan sát tỉ mỉ thế á?
Bởi vì tui đang chong đèn ngắm hắn giữa đêm.
Chân mày tui nhíu chặt, mượn ánh sáng màn hình điện thoại để nhìn Cố Y Lương, cứ cách vài giây lại thở dài một cái, như thể mẹ già nửa đêm thắp nến vá áo cho con.
Giờ đã là ba giờ sáng, lòng tui vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được, trong đầu toàn là sóng dữ sóng dữ sóng dữ.
Còn Cố Y Lương thì, sau khi cho tui một nụ hôn kinh thiên động địa, còn chưa đợi tui gào thét trong lòng xong, đã tự đi vào giấc ngủ bình yên, hoàn toàn không cho tui bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Hành vi này, nói sao nhỉ, thật sự rất, cực kỳ giống, Cố Y Lương.
Thẳng đến không thể thẳng hơn.
Một cái bạt tai, chầm chậm vung lên, rồi lại từ từ hạ xuống.
Nói cho cùng vẫn là tui có lỗi với hắn.
Tui không nên lạm dụng sức mạnh của huyền học.
Bằng không phải giải thích như thế nào đây, tui bây giờ tâm ở chỗ hắn, người nằm trên giường hắn, mà hắn vẫn có thể đắp chăn ngủ ngon lành, cũng không thể là vì hắn xoắn xuýt cả tối cuối cùng cũng cho tui được một cái hôn chúc ngủ ngon, hòn đá trong lòng buông phịch xuống nên mới ngủ ngon như vậy chứ?
Hay là hắn muốn trải nghiệm cảm giác làm cha thông qua tui?
Tui không dám gọi hắn dậy hỏi cho rõ ràng, tui sợ hắn rủ tui chơi game xuyên đêm.
Âm thầm ký giao ước với chính mình, thề rằng tuyệt đối sẽ không sử dụng sức mạnh của huyền học, tui ngắm gương mặt Cố Y Lương cực kỳ hợp với quan điểm thẩm mỹ của mình, trong lòng dần dâng lên cảm giác áy náy.
Tui không những giấu hắn lén lút ship hai đứa với nhau, ship đến tự bẻ cong chính mình, tuy đau nhưng vẫn vui vẻ hưởng thụ lòng tốt và đớp thính của hắn, mà còn một phút bốc đồng kéo hắn cùng cong với mình.
Lỡ đâu ngày mai thức dậy, hắn hối hận không kịp vì hành vi tối nay của mình, tận lực kéo giãn khoảng cách với tui, đăng thông báo làm rõ mối quan hệ của hai đứa, đục chìm thuyền Nương Tử thì biết làm thế nào!
Hic.
Vậy chẳng phải tui sẽ hết hint để gặm hết người ghẹo tui, rồi không còn ai đối xử tốt với tui không ai chơi game cùng tui nữa sao...
Nụ hôn chúc ngủ ngon theo phong cách "tình cha như núi" này có lẽ nào lại là chiếc hint cuối cùng của tui sao!
Lòng tui khó chịu, ngửa đầu lên trời khóc than, đếm kỹ ba nghìn ưu điểm của hắn.
Hết than lại khóc hết đong lại đếm, tui chợt nhận ra.
...!Tui đối xử với Cố Y Lương, hình như, hoàn toàn không bằng một phần hắn đối với tui?
Thậm chí, trước giờ tui còn chưa từng đối xử tốt với hắn?

Hẳn là mất ngủ rồi, trở qua trở lại cũng chỉ thấy giày vò.
Tui cất điện thoại, chậm chạp nằm về chỗ mình, một tay vắt lên trán, một tay đặt lên tim, cả hai đều nóng rực.
Tui phải đối xử tốt với hắn.
Tui phải dùng tấm lòng chân thành để giữ hắn bên mình.
Sắp xếp rùm beng hết cả một buổi tối.
Tui nhìn vào gương tự động viên bản thân, cố gắng dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để mang tới cho Cố Y Lương chất lượng dịch vụ cao nhất.
Không được tiếp cận hắn với mục đích cầu hint để gặm nữa, sau này tui cũng sẽ không...!Hôm nay, kiêng hint một ngày!
Khoảnh khắc Cố Y Lương mở mắt, tui dâng bữa sáng tới trước mặt hắn.
Hắn đứng hình gần chục giây, đôi mắt lim dim còn chưa tỉnh hẳn ngồi dậy: "Sao lại..."
Tui: "Cháo trắng với bánh bao kim sa mà anh thích ăn đây, tôi đích thân chạy xuống dưới tự tay mua đấy, mau ăn lúc còn nóng đi."
Hắn: "...!Tôi đánh răng cái đã?"
Tui: "Vậy anh đợi chút, tôi giúp anh lấy kem đánh răng."
Hắn đánh răng trong trạng thái cứng đờ, tui cung kính đứng bên hầu hạ, thấy hắn muốn súc miệng, liền lập tức dâng cốc bằng cả hai tay.
Hắn nhổ bọt, ngập ngừng hỏi: "Xương chậu của cậu...!đỡ hơn chưa?"
Thấy chưa, câu thứ hai sau khi hắn tỉnh dậy chính là hỏi han quan tâm tui.
Tui đáp: "Phiền anh phải lo lắng, khỏi hẳn rồi, không thành vấn đề."
Thấy mặt hắn chẳng có tí tin tưởng nào, tui làm động tác lắc vòng xoay hông mấy cái, lại chuẩn bị vài tư thế nhảy cao.
Hắn giữ tui lại, khẽ nhíu mày: "Cẩn thận trẹo nữa bây giờ."
Thấy chưa, việc thứ hai hắn làm sau khi tỉnh dậy chính là quan tâm tui.
Trong lòng khẽ hức hức một tiếng, tui xúc động dạt dào nhìn hắn, đang không biết tiếp theo phải bày tỏ lòng tốt với hắn như thế nào, thì thấy hắn với tay lấy tuýp sữa rửa mặt.
Tui vận khí đan điền: "Để đó cho tôi!"
Cố Y Lương đứng im bất động, không biết là đang phối hợp với tui hay là bị dọa chết khiếp.
Tui đánh bọt thật bông, tỉ mỉ bôi lên mắt hắn, vừa bôi vừa khen: "Da anh đẹp thật đấy, mịn màng chẳng thấy lỗ chân lông gì cả, mướt như bóng đèn ấy, nhắm mắt lại nào, được rồi, ôi da mềm quá đi, rửa lại bằng nước được rồi, ầy cái hãng gì kia không mời anh làm người đại diện đúng là phí quá..."
Cố Y Lương tự rửa sạch bọt xong, tui lập tức dâng khăn bông cho hắn.
Hắn dường như có hơi khó xử nhận lấy, vẻ mặt phức tạp: "Cậu không cần phải làm mấy thứ này..."

Anh đối xử tốt với tui như thế, không làm thì biết báo đáp kiểu gì!
"Không sao không sao." Tui lắc đầu lia lịa, trả lời chắc nịch: "Đều là việc tôi nên làm mà."
Sao nét mặt hắn trông có vẻ lại càng phức tạp hơn nhỉ?
Nhất định là vì tui cố gắng chưa đủ!
Tui đưa hắn bộ đồ hôm nay tui lựa giúp hắn, ánh mắt tha thiết nhìn hắn thay xong quần áo, rồi giúp hắn chỉnh cổ áo, vuốt vạt áo, lại cung cúc dẫn hắn ngồi xuống trước bàn ăn, đưa thìa lấy giấy cho hắn, sau đó khuấy nguội cháo, đưa tới trước mặt hắn.
Toàn bộ quá trình hắn đều cứng ngắc nhìn tui, không dám tiếp xúc thân thể với tui quá nhiều.
Tui hiểu, đại khái là hắn đã ngẫm lại rồi, không chấp nhận nổi những hành động quái lạ của mình đêm hôm qua đây mà.
Thành bại chính là ở bước này, nhất định phải giữ được hắn bên mình!
Tui bưng bát cháo lên tay: "Tôi bón cho anh nhé?"
Hắn: "..."
Hắn lưỡng lự bưng bát cháo còn lại: "Vậy...!tôi cũng bón cho cậu?"
Hở? Vụ này không có trong kịch bản của tui à nha.
Tui: "..."
Tui lưỡng lự đồng ý.
Hai đứa tui ngồi đối diện với nhau.
Hắn mặt đầy do dự múc từng thìa cháo đưa tới miệng tui, tui mặt đầy băn khoăn múc từng thìa cháo đưa tới miệng hắn.
Giúp...!giúp đỡ lẫn nhau? Tình...!tình bạn thắm thiết?
Dường như không khí có gì đó quai quái.
Tui múc một thìa đồ ăn kèm: "Này, ăn cùng món ruốc anh thích nhé."
Hắn múc một thìa đồ ăn kèm: "Đây, ăn cùng với đậu Nhật cậu thích này."
Tui: "Từ từ thôi, cẩn thận bỏng."
Hắn: "Từ từ thôi, cẩn thận sặc."
Tui: "?"
Hắn: "?"

Tui đặt bát cháo xuống, lấy giấy ăn lau miệng cho hắn.
Hắn vươn tay sang, bốn ngón tay khẽ dán lên cằm tui, ngón cái thì vuốt v3 miệng tui.
Tui: "..."
Cái người này sao lại như thế nhỉ!
So độ thẳng tui không thẳng bằng hắn, so độ ghẹo tui không giỏi ghẹo bằng hắn, giờ đến độ tốt tui cũng chẳng tốt bằng hắn?!
Bình tĩnh bình tĩnh, kế này không được ta bày kế khác.
Tui ngẫm nghĩ rồi nói: "Ảnh tụi mình bị chụp ở bệnh viện hôm qua vẫn bị lan truyền trong phạm vi nhất định, đại chiến giữa fan với anti rồi thuyết âm mưu cố tình bán hủ các thứ gì cũng có, cơ mà anh yên tâm, tôi đã liên hệ người xử lý rồi.

Trước hết anh đừng đọc bình luận Weibo nhé, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng."
Hắn hởi ngẩn người, có phần hoài nghi: "Sao lại kéo cả thuyết âm mưu fan - anti vào đây?"
Vâng, anh không biết hôm qua mình đã nói những gì, không phải lỗi của anh, là lỗi của tui, trách tui giữ im lặng lúc không nên im lặng, yếu đuối lúc cần dũng cảm, đều tại tui hết.
Tui thành khẩn mỉm cười: "Fandom mà, các fan đều thích đồn thổi thích tưởng tượng.

Như này cũng hay, đang yên lại được chú ý, đúng lúc kiếm ít độ hot cho show tạp kỹ tuần sau của anh."
Hắn cầm điện thoại kiểm tra lịch trình: "...!Tuần sau tôi làm gì có show nào?"
Tui: "Bây giờ có rồi."
Hắn: "...?"
Tui: "Show hạng A, tham gia cùng nữ diễn viên đang hot dạo gần đây, ngoài ra còn có hai couple đang được push nữa, anh hiểu chứ, như vậy..."
Hắn ngắt lời tui: "Công ty mới sắp xếp thêm à? Vậy sao không để tôi tham gia cùng cậu?"
Tui ngẩn người.
Cũng đúng, hắn cùng nữ diễn viên kia trước đây chẳng liên quan gì đến nhau, tham gia mấy show có tính tương tác cao kiểu này sẽ thấy khá ngượng, có khi còn mất lòng đám fan bạn gái, trong hai couple còn lại cũng có một đôi tham gia với mục đích marketing bán hủ, nếu để tui lên cùng hắn...
Tui: "Anh muốn tôi tham gia cùng anh à?"
Hắn: "Ừ."
Tui: "Được, vậy để tôi nói với công ty một tiếng, đảm bảo sẽ hầu hạ anh thật tốt!"
Sắc mặt hắn bỗng dưng sa sầm.
Tại sao chứ?!
Giúp hắn lấy được show hạng A rồi còn gì, mà sao hắn vẫn không vui lên tí nào thế?
Chẳng lẽ hắn ngại lượng công việc nhiều quá? Không phải hắn thuộc tuýp coi trọng sự nghiệp sao?
Tui nhìn hắn thắc mắc, trấn tĩnh lại, bình thản tung ra đòn tấn công thứ hai: "Đúng rồi, anh hay dùng địa chỉ ở đây chứ? Chắc khoảng hai hôm nữa sẽ có hàng chuyển phát nhanh, anh nhớ nhờ người ký nhận nhé."

Hắn hỏi: "Hàng gì cơ?"
Tui đáp: "Dạo trước anh đăng Weibo nói có đôi giày đá bóng muốn sưu tầm nhưng không giật được, vừa hay bạn tôi có một đôi."
Hắn hỏi: "...!Cho tôi ư?"
Lần này đủ làm hắn vui rồi chứ! Tui hết sức phấn khởi gật đầu: "Ừ ừ!"
Cố Y Lương siết cổ tay tui, cảm xúc trên mặt có vẻ không quá tích cực: "Cậu đối xử với...!cũng thế này?"
Hắn nói gì mà ậm à ậm ừ thế, đối xử với ai cơ? Tui chìm vào mông lung: "Đâu có? Chỉ với mình anh thôi."
Đôi giày đó có tìm nữa cũng chẳng còn đôi thứ hai đâu, tui có muốn tặng người khác cũng hết cửa.
Biểu cảm của hắn lập tức sáng bừng, cong môi cười với tui, ánh mắt dịu dàng hết sức.
Ồ ồ, hay lắm, tui mò đúng rồi!
Hóa ra hắn thích kiểu tấn công bằng lời nói à!
Tui đang dốc hết ruột gan tìm lời hay ý đẹp để nói, thì điện thoại của hắn reo lên.
Cố Y Lương nghe điện xong trở lại, biểu cảm có chút vi diệu.
Tui đại để đã đoán được là chuyện gì, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt nghi hoặc trộn lẫn quan tâm: "Sao thế?"
Hắn cũng chẳng giấu giếm gì: "Là chuyện trong nhà, ông già chuẩn bị đưa mẹ kế tôi ra nước ngoài, bảo tôi sau này đừng liên lạc với họ nữa."
Tui: "..."
Tui chỉ nhờ lão Hoàng nghĩ cách giùm thôi mà, ổng không xử lý người ta luôn đấy chứ?!
Sao tui chẳng được di truyền tí xíu nào khả năng hành động của lão Hoàng vậy?! Ổng cũng có nói với tui câu nào đâu?!
Tui nhấp nhỏm không yên: "Đầu dây bên kia, hai bác...!vẫn khỏe chứ?"
Hắn nhìn tui khó hiểu, "ừ" một tiếng rồi lại nói tiếp: "Hai người đó tự dưng nhận được một cục tiền, vụ tai nạn trước kia lại sắp lật lại để điều tra, thế là chạy mất rồi."
Vẫn ổn vẫn ổn, lão Hoàng vẫn có thể trông cậy được, tui âm thầm thở phào, cười ha ha: "Có vẻ cũng không tệ nhỉ?"
Hắn ngập ngừng "ừ" một tiếng: "Chỉ là cách bọn họ nhận được tiền hơi kỳ lạ."
Tui: "?"
Hắn: "Kính cửa sổ trong nhà bị đập vỡ, có ai đó ném một túi tiền và một tấm thẻ dán kèm mật khẩu vào nhà, đề tên người gửi là ba mày."
Tui: "..."
Hắn: "Bọn họ nghĩ chắc là tên trộm nào đầu óc có vấn đề phi tang tang vật nhầm chỗ, bèn ôm tiền chuồn ngay tắp lự."
Tui: "..."
Hắn: "Cũng chẳng biết là ai làm, ngáo dễ sợ."
Tui: "...!Ừ."