Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 138: 138: Tên Thủ Phạm Để Lại Còng Tay Là Có Ý Gì





Rất nhanh sau đó chuyện thi thể đã chìm vào dĩ vãn và bây giờ anh đang dốc công dốc sức tìm kiếm cô, khoảng vài phút tiếp theo thì anh nhận được cuộc gọi của Mạn Mạn để nói về việc du thuyền.
Khi cúp máy xong anh mới nhớ lại mấy chuyện ở nhà hàng Ninh Quế Ngọc, khi đó anh chỉ là một hồn ma nên về cơ bản đám người khủng bố đó tính sổ chuyện năm xưa thì anh hoàn toàn không nằm trong cái móc vuốt của bọn chúng.
Nói vậy thì Diệp Viên Hy cùng Diệp Tử Kiệt rất có thể đang gặp nạn, từ khi anh bước lên du thuyền này hình như là chưa từng gặp Diệp Tử Kiệt lãng vãn bên cô.
Anh biết Diệp Tử Kiệt là một người thông minh, mưu trí nên chắc sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Nhưng với tính tình của thằng nhóc này thì chắc là đang lên kế hoạch hay âm mưu để trả thù.
Nghĩ đến đây anh liền không còn để tâm đến thằng nhóc kia nữa mà chỉ tập trung vào tìm kiếm Diệp Viên Hy.

Anh sợ lần trước là thi thể của một người khác nhưng vào lần tiếp theo thi thể được xuất hiện là của cô.
Ở một nơi khác trên du thuyền.
Sau khi Diệp Nghiên Vũ phát hiện có người bị ám hại trên du thuyền và đặt biệt kế bên thi thể còn có một cái còng tay của cảnh sát thì mém xíu nữa tức điên.

Tên thủ phạm cố tình để lại còng tay của cảnh sát là có ý nghĩ gì? Hắn muốn khiêu khích cảnh sát hoặc hắn muốn thông báo cho mọi người trên du thuyền biết là nơi đây có cảnh sát ngầm hoặc là người giết chết nạn nhân chính là một cảnh sát.
Dù tên này có là ai đi nữa anh cũng phải tìm ra được tên hung thủ và khiến hắn ta phải trả giá vì hành động ngày hôm nay.
Còn đang suy miên man suy nghĩ thì bên tai Diệp Nghiên Vũ truyền đến tiếng nói của một viên cảnh sát.

Trước khi lên du thuyền cậu đã gắn thiết bị nhỏ có chức năng liên lạc bên tai.
Thiết bị này là hàng đặc chế chỉ dành cho các đặc công khi làm nhiệm vụ để thuận tiện liên lạc, loại thiết bị này cực kì nhỏ và bám dính vào da lại thêm anh có một mái tóc khá dài nên dễ dàng che thiết bị này lại.
Người ngoài nhìn vào không thể dễ dàng thấy được nên nó rất thuận tiện và an toàn cho những được công như anh.
"Đồng chí Diệp Nghiên Vũ nghe rõ trả lời"
Do nơi đây khá đông người lại có nhiều camera nên anh giả vờ đụng vào người đi đường rồi lên tiếng để người ở đầu bên kia có thể nghe được tiếng của anh.
Vừa xác nhận xong thì đầu dây bên kia có một giọng nói như của thiếu niên lên tiếng:
"Bên lực lượng của công an chúng ta đã có người của Phong Dạ cài vào, hiện giờ anh ta cũng giống như chú, cải trang thành một phục vụ.

Hiện giờ trong tay anh ta đang nắm giữ rất nhiều thông tin cơ mật của chúng ta."
Bước vào nhà vệ sinh, đống cửa lại rồi Diệp Nghiên Vũ mới nhẹ giọng trả lời:
"Tên của anh ta"
"Tên khi mạo danh làm đặc công là Thẩm Minh còn tên khi ở tổ chức là Hàn Mặc"
Vừa nghe cái tên này trong suy nghĩ của anh liền hiện lên một vài thông tin về cái tên này rồi lẩm nhẩm:
Hàn Mặc, cái tên này chẳng phải là một trong những cánh tay đắc lực của người đứng đầu tổ chức, là một bác sĩ thiên tài.
Chắc chắn người đàn ông này sẽ biết, mặt người đứng sau tổ chức Phong Dạ, lần này các người không cẩn thận để lộ một cái đuôi mất rồi"

"Chú có được sử dụng điện thoại trên du thuyền không"
"Được"
"Vậy chúng tôi sẽ gửi ảnh của người đó qua cho chú, bằng mọi giá hôm nay chúng ta phải bắt hắn cho bằng được"
"Tôi biết rồi, tôi chỉ mới 28 tuổi thôi nên sau này cứ gọi bằng anh là được."
"Trên du thuyền lần này có nhiều người có thân phận không đơn giản và còn có rất nhiều kì tài trong kinh doanh và con cháu của họ, những người họ ai cũng có quyền lực và gớp phần quan trọng trong nền kinh tế nước ta nên anh chú ý đừng gây ra động thái quá lớn."
"Ở đây vừa xảy ra án mạng"
"Có chuyện đó sao?"
"Chắc có một số người trên du thuyền đã báo cho cảnh sát địa phương"
"Khoang đã"
"Có chuyện gì"
"Dự báo thời tiết nói tuyến đường mà du thuyền đang đi sẽ có một cơn bão"
"Sao lại có chuyện này"
Hay bọn người đó muốn chơi cảm giác vượt bão giữa biển khơi"
"Đang trong lúc làm việc, cậu nên nghiêm túc"

"Vâng"
"Tôi có cảm nhận buổi tiệc trên du thuyền này không đơn giản, cậu nhanh chóng điều tra thông tin về chuyến đi này"
"Được"
Sau khi ngắt kết nói thì Diệp Nghiên Vũ liền rơi vào trầm ngâm:
"Tối nay có bão nhưng bầu trời ở ngoài kia hiện đang rất trong, biển cũng rất yên ả.

Nếu như biết có bão thì bên cảng biển sẽ không cho các du khách ra khơi, buổi tiệc ngày hôm nay đều có người xấp đặc cả, mục đích của đám người này là gì?"
Giờ thì anh đã hiểu vì sau địa điểm của du thuyền là một bãi biển ở xa thành phố, danh sách khách mời cũng không có người nào sống ở đây.
Khi mọi người từ xa đến đây sẽ ít quan tâm đến chuyện thời tiếc, khi thông báo mọi người sẽ được thông báo lịch trình chỉ ở gần bờ biển nhưng bây giờ xem ra mọi việc không đơn giản.
Như làm thế nào người này có thể biết những người tham gia trên du thuyền này sẽ không xem dư báo thời tiếc? Xem ra là có người đã dày công không ít và chuyện này..